Đế Hậu Tuyệt Mĩ

Chương 39: Chương 39: Cổ Độc Miêu Cương.




Vừa qua cửa cung lập tức xuất hiện Nguỵ Công Công.

Ngụy công công cung kính hướng về phía xe ngựa: “ Diệp công tử, hoàng thượng đợi ngài ở cung Ngạn Hoa, mời ngài đi theo lão nô.”

Ngân Hồ lập tức xuống xe ngựa, vén rèm cho nàng.

Diệp Y Lam lập tức bước xuống, một tay nàng tiêu sái mở quạt bước xuống xe, Vô Ngân thấy vậy cũng theo sau, ai biết vừa đưa đầu ra khỏi xe thì tay vén rèm của Ngân Hồ trượt xuống đập hẳn vào mặt y.

Ngân Hồ vỗ tay bước xuống, cung kính đi phía sau Diệp Y Lam.

Hừ, dù nàng và Đinh Hương không mấy thân thiện với nhau nhưng cũng là tỷ muội với nàng, nàng sao có thể giúp người ngoài.

Vô Ngân thấy vậy thì đen mặt, vì sao hắn cảm thấy nữ tử bên cạnh Diệp huynh người nào người nấy đều có tính khí kì cục như vậy, không lẽ là do Diệp huynh huấn luyện thành.

Mà y thấy Diệp huynh cũng rất phóng khoáng, không có.... Khụ, bậy bậy...

-----

Cung Ngạn Hoa.

Bốn người rất nhanh đến cửa cung Ngạn Hoa.

Ngụy công công vừa đến cửa thì lập tức cuối người hướng phía Diệp Y Lam làm một cái lễ:

“ Diệp công tử phía trước lão nô không tiện đi tiếp, công tử thỉnh.”

Diệp Y Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó liếc về phía Ngân Hồ.

Ngân Hồ hiểu ý, lấy ra một hầu bao, khéo léo nhét vào tay Nguỵ công công:

“ Vất vã cho công công rồi, chút xíu này xem như công tử nhà ta mời công công dùng trà đi, mong công công đừng từ chối.”

Thấy thái độ của Ngân Hồ, Nguỵ Công Công làm bộ khách khí sau đó cũng khéo léo cất đi:

“ Vậy lão nô đi trước, không phiền các vị công tử nữa.”

Nói rồi Nguỵ công công cũng nhanh chóng lui ra.

Diệp Y Lam thấy Nguỵ công công đi xa đuôi mắt dường như nghĩ cái gì đó sau đó xoay qua Ngân Hồ:

“ Đi theo y, xem y nói chuyện với người nào.”

“ Là.” Ngân Hồ lập tức vận khinh công bỏ đi.

“ Đi thôi.”

Hai người nhanh chóng đi vào điện của thái hậu.

Vừa đi vào chính sảnh liền nghe thấy mùi thuốc nồng nặc, khiến đuôi lông mày của nàng nhíu lại, lần trước khi nàng tới cũng không nghe mùi thuốc nồng như vậy.

Tần mama vừa thấy nàng lập tức đi qua: “ Hoàng thượng đang đợi ngài, phiền ngài đi theo nô tỳ.”

Diệp Y Lam gật đầu đi theo, nhưng đi được vài bước nàng liền quay người nhìn Vô Ngân:

“ Vô huynh đi trước, ta chút nữa sẽ qua.”

Đợi hai người đi xa nàng mới đến bên bàn cầm ly trà xăm soi một chút sau đó không khách khí tạt ly trà vào lư hương.

“ Cái lư hương đó có vấn đề gì sao.” Một giọng nói khàn khàn vang lên, nàng vừa xoay người liền thấy bộ dáng đẹp mắt của Quân Phong Minh liền chậc lưỡi.

Nàng nhìn nhiều lần như vậy rồi mà vẫn bị mê hoặc, thật không có đạo đức mà.

“ Cũng không phải, ngửi nhiều hương liệu quá cũng không tốt cho hít thở, hương thơm tự nhiên vẫn tốt hơn.” Diệp Y Lam thần bí cười sau đó nhất chân ra khỏi phòng.

Quân Phong Minh nhìn chằm chằm lư hương lúc lâu mới mở miệng phun ra hai chữ:

“ Điều tra...” Hắn biết nàng làm gì cũng có lý do, xem ra hắn phải quản lý hậu cung này rồi.

Lời hắn vừa dứt một bóng đen hiện ra rồi biến mất.

Hắn cũng xoay người đi về phía phòng của thái hậu.

Khi bước vào căn phòng của thái hậu, đôi mắt của nàng nhìn xung quanh một vòng xác định không có vật gì nguy hiểm mới yên tâm nhìn lên giường.

Chỉ thấy một thái hậu hoà ái suy yếu nằm trên giường, đuôi mắt của bà quần thâm rõ ràng của triệu chứng mất ngủ, gương mặt tái nhợt, môi khô khốc.

Nhìn hình ảnh này nàng có chút không đành lòng, lại nhìn qua Vô Ngân.

Chỉ thấy Vô Ngân thần sắc kinh ngạc quay qua nhìn Tần mama:

“ Bình thường thức ăn của thái hậu như thế nào?”

“ Thức ăn thái hậu thường là rau xanh, tổ yến, uống nước trà xanh, thức ăn những ngày có người khác thịt, cá một lượng vừa đủ.”

“ Vậy thức ăn do ai làm.”

“ Tất cả thức ăn đều được một đầu bếp riêng của ngự thiện phòng làm, quy trình tiến hành hết sức an toàn.”

“ Vậy thái hậu phát bệnh thưởng vào giờ nào?”

“ Thường là giờ Dần, kéo dài nữa canh giờ đến một canh giờ.”

Vô Ngân kì quái nói : “ Vậy thì rất lạ, theo thời gian phát bệnh hẳn là bị đầu độc hàng ngày, nhưng thức ăn được tiến hành rất kỉ, không thể hạ độc được.”

“ Nếu là hương liệu thì sao?” Diệp Y Lam vừa cất lời cũng có một giọng nói y chan nàng vang lên.

Vừa quay qua liền thấy Quân Phong Minh một thân áo bào vàng kim đi vào.

Tần mama lập tức cuối chào hắn: “ Hoàng thượng cát tường.”

Quân Phong Minh phất tay liếc mắt nhìn Vô Ngân, nhìn rồi hắn mới hiểu vì sao thất đệ tìm không được quỷ y, người trước mắt thật không liên quan đến lời đồn.

Vô Ngân hướng hắn làm một cái lễ chào, Diệp Y Lam thì khoanh tay đầu nghiên đi chổ khác nghiên cứu chứng bệnh này.

“ Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của trẫm.” Quân Phong Minh cũng không để ý sự lơ đãng của nàng.

“ Việc đó, nếu vào hương liệu cũng có thể.”

“ Trẫm thấy hương liệu ở chính sảnh khá khả nghi đó.”

Mặt Tần ma ma biến sắc, lắp bắp nói : “ Hương liệu ở đó chính là trưởng công chúa tặng thái hậu năm ngoái.”

Sắc mặt Quân Phong Minh cũng xấu đi, cư nhiên lại là đại tỷ.

Vô Ngân lắc đầu:“ Rất tiếc ta cũng không biết đây là bệnh gì.”

“ Chẳng phải ngươi là quỷ y sao?”

“ Hoàng thượng, quỷ y cũng không hẳn cái gì cũng biết.”

Diệp Y Lam nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng: “ Đây không phải độc bình thường, là cổ độc miêu cương, Vong Tình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.