Đế Hậu Tuyệt Mĩ

Chương 40: Chương 40: Sự ăn ý vô hình.




Vô Ngân giật mình nhìn qua nàng: “ Vong Tình, đó không phải loại cổ độc thất lạc của miêu cương ngàn năm trước sao?”

Diệp Y Lam xoa chán, nghĩ ngợi một chút liền trả lời:

“ Lúc nãy hương ở đại sảnh là hương của cây hoa Huyết Lâm cùng hoa Diên Vĩ nổi tiếng trung cổ một thời.

Hai loài hoa này không có hại ngược lại sẽ khiến người khác yêu thích.

Nhưng cái chính của cổ Vong Tình chính là nó không thích hương liệu hoa này, nên thái hậu càng hít hương này thì cổ Vong Tình liền có quy luật mà phát bệnh theo canh giờ mỗi ngày.”

“ Nhưng ta rất thắc mắc, Vong Tình cổ không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, người trúng cổ này liền lãnh tâm với người nam tử mình yêu nhất.”

Vô Ngân nhíu mày nói, lúc nãy y có bắt mạch qua, tình hình mạch tượng vô cùng hỗn loạn, không có quy tắc nhất định, cũng không giống như mạch tượng cổ Vong Tình.

Diệp Y Lam lắc đầu: “ Vậy thì huynh không biết, năm xưa Liêu Vĩ Phi vì muốn quên đi người nam tử mình yêu nhất đã chế thành Vong Tình cổ, hy vọng đoạn tuyệt với tình yêu nhân thế.

Vốn nó là một loại cổ hoàn mĩ, vài năm sau đó nó trở thành loại cổ độc nổi tiếng gian hồ.

Liêu Vĩ Phi trở thành một người chế cổ nổi tiếng Miêu Cương. Đáng tiếc một lần nàng nhận ra một mặt trái của Vong Tình Cổ, chính là nó ăn mòn sương cốt con người để mà sống.

Lúc ấy nàng ta đã dùng hết toàn lực tiêu hủy toàn bộ loại cổ này...

Ngàn năm qua loại cổ này chỉ còn lại không quá mười con.

Còn một sự thật nữa, cổ này không thích người thành tâm...”

Những gì nàng biết đều đọc từ trong nguyên tác, lúc ấy nữ chính cũng mắc phải loại cổ này, nhưng nữ chính không bị loại cổ này hạnh hạ, sau khi gặp nam chính cổ mới bắt đầu có tác dụng vì loại cổ này không thích người thành tâm.

Mà nữ chính lại quá thành tâm với nam chính.

“ Ta có nghe sư phụ nói qua tư liệu này... Không nghĩ tới còn có một sự thật như vậy.” Vô Ngân thở dài, y chắc chắn phải tìm thêm tư liệu về cổ.

Chỉ là cuộc sống trốn thâm cung đúng là phức tạp mà, ruột thịt cũng có lúc trở mặt.

Quân Phong Minh im lặng nghe hai người nói, hắn đột nhiên nhớ lại ngày xưa...

------

“ Mẫu hậu, thứ đó là món gì vậy.” Một hàng ba đứa trẻ long lanh nhìn chén canh trên bàn.

Một nữ tử khí chất cao quý cầm chén lên, ánh mắt nàng buồn bã, nở nụ cuối cay đắng lại có chút châm chọc : “ Thứ này chính là hoàng thượng ban cho ta ' bồi bỗ thân thể.”

Một tiểu nữ hài quần áo hoa lệ, nghiên đầu không hiểu hỏi:

“ Mẫu hậu không phải rất tốt sao? Đột nhiên phụ hoàng lại muốn bồi bổ.”

Một nam hài gõ lên đầu nữ hài: “ Đại tỷ, tỷ ngu ngốc, đây là chứng minh phụ hoàng quan tâm mẫu hậu nha.”

“ Thất đệ, đệ dám đánh ta, bổn công chúa không tha cho đệ đâu.” Vậy là hai hài tử chạy loạn xạ cả lên.

“ Đến đây bắt đệ này.”

Chỉ còn một nam hài mắt lạnh nhìn chén thuốc một lúc lâu mới lên tiếng: “ Mẫu hậu không thích thì đừng uống.”

Nữ tử nghiên đầu, sau đó lắc đầu cười nhẹ:“ Đã đến rồi thì đành uống thôi.”

Khoé mắt của nữ tử một giọt nước mắt trong suốt chảy ra.

Đế vương vô tình, nàng không mong gì nhiều.

Nữ tử nhắm mắt cầm chén thuốc một hơi uống cạn...

--- ----

Mẫu hậu, người tội gì phải như vậy.

Không phải người đã biết trước vì sao lại còn khổ tâm như vậy.

Rõ ràng người yêu phụ hoàng nhiều như vậy, thành tâm tưởng niệm như vậy vì sao lúc trước lại không nhận, phải để cho phụ hoàng khiến người nếm bao nhiêu khổ trong hậu cung.

Rốt cuộc người làm như thế vì cái gì?

Phụ hoàng, nhi thần lại càng không hiểu, người rõ ràng yêu mẫu hậu như vậy.

Vì sao lại lãnh tâm như vậy, không khiến mẫu hậu khóc người không vừa lòng sao.

Nhi thần không hiểu hai người nữa.

Diệp Y Lam thấy bộ dáng thất thần của hắn thì vươn tay vỗ bã vai hắn, cười nhẹ, nói nhỏ:

“ Hoàng thượng, bộ dáng đau khổ này đừng bày ra nữa, ngài là hoàng thượng, có một số việc ngài nghĩ mãi cũng không ra đâu.”

Quân Phong Minh bị cú vỗ vai của nàng kéo lại hiện thực, ánh mắt hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng có chút thất thần.

Nàng có một nụ cười thật ấm áp, giống như tia nắng ban mai vậy.

Nhìn hình ảnh mập mờ của hai nam tử xinh đẹp trước mắt, khoé miệng Vô Ngân co rút.

Chẳng lẽ lời đồn hoàng thượng Nhạc Lâm quốc đoạn tay áo là thật?

Thế thì xong rồi, hiện tại y thấy nam tử này đứng cạnh nhau lại hợp nhau như vậy, giống như trời sinh là một đôi, hơn nữa dáng người của Diệp Khuynh cũng rất giống nữ tử.

Hơn nữa thuộc hạ bên cạnh Diệp Khuynh đều là nữ tử.

Chẳng lẽ là....

Nhận thấy ánh mắt thâm ý của Vô Ngân cả hai người đều ăn ý trừng mắt nhìn y.

Thiên, có sát khí.

Khụ, Vô Ngân ho nhẹ một cái: “ Cái kia, độc này làm sao giải.”

“ Đến Tây Lâm lấy chấn bảo chi vật Thuỷ Châu, đốt ngọn nến dụ cổ là được.” Diệp Y Lam trân thành tha thiết cảm ơn tác giả thích chém gió, nên nàng mới có thể biết nhiều như vậy.

Đột nhiên Vô Ngân gật gật đầu sau đó thì trừng mắt nhìn nàng, rõ ràng trong mắt viết:

Ngươi biết rõ như vậy kêu ta đến làm gì? Sao không tự mình chữa đi.

Diệp Y Lam nhúng vai không sao cả, nàng lộ thân phận vì thái hậu đối với nàng rất tốt, người khác đánh chết nàng cũng không giúp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.