Đế Hoàng Tôn

Chương 160: Chương 160: Đao kiếm




Những dư âm mà Việt để lại cũng không tồn tại quá lâu, bởi vì những trận tranh tài nảy lửa diễn ra ở những vòng đấu sau đó hoàn toàn trở thành tâm điểm.

Dạ kiếm Dương Dạ một thân kiếm pháp xuất quỷ nhập thần đối đầu với Kiếm Tu La danh tiếng lẫy lừng. Kiếm Tu La chính là vương giả trong giới thanh niên kiếm tu, là tòa đại sơn phủ bóng xuống toàn bộ Nam Phong Vực, nhưng Dương Dạ cũng không chút e ngại, không nhận thua mà kiên cường chiến đấu.

Đương nhiên chênh lệch giữa hai người là không phải chỉ dùng ý chí là có thể bù đắp, dù đã chiến thắng người bài danh thứ 12 trên Nam Phong Bảng nhưng khi đối đầu với kẻ xếp thứ 11, Dương Dạ vẫn không chịu nổi ba kiếm. Ai cũng hiểu, thực lực chân chính của Kiếm Tu La hoàn toàn có thể sánh với Ngũ Cường.

Sau khi Kiếm Tu La đánh bại Dương Dạ, kẻ bài danh thứ ba trên Nam Phong bảng là Vô Sinh tông Đao Vô Tình cũng tái xác lập địa vị thanh niên đệ nhất đao khách của mình sau khi đánh bại Nguyệt Đao công chúa chỉ bằng một đao duy nhất.

Các tiểu đầu sỏ khác cũng thể hiện sức mạnh của mình sau khi đối thủ của họ không còn nhận thua nữa, tuy nhiên cũng chỉ tốn thêm một chiêu nửa thức mà thôi, không tốn bao nhiêu sức lực cả.

Hơn ba mươi vòng đấu đã đi qua, bài danh chiến lại tạm dừng bởi vì màn đêm đã buông xuống, tuy nhiên khán đài không vì vậy mà suy giảm náo nhiệt, thậm chí càng trở nên sôi sục hơn bởi ai cũng biết rằng ngày mai chính là thời điểm các tiểu đầu sỏ chạm trán.

- Cuối cùng đã đợi đến thời khắc này!

- May mắn là những trận đấu hay nhất đều diễn ra ở giai đoạn cuối, nếu không ta thực sự có chút không chịu đựng được!

Có người không kìm được mà ca thán, hai ngày liên tục quan chiến, dù là tu giả cũng có chút không chịu được, rất may là ngày mai sẽ diễn ra toàn trận chiến đỉnh cao khiến bọn họ không cảm thấy chán ngán, thậm chí có một cỗ sục sôi đang đang lên trong lòng.

- May mắn? Ngươi bị ngốc hả? Làm gì có chuyện may mắn! Thiên Nguyệt chiến có khả năng phân tích sức mạnh của các tuyển thủ, những kẻ mạnh nhất luôn được bố trí va chạm ở những vòng đấu cuối.

- Lợi hại vậy sao? Lại còn có thể cảm nhận được thực lực tuyển thủ?

- Đúng vậy, nhưng cũng chỉ ở mức tương đối thôi! Nếu không thì trao giải luôn cho rồi, cần gì phải thi đấu nữa chứ!

Cả đêm dài không ngớt những tiếng bàn luận, ai cũng muốn chợp mắt một chút nhưng sự chờ mong hồi hộp khiến họ không tài nào nghỉ ngơi được, vì vậy thức xuyên đêm để tranh luận.

Mà đấu trường này dường như cũng đoán được nỗi lòng của khán giả, cả một đêm chờ đợi mà rửa mặt bằng một trận vớ vẩn thì quá thảm, vì vậy trận đầu tiên khi bình minh lên là một trận chiến không chỉ hay mà còn là tuyệt đỉnh.

Ong!

Nhìn hai thân ảnh đang chậm rãi bước lên chiến đài, khán đài im lặng chốc lát chợt bùng nổ như thác lũ.

- Quả là trời không phụ lòng người, ta tỉnh hẳn ngủ rồi!

- Đệ nhất kiếm khách và đệ nhất đao khách của giới thanh niên, quả là trận chiến tuyệt cường!

- Đây không chỉ là cuộc chiến của hai vị thiên kiêu, mà còn là đại diện cho cuộc chiến giữa hai giới đao tu và kiếm tu!

- Thật sự chờ mong!

Đao Vô Tình, thiếu chủ của Lục phẩm thế lực Vô Sinh tông, bài danh đệ tam trên Nam Phong Bảng, là đao khách đệ nhất trong giới thanh niên Nam Phong Vực, đao khí bá đạo vô cùng, đao khách thế hệ trước đều than thở không thôi.

Kiếm Tu La, Tu La đế quốc thái tử, được xưng tụng là tiểu tông sư kiếm đạo, là vương giả trong kiếm tu thanh niên, kiếm pháp đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, dù là kiếm tu lão làng cũng tự nhận không bằng.

Một vị là đệ nhất đao khách, một người là đệ nhất kiếm khách, hai người giao thủ khiến mọi người quan chiến trong lòng sôi trào, không ít người yết hầu khô khốc, con mắt trợn tròn, gắt gao nhìn lên chiến đài.

- Vô Tình Tam Tuyệt Đao của ngươi xem ra đã đại thành!

Kiếm Tu La nhàn nhạt nhận xét, đứng lặng ở đó dường như một trận gió có thể thổi bay nhưng khi kiếm xuất hiện trên tay thì một loại phong mang kỳ dị tràn ngập khiến khoảng không như chìm trong lãnh ý, mọi thứ đều thật lạ lẫm.

- Quỷ Kiếm Quỷ Kiếm, hay cho một thanh Quỷ Kiếm!

Đao Vô Tình lặng lẽ rút ra một thanh trường đao sắc lẹm, thân đao trong suốt như thủy tinh, hơn nữa ẩn hiện từng tia linh lực vờn quanh như mạch máu khiến thanh đao trở nên như có sinh mệnh vậy. Hiển nhiên là một thanh mệnh binh, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ.

- Mấy tên này nói nhảm nhiều quá!

Nhìn cảnh tượng trước mắt Việt có chút không vui, đánh thì đáh luôn đi còn đứng tạo thế cái gì không biết, mất thời gian của người khác quá. Tạo thế thực ra rất có ích nhưng đến tầm này rồi thì không có tác dụng mấy, vì suy cho cùng hai gã này đã quá hiểu nhau rồi.

- Quỷ Nhất Kiếm!

Thân hình khẽ động, Kiếm Tu La rút kiếm, nhưng không nhìn thấy kiếm đâu, chỉ thấy một dải kiếm quang nhàn nhạt lao ra, chợt lóe rồi biến mất.

Đao Vô Tình cũng không đứng yên chịu trận, thanh trường đao quét lên cao, linh lực ly đao hóa thành một đạo đao kình khủng bố dài tới ba trượng trầm trọng nện lên hu không.

Quỷ Nhất Kiếm lập tức bị bổ vỡ nát nhưng kiếm khí quỷ dị vô cùng, nhanh chóng tổ hợp lại như một con ác ma, tiếp tục chém tới đối thủ.

- Vô Tình đệ nhất đao, Diệt Sinh!

Một đao Diệt Sinh chém ra, xé toạc kiếm khí của đối phương, đồng thời hủy diệt toàn bộ sinh cơ, khiến nó muốn tổ hợp lại cũng không được, đồng thời mượn thế bổ thẳng tới trước mặt Kiếm Tu La.

Một đao này khiến cho phân nửa tiểu đầu sỏ đều phải biến sắc, chỉ tiếc rằng Kiếm Tu La không nằm trong số đó. Hắn cười quỷ dị, không có chút bận tâm đến một đao mạnh mẽ này, thân hình quỷ dị ôm trọn lấy đao khí khủng bố, vô số kiếm khí như những xúc tu thôn phệ toàn bộ đao kình.

- Nanh Quỷ!

Xuy xuy....

Một màn hoành tráng hiện ra trên không tung, khắp trời đầy đao khí cùng kiếm khí, dường như ong vỡ tổ cực kỳ đồ sộ.

- Tuyệt Sinh!

Vô Tình Đệ nhị đao vừa ra, không khí quỷ dị bình tĩnh lại, toàn bộ sinh cơ dường như bị diệt tuyệt, không có chút ba động sinh mệnh, vạn vật như đi đến điểm cuối cùng của chu kỳ sinh sôi.

- Sinh cơ tận diệt, cũng là lúc ngạ quỷ hoành hành! Quỷ Hiện!

Quỷ Kiếm quỷ dị chém ra, không gian tĩnh lặng bỗng nhiên xuất hiện vô số bóng ảnh đáng sợ, thấp thoáng điên dại, một cỗ ảo giác xuất hiện trên đấu trường như có vô số ác quỷ xuất hiện.

Ầm ầm!

Ba trăm thước trên võ đài xuất hiện hai chủng khí tức, một là không chút sinh cơ, một là ác quỷ hoành hành, phân biệt rõ ràng không ai nhường ai.

Lúc này, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, con mắt không chớp rất sợ bỏ qua một màn quan trọng nhất.

- Đệ tam đao, Vô Sinh!

- Ngã Quỷ!

Keng!

Mấy lần chớp mắt, hai người giao thủ hơn trăm hiệp, hỏa tinh nóng cháy văng khắp nơi, căn bản không thấy bóng người loại chiến đấu kinh tâm động phách này khiến mọi người như quên thở, khuôn mặt đỏ bừng.

Tia lửa biến mất, hai người giao thủ càng nhiều, tần suất ngày càng cao, cho dù là cường giả Bước thứ hai cũng có chút không theo kịp, cái này không liên quan gì đến tu vi, mà do tiến bộ trên đao kiếm lộ của hai người này đã rất cao, không phải đao tu kiếm tu khó mà chịu được.

Ầm!

Một cỗ chấn động khổng lồ vang lên, quang tráo bao quanh cũng rung chuyển dữ dội, cả chiến đài như bị chia làm hai, một đạo nhân ảnh bắn ra, thấp thoáng trong đám bụi mờ mịt không rõ ràng.

- Ai thắng vậy?

Thân ảnh dần dần hiện rõ, là Kiếm Tu La, bờ vai của hắn một mảnh ửng đỏ, nơi đó có một vết cắt sâu mà máu không ngừng chảy ra, sinh cơ đang xói mòn, không có cách nào ngăn lại.

Nhìn Đao Vô Tình lần nữa, hắn không chút thương tổn, chỉ là bên tai bị sén đứt mấy sợi tóc, tóc theo gió mà bay, nhẹ rơi trên mặt đất.

Trận chiến đao kiếm tuyệt cường kết thúc, kết quả, kiếm tu đã thất thế!

Kiếm Tu La, bại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.