Đế Hoàng Tôn

Chương 171: Chương 171: Kết thúc




Thiên Lý Minh hét lớn một tiếng, quanh thân khí thế bành trướng, đôi cánh giang rộng quét ra phong bạo cuộn trào mãnh liệt ngập trời, cả người nhìn qua không có gì biến hóa, nhưng lại làm người ta có một loại ảo giác cao cao tại thượng.

- Mã Đạp Thiên Hạ!

Thiên Lý Minh hét lớn, song dực khuấy động “Khí” bao phủ cả đấu trường, xuyên qua hai lớp quang tráo phòng hộ ảnh hưởng lên cả khán đài.

Dù là thiếu niên thiên tài hàng đầu cũng không tự chủ được mà liên tục bị ném lên không trung, bị các luồng vận động vô hình của thiên địa đè ép khiến bọn họ không ngừng thổ huyết.

Cường giả Bước thứ hai phải rất vất vả đè ép những luồng vận động của thiên địa, ổn định lại đám hậu bối, giúp chúng thoát khỏi ma trảo của Thiên Lý Minh. Hơn ai hết bọn họ thừa hiểu sự đáng sợ của thiên địa vận động, đủ khiến một gã viên mãn giả trở thành phế nhân.

- Khí động có thể ảnh hưởng đến ‘Khí’ nhiều như vậy sao?

Tả Kiếm vừa chế ngự những dao động vô hình trên khán đài vừa quay sang hỏi lão bằng hữu. Hắn đương nhiên đã trải qua trình tự Khí động, tuy nói là có thể gây ảnh hưởng đến các vận động của thiên địa, nhưng chỉ là một chút xíu thôi, làm sao có thể tạo ra ảnh hưởng dữ dội đến như vậy chứ?

Phi Vân lão nhân mỉm cười tỏ ra thần bí, nhưng trong lòng lão cũng cảm thấy vô cùng thắc mắc, không hiểu được vị thiếu chủ này tại sao có thể khiến quỹ tích vận động của trời đất hỗn loạn đến như vậy. Khí động cũng không thể lợi hại đến như vậy chứ?

Phía bên dưới, Việt cũng động dụng con bài chưa lật của mình. Gọi là con bài chưa lật có lẽ cũng không đúng, bởi vì thực tế thì hắn đâu có con bài tủ nào để phải giấu diếm, chỉ đơn giản là tung ra hai trăm phần trăm công lực mà thôi.

- Ta mất tới nửa năm chịu đựng khổ đau mới luyện thành Thiên ma Thể, ngày hôm nay để nó rực sáng một lần đi!

Đạt đến cực cảnh của Đệ nhất Bộ, linh lực đã hoàn toàn trở lại màu máu, hắn đã có thể thao túng ma văn của mình ở mức tối đa, chỉ thấy dưới sức ép của các luồng ‘Khí’ vô hình, huyết sắc ma văn dày đặc trên da thịt hắn bắt đầu động đậy, dường như có sinh mệnh của riêng mình, cố gắng giãy dụa muốn rời khỏi làn da trắng trẻo của Việt.

Xoạc!

- Được lắm, ngày hôm nay, ta sẽ cho ngươi sổ lồng đi!

Theo thanh âm ngạo nghễ của Việt vang lên, da thịt lập tức bị xé toạc, máu huyết không ngừng phun ra, Thiên Ma cổ văn thoát ly khỏi ràng buộc cơ thể, đẩy lui sức ép khổng lồ ở xung quanh, tổ hợp thành một thân ảnh bao quanh lấy Việt, lờ mờ mang bóng nhân loại nhưng lại cao đến hơn một trượng.

Mang theo cả tinh huyết và linh lực của Việt, ma văn trở nên cực kỳ rõ nét, khiến hư ảnh càng trở nên chân thật, kết hợp với mùi huyết tinh tỏa ra, nhìn không khác gì một tôn ma thân thượng cổ tái sinh vậy.

- Phong Sinh!

Một chiếc bình màu xanh tím xuất hiện trên đầu của ma ảnh không ngừng phun ra nuốt vào tinh khí, miệng bình đen ngòm sâu không thấy đáy dường như dẫn đến một thế giới vô tận nào đó.

Theo cử động của bảo bình, những dao động khủng khiếp đang càn quét bên trong đấu trường dần dần tiêu biến, sức ép theo đó giảm đi trông thấy, khiến đám thiên tài đều cảm thấy kinh hãi.

- Cung chủ, người kia có thể thôn phệ cả ‘Khí’ chi quy tắc sao?

Trên khán đài, Băng Tâm quay sang hỏi Băng Linh cung chủ, nàng không giống đám thiên tài ban nãy phải chạy trối chết từ đấu trường ra, thừa hiểu trận chiến đỉnh phong này đáng sợ đến mức nào, vì vậy ngay từ đầu đã đứng trên khán đài.

Người đứng đầu của Băng Linh cung gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt thì không thể che giấu được một tia kinh ngạc, chậm rãi nói:

- Tiểu tử này không phải thôn phệ ‘Khí’ chi quy tắc, mà thôn phệ những chấn động được tạo ra từ những dòng ‘Khí’!

- Chấn động? Để làm gì vậy chứ?

- Chấn động, có thể tăng phúc công kích, nhưng có thể kiểm soát được sao?

Băng Linh cung chủ không đáp, chỉ lẩm bẩm mà thôi. Với tu vi của nàng cũng không thể nhìn ra kẻ này muốn làm gì, chấn động có thể tăng phúc công kích, nhưng cũng không được bao nhiêu, thậm chí có thể dẫn đến công kích bản thân tự bạo, như vậy thì có khác gì tự vả vào mặt mình chứ.

Trên bầu trời, Thiên Lý Minh hét lớn, chấn động cả đấu trường.

- Thần Mã Phán Quyết!

Trong tầm mắt mọi người, thân hình Thiên Lý Minh bỗng chốc hóa thành khổng lồ, đôi song dực hắc sắc chuyển thành một thứ màu trắng tinh khiết, hệt như một vị chấp pháp thần đang thực thi phán quyết dị đoan, cầm ngược thanh đại kích mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm.

- Thủy Khởi!

Việt cũng phát động công kích của bản thân, tay phải ngưng thành quyền đấm lên, hư ảnh yêu ma quanh người hắn cũng làm theo y như vậy, huyết quyền mang theo những chấn động vừa thôn phệ được mạnh mẽ oanh lên bầu trời, hướng thẳng gã điểu nhân đang lao xuống với tốc độ khủng khiếp kia.

Chấn động dẫn dắt linh lực, linh lực lại tác động ngược lại chấn động, kết hợp với lực lượng khủng khiếp của bản thân, tạo nên một xoáy nước khổng lồ điên cuồng gào thét, lấy tư thế hủy diệt bạo phát như muốn nhấn chìm cả trời xanh.

Ầm ầm!

Phong bạo và đại lãng hung mãnh va chạm với nhau, chiến đài quang mạc tứ phương nhất tề bị phá hủy, là bị mạnh mẽ phá vỡ, kình khí ba động cực lớn tản ra, cuốn theo tất cả.

Dưới vạn nhân chú mục, một màn khiến kẻ khác giật mình phát sinh, đại kích của Thiên Lý Minh cư nhiên bị cuồng lãng vặn nát, những mảnh vụn cấp tốc tán loạn, mà đại lãng vẫn chưa có xu thế dừng lại, cuốn lấy những mảnh vỡ ập tới, quyền kình mang theo lực lượng khổng lồ nện thẳng lên ngực của Thiên Lý Minh.

Tiếng xương gãy vang lên như pháo trúc, thân hình Thiên Lý Minh bắn ngược ra sau, miệng phun ra máu, trước ngực vỡ nát, thân thể chằng chịt vết cắt, đầu óc choáng váng cơ hồ muốn ngất đi.

- Khai!

Trong lúc nguy cấp, Thiên Lý Minh cố giữ chút thanh tinh cuối cùng, đưa tay che đi mắt bên phải, chính là bên mắt không bị chột của mình.

Theo thanh âm của hắn vang lên, sóng thần đang bao trùm lấy hắn lập tức biến mất, toàn bộ quyền kình điên cuồng tàn phá cơ thể cũng trở thành hư vô, toàn bộ chiến đài lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có, nếu như không phải dấu hiệu tàn phá khủng khiếp vẫn còn thì mọi người còn tưởng trận chiến chỉ vừa mới bắt đầu.

Song dực hơi vỗ, cố gắng ổn định thân hình, như Thiên Lý Minh vẫn phải lùi tới hơn mười bước nữa mới có thể dừng lại, mặc kệ những vết thương trên cơ thể vẫn không ngừng chảy máu, miệng khô khóc hỏi:

- Một quyền vừa rồi, chính là lực lượng Nhất trọng thiên Thể tu sao?

Việt có chút giật mình, vừa rồi coi như là cực hạn của hắn, vậy mà vẫn không thể khiến Thiên Lý Minh gục ngã. Hơn nữa hành động hóa giải dư kình vừa rồi của đối phương khiến hắn hiểu được họ Thiên Lý này vẫn chưa tung hết sức, con mắt bị chột kia rõ ràng không tầm thường, nhưng có lẽ có vấn đề, có lẽ cố kỵ gì đó nên không thể mạo hiểm thúc giục.

- Thú thật là ta không biết Thất trọng thiên Thể tu là cái quái gì cả! Còn ngươi, con mắt của ngươi rất đặc biệt đó, muốn chiến tiếp chứ?

Việt nhếch miệng cười nhạt, hắn nhìn tình trạng của đối phương hiện giờ chỉ còn lại sáu thành sức chiến đấu là tốt lắm rồi, khó mà tạo thành sức uy hiếp đến hắn. Cho dù có động dụng mắt thần thì hắn vẫn còn cây hắc vũ nhặt được bên trong Táng Địa. Đương nhiên, theo tu vi ngày càng cao, hắn càng hạn chế sử dụng thứ đồ vật quỷ dị như vậy, không đến đường cùng thì không dám dùng.

Thiên Lý Minh khẽ lắc đầu đáp:

- Hiện tại ta chưa thể sử dụng đến nó, mà nhìn bộ dáng của ngươi không phải làm bộ, xem ra vẫn còn con bài chưa lật, ta không cần mạo hiểm! Trận chiến này, ta bại!

Có rất nhiều người quen ngự trị trên đỉnh cao, được người người tung hô, đến khi gặp thất bại thì không thể gượng dậy, chán nản suy sụp, ý chí hao mòn, cuối cùng chết già. Thiên Lý Minh có thể thản nhiên nhận thua, không chỉ vì hắn vẫn còn con bài chưa lật, mà còn do bản thân hắn, tính cách phóng khoáng và suy nghĩ thông tuệ.

Nhìn bộ dáng Thiên Lý Minh, Thập cường Nam Phong bảng dường như có điều giác ngộ. Bọn họ vốn dĩ là những ngôi sao sáng chói, đặc biệt là Nam Vấn Thiên và Liên Sinh Liên, Thiên Nguyệt chiến lần này chú định sẽ là sàn diễn của bọn hắn, vậy mà lần lượt thất bại trước hai đầu hắc mã, mặc dù không đến mức suy sụp, nhưng tinh thần sa sút là khó tránh khỏi.

Nhưng chứng kiến thái độ thản nhiên của Thiên Lý Minh, đám thiên tài tuyệt đỉnh của Nam Phong Vực ít nhiều đều hiểu ra vấn đề, chỉ trong chốc lát tinh thần của tất cả đều trở nên phấn chấn lạ thường, một cỗ chiến ý vô hình chậm rãi xâm lấn tất cả.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, đám cường giả Bước thứ hai đều tỏ ra hài lòng, cho dù thất bại nhưng đạt được sự tiến bộ vượt bậc về mặt đấu chí, đối với đám thiên tài tông môn bọn họ mà nói, chính là lợi ích vô giá. Thiên Nguyệt chiến lần này, coi như thành công mỹ mãn.

Mười năm có một, Thiên Nguyệt chiến chính hạ màn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.