Đế Hoàng Tôn

Chương 178: Chương 178: Tai bay




Việc đầu tiên mà Việt làm sau khi quay trở về với cuộc sống thường nhật chính là tìm đến tòa thành gần nhất, tiến vào tửu lâu xa hoa nhất, gọi những món ăn đắt tiền nhất, sau đó đánh chén một trận ra trò.

Vấn đề không đơn thuần chỉ là chống đói, cũng chẳng liên quan gì đến chuyện dinh dưỡng, đã là tu giả thì những thứ đó chỉ là phù du, chỉ có điều ăn và chơi vốn dĩ là những hoạt động không thể thiếu trong cuộc sống, đối với hắn hiện giờ nó mang giá trị tinh thần nhiều hơn.

Sau khi ăn uống no say, hắn tìm một khách điếm sang trọng nhất để nghỉ ngơi. Chỉ tiếc rằng khách điếm ngoài phục vụ ngủ nghỉ ra thì không có những thú vui ngoài luồng khác. Ở Địa cầu những khách sạn lớn luôn phục vụ thượng đế từ a đến z, hoàn toàn có thể coi là một tụ điểm giải trí.

Đã vào trong khách điếm rồi chả nhẽ lại rời đi tìm đến thanh lâu? Dù có chút tiếc nuối nhưng Việt vẫn quyết định nghỉ ngơi. Hắn ngâm mình trong nước ấm khoảng nửa tiếng rồi lên giường đánh một giấc ngon lành.

Lần này đặt lưng xuống là bay ngày trôi qua, đến tận trưa ngày thứ tư hắn mới tỉnh dậy, toàn thân khoan khoái lạ thường. Rõ ràng ăn được ngủ được là tiên, dù có tu luyện đến mức nào thì cũng không nên buông bỏ những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống.

Làm một vài đường quyền tập thể dục, ăn nhẹ nhàng một bữa điểm tâm, Việt rời khỏi thành, ngự không phi hành tiến về phía Bắc, mục tiêu của hắn chính là kinh đô của Phi Sơn quốc, Nhạc Đô.

Phi Sơn quốc chỉ là thất phẩm thế lực, thậm chí trong các thất phẩm quốc gia cũng không phải dạng nổi bật, nhưng Nhạc Đô lại là một trong những tòa thành rất có tiếng tăm, được xưng tụng là phồn hoa đô hội bậc nhất Nam Phong Vực, bởi vì đây là nơi đặt tổng bộ của một tổ chức được mệnh danh Trải khắp thiên hạ - Vạn Yêu Thương Hội.

Đương nhiên, gọi là tổng bộ có lẽ không chính xác, một thương hội trải dài khắp thiên hạ không thể đặt tổng bộ ở một nơi khỉ ho cò gáy như Nam Phong vực này. Có lẽ phải nói là, Nhạc Đô đặt phân bộ lớn nhất của Vạn Yêu Thương Hội tại Nam Phong vực, chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các phân bộ khác tại tiểu vực này.

Mục đích đến Nhạc Đô của hắn chính là Vạn Yêu Thương Các, chỉ có điều không giống những người ở cố hương thích vượt muôn trùng xa đến Mã Lai hay Hương Cảng để thỏa thích shopping, hắn đến Nhạc Đô chỉ để tậu một tấm bản đồ dẫn đường đến Bách Thiên Vực. Mục tiêu tiếp theo trên hành trình của hắn chính là Bách Việt Quốc.

Vèo vèo!

Đang phi hành thì phía xa đột ngột truyền đến thanh âm xé gió, Việt chuyển ánh mắt nhìn tới, linh lực ngưng tụ ở song nhãn, phát hiện ra đang bay về phía mình, không ngờ lại chỉ là một thiếu nữ.

- Trẻ như vậy đã tiến vào Bước thứ hai?

Việt có chút kinh ngạc, có thể bay lượn như chim hiển nhiên không phải tu giả Đệ nhất Bộ, đã thế còn nhìn không ra sâu cạn, tu vi nhất định ở trên hắn. Nhìn bộ dạng đối phương có lẽ tuổi tác không lớn hơn hắn, vậy mà đã có tu vi như vậy.

Nhưng mặt mũi nhìn thế nào cũng lạ hoắc nha, rõ ràng không xuất hiện ở Thiên Nguyệt chiến, càng không cần nói đến thiên tài trên Nam Phong bảng.

Đối phương rất nhanh đã tới gần, Việt nhíu máy tránh về một phía. Thiếu nữ này gương mặt tái nhợt, y phục rách rưới, bên trên còn vương máu tươi, bộ dáng thì vội vội vàng vàng, không có việc quấn thân mới là lạ, rất có thể đang bị người đuổi giết.

Nếu như đi đường gặp tai nạn hắn sẽ ở lại hóng hớt một chút, chuyện náo nhiệt không chừa phần ai, nhưng nếu thị phi có thể gây nguy hiểm cho bản thân, tốt nhất không nên dính vào chút nào. Thiếu nữ này còn bị đuổi giết phải chạy trốn như chó chết thế này thì tôm tép như hắn chịu sao nổi?

Tuy nhiên ngoài dự liệu của hắn, dù đã né hẳn sang một khoảng cách tương đối xa rồi, nhưng người thiếu nữ kia vẫn cũng theo đó mà đổi hướng, tiếp tục nhằm về phía hắn mà bay tới.

- Quỷ quái gì vậy?

Mày kiếm khẽ nhíu lại, đã nhường một bước rồi, chẳng lẽ còn muốn lấn thêm một tấc. Việt lập tức hạ thân xuống mặt đất, nếu đối phương tiếp tục không thức thời vẫn muốn họa thủy đông dẫn, dù là thiếu nữ như hoa thì hắn cũng không nương tay, lập tức trảm sát rồi nói chuyện sau.

Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngay khi thân thể hắn vừa chạm đất thì đối phương cũng đã xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến mức kinh thế hãi tục.

Lúc này hắn mới có thể nhìn rõ gương mặt của người thiếu nữ. Tuy tái nhợt nhưng vẫn toát ra một cỗ khí chất cao quý vô cùng, lại cực kỳ mĩ lệ, đôi mắt to tròn sáng như vì sao trên trời, trên gò má có một cái núm đồng tiền, càng nhìn càng xinh đẹp động lòng người.

- Đưa ta đến Vạn Yêu Thương Các ở Nhạc Đô, tất có hậu báo...

Nàng ta lên tiếng nhờ vả, có điều đột nhiên trong miệng lại tràn máu, sắc mặt càng thêm trắng xám, đôi mắt to vốn còn linh động, lúc này có chút vô thần, thân thể run lên một cái, ngã nhào xuống đất.

Việt vốn định ra tay, nhưng đối phương hóa ra không phải muốn hỏa thủy đông dẫn mà chỉ định thuê hắn làm việc, tuy chưa biết tiền thưởng hậu hĩnh đến mức nào nhưng nhìn dáng vẻ này e rằng không dễ xơi, thậm chí bốc lên phong hiểm, có thể gây chết người như chơi.

Chỉ có điều thời gian không chờ đợi ai, hắn còn chưa có lấy nửa giây để suy nghĩ thì một thanh âm xé gió vang lên, theo đó là một chuỗi tiếng cười lanh lảnh truyền đến, nói:

- Tiểu thư, làm gì mà phải bỏ chạy vội vã như vậy?

Thoại âm kết thúc, một nữ tử vận lục y cũng theo đó mà chậm rãi hạ thân xuống mặt đất, ánh mắt không hề lướt qua gã thiếu niên dù chỉ nửa giây mà lập tức tập trung vào thiếu nữ đang nằm bên cạnh.

Thiếu nữ khó nhọc ngẩng đầu nhìn lục y nữ tử, ánh mắt tràn ngập sự không hiểu, hoặc là nàng không muốn hiểu, hỏi:

- Tại sao đối xử với ta như vậy?

Lục y nữ tử không tỏ ra bất kỳ sự áy náy nào, nở một nụ cười vô cùng quyến rũ động lòng người, thản nhiên đáp:

- Tiểu thư rất tốt với ta, nhưng ta không muốn suốt đời mang thân phận nô tì!

- Ta...ta chưa bao giờ coi ngươi là nô tì!

- Đúng, tiểu thư chưa từng coi ta làm nô tì, nhưng những người khác không như vậy! Nếu tiếp tục như vậy, ta vĩnh viễn chỉ là phận nô mà thôi!

- Rốt cuộc hắn đồng ý cho ngươi thứ gì?

- Cho? Giữa hai người chúng ta chính là tình yêu! Huynh ấy hứa sẽ lấy ta làm thê tử, đến lúc đó ta chính là thiếu phu nhân, ai dám coi thường ta? Tiểu thư, nể tình ta bao năm hầu hạ, xin hãy thành toàn!

Nghe qua mấy câu đối đáp, Việt đại khái đã hiểu được khái quát câu chuyện, hắn có điểm chán ngấy, thế quái nào đang đi đường lại đụng phải mấy chuyện này chứ. Một kẻ là chủ, một kẻ là nô, nô tỳ muốn nổi dậy lật đổ chủ mình với cơ hội đổi đời, nghe thì rất giống với đấu tranh giai cấp, nhưng thực tế chỉ là tự tư tự lợi mà thôi.

Tuy nhiên đây là chuyện của nhà người ta hắn không tiện chen vào, hơn nữa dường như lại có liên quan đến Vạn Yêu Thương Hội, vũng nước sâu như vậy không nên lội xuống thì hơn. Vì vậy hắn chắp tay lên tiếng, muốn rời đi.

- Hai vị tiểu thư, tại hạ...

Chỉ có điều lục y nữ tử cắt lời hắn, nở nụ cười phóng túng nói:

- Đây là người mà tiểu thư muốn nhờ hỗ trợ? Một tên tiểu tử Hỗ Căn, e rằng cũng chỉ thêm một mạng mà thôi!

- Tiểu thư hiểu lầm! Tiểu đệ chỉ là người qua đường mà thôi! Hai vị cứ tiếp tục giải quyết chuyện riêng với nhau, tiểu đệ xin cáo lui!

Việt nhanh chóng lên tiếng hóa giải hiểu lầm, nữ tử trước mắt tu vi cao hơn hắn rất nhiều, không nên đắc tội. Hơn nữa không nên chịu thiệt thòi vì một chuyện từ trên trời rơi xuống như vậy.

- Ha ha ha...Còn muốn đi sao?

Lục y nữ tử nở cười nụ quyến rũ lên, kiều diễm như hoa, nói:

- Tiểu thư của ta xuống hoàng tuyền ắt sẽ rất buồn, nếu có ngươi làm bạn trên đường ắt sẽ không tẻ nhạt! Cầm cố!

Việt chỉ cảm thấy toàn thân cứng nhắc, dường như sa vào vũng bùn vậy, cử động thôi cũng vô cùng khó nhọc. Trong lòng hắn đắng chát, chênh lệch thực lực giữa hai bên đã có thể thấy lốm đốm phần nào, căn bản vô phương phản kháng.

- Mẹ nó! Con đĩ này!

Lúc này hắn thực sự muốn ngửa mặt lên trời chửi bới một trận ra trò, đúng là có nằm mơ hắn cũng không nghĩ mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu nhạt nhẽo như vậy. Đang đi đột nhiên gặp người đuổi giết nhau, giờ còn muốn giết luôn hắn để bịt đầu mối, đúng là tai bay vạ gió.

Đầu óc hắn xoay chuyển hai trăm lần, thế nhưng nhất thời vẫn không thể nghĩ ra cách giải quyết, chẳng lẽ bó tay chờ chết sao!

Phải làm thế nào bây giờ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.