Đế Hoàng Tôn

Chương 196: Chương 196: Xem kịch




Xa xa nhìn lại, Việt chỉ thấy một hòn đảo khổng lồ, không, nhìn nó hệt như một tòa đại lục nhỏ vậy, có lẽ cả hòn đảo này cũng phải rộng tới cả vạn dặm. Con số vạn dặm có lẽ hơi khoa trương, nhưng hòn đảo trước mắt hắn thực sự lớn bằng một nửa châu Úc, không không, thậm chí có thể sánh với châu Úc.

Mê Thất Đảo giống như một cái tô cực lớn úp xuống mặt nước vậy, nơi cao nhất cũng phải đạt tới vạn mét so với mặt hồ. Mép đảo có vô số thuyền bè neo đậu, loại nhỏ chỉ dài hơn mười mét, lớn thì hơn ngàn mét, lớn nhất thì như một hòn đảo di động, tràng cảnh hệt như một đàn kiến khổng lồ đang bao vây con mồi.

Có chút chấn động truyền đến, thuyền đã cập bờ.

Việt đứng trên mũi thuyền quan sát cảnh tượng tấp nập nơi bến cảng, đang định nhảy khỏi thuyền thì đột nhiên từ bên phải cách đây mấy con thuyền truyền đến thanh âm tranh chấp, hắn lập tức quay sang xem xét.

- Hoa sư muội, ta đối với ngươi sớm đã là hâm mộ đã lâu, chỉ cần ngươi gật đầu, ta trở về lập tức để cho ta cha đến thăm cầu hôn!

Xuất hiện trong tầm mắt của Việt là một thanh niên trẻ tuổi, phía sau còn có không ít người trẻ tuổi khác, đứng thành vòng tròn quây lấy một chiếc thuyền vô cùng lớn. Lúc này thanh niên trẻ tuổi hướng lên thuyền dõng dạc tuyên bố, bộ dáng vô cùng thành khẩn.

Trên thuyền có rất nhiều thiếu nữ đang cười như gió xuân, khiến khung cảnh trở nên tràn ngập sức sống, sự căng thẳng sau quãng thời gian dài săn bắt yêu thú của đám tu giả cũng theo đó mà biến mất, tâm tình trở nên thư thái dễ chịu.

Nổi bật trong đám nữ tử, dễ dàng nhận thấy một thiếu nữ vô cùng xinh xắn đứng ở đầu thuyền, không chỉ xinh đẹp hơn những người khác, mà còn vì những ánh mắt xung quanh đều đang đổ dồn vào nàng, và chờ đợi.

- Thực xin lỗi, Lâm sư huynh, tấm lòng của ngươi ta hiểu, nhưng ta đối với ngươi một chút hứng thú đều không có!

Người thiếu nữ nhìn xuống thuyền, lạnh giọng đáp:

- Cũng thỉnh sư huynh không cần giữ mấy thứ phế tâm tư đối với ta!

Trước lời từ chối thẳng tuột như vậy nhưng người thanh niên vẫn không chút chạnh lòng, tâm tình không nguội lạnh mà càng trở nên nhiệt tình hơn, ánh mắt nóng bỏng dường như có thể làm bốc hơi cả đại dương, hưng phấn nói:

- Hoa sư muội, nàng không cần nói nữa! Tình cảm không có cũng không sao, sau này ở chung có thể từ từ bồi dưỡng! Thử hỏi ở Trạm Lam thành này, ngoài Mộc trảo Lâm Khô ta, liệu còn ai xứng đáng với Hoa tiên tử nữa?

- Đương nhiên không còn ai!

- Mộc trảo Lâm Khô danh tiếng lẫy lừng, không phải nói nhiều!

- Chỉ sợ Hoa tiên tử vẫn có chút không xứng với Lâm sư huynh mà thôi!

- Lâm sư huynh là người đại lượng, đâu để ý đến chuyện đó!

Câu hỏi của hắn đương nhiên không phải là một câu hỏi, là chính là một lời khẳng định chắc nịch, thế nhưng đám thanh niên ở xung quanh không dám lãnh đạm, lập tức hưởng ứng hô hào.

- Lâm sư huynh, xin hãy tự trọng! Tình cảm không thể cưỡng cầu!

Thiếu nữ tên Hoa Lan Nhi khẽ cau mày, có chút không vui nói.

Cảnh tượng trước mắt khiến Việt nhớ đến những clip tỏ tình ở cổng các trường học, từ đại học cho đến đám lít nhít cấp hai cấp ba, nam chính kỳ công chuẩn bị mọi thứ, từ hoa đến quà, rồi đàn xướng hát ca, có thể nói là chỉ hận không thể mổ bụng ra để đối phương có thể thấy được tấm chân tình của mình, thế nhưng kết quả chỉ nhận lại sự ê chề mà thôi.

Không những bị người thương buông lời phũ phàng khiến lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, lại còn làm trò cười cho chúng bạn, trở thành giai thoại ê chề cho những lứa học sinh sau này, trở thành nỗi sỉ nhục của cánh mày râu, và đáng sợ nhất là trở thành người nổi tiếng bị cả cộng đồng mạng đem ra tế thần.

- Huynh đệ mau lại đây xem, mới lên đảo đã được xem kịch...

Việt hởn hở quay lại gọi Ngụy Tác tới xem kịch, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của họ Ngụy thì thanh âm của hắn đột nhiên im bặt, bởi hắn nhận ra có gì đó sai sai ở đây.

Ngụy Tác đã ở sau lưng hắn từ bao giờ, ánh mắt chăm chú quan sát sân khấu kịch phía trước, nhưng bộ dáng nhìn thế nào cũng thấy không giống như đang xem kịch. Toàn thân run rẩy, đương nhiên không phải do thời tiết quá lạnh, có lẽ do phải cố gắng khắc chê tâm trạng, đôi mắt thì như hóa thành hai ngọn đuốc bốc cháy hừng hực, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.

“Chuyện gì vậy? Không phải tên tiểu tử này cũng có một chân với vị Hoa tiên tử kia đấy chứ?“.

Việt cảm thấy hoang mang, hơi lùi lại mấy bước tránh sang, nhìn về phía Ngụy Tác hỏi nhỏ:

- Huynh đệ, ngươi làm sao vậy?

Nhưng Ngụy Tác không trả lời, mà gia gia của hắn thì đã đến phía sau từ lúc nào, đặt tay lên vai hắn khàn giọng nói:

- Tác nhi, Lâm gia không phải là chúng ta có thể đắc tội!

- Gia gia, nếu là người, người có thể nín nhịn hay không?

- Ta...

Ngụy Trung muốn buông lời khẳng định cho đứa cháu của mình, nhưng lời ra đến miệng thì nghẹn lại, không thể nói tiếp. Lão cũng có một thời tuổi trẻ nhiệt huyết, nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên, lúc đó bảo lão trơ mắt ra nhìn nam tử khác tán tỉnh nữ nhân mình thích thì lão cũng không làm được.

- Lâm Khô!

Ngụy Tác hét lớn một tiếng, sau đó giẫm mạnh xuống sàn thuyền, mượn lực đằng không nhảy một bước dài hạ thân xuống bến cảng, tới gần đám đông đang tụ tập.

Nghe thấy tiếng quát dữ dội, cả đám nam thanh nữ tú lập tức quay người lại, biểu hiện chung đều là nghi hoặc không thôi, ở Trạm Lam thành này ai dám lớn tiếng quát nạt Lâm thiếu thành chủ như vậy chứ? Lẽ nào phụ thân của Lâm Khô sao? Nhưng thanh âm này nghe không già như vậy!

Chỉ có hai người lại vẻ mặt đặc sắc hơn cả, Hoa Lan Nhi vẻ mặt mừng rỡ, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự lo lắng. Còn Lâm Khô thì giận dữ quay sang, bởi vì hắn nhận ra được thanh âm quen thuộc này, chính là kẻ cựu thù của hắn.

- Ngụy Tác, chỉ có ta mới xứng với Lan Nhi, ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận!

Lâm Khô gằn giọng nói, ánh mắt lạnh băng nhìn xuyên qua đám người tới thân ảnh ở phía trước.

Đoàn nam thanh nữ tú không ai bảo ai tự động tránh sang hai bên tạo thành một sàn đấu vô hình ở giữa, để lộ ra thân ảnh của Ngụy Tác đang chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Khô, không chút nhún nhường.

- Lâm Khô, ngươi có tư cách gì mà dám nói mình xứng với Lan Nhi?

- Tư cách? Tư cách nội môn đệ tử của Diệt Sinh cung, tư cách thiếu thành chủ của Trạm Lam thành, như vậy đã đủ chưa?

Lâm Khô cười lạnh, hắn không xứng, vậy thì ở Trạm Lam thành này còn ai xứng đáng đây? Diệt Sinh Cung nội môn đệ tử, thiếu thành chủ Trạm Lam thành, mỗi thân phận đó đều đủ chấn nhiếp bốn phương, lão tử còn không xứng, lẽ nào tên tiểu tử ngươi xứng hay sao?

- Ngươi ngoài việc thời gian tu luyện hơn ta một năm, cộng với việc dựa hơi lão cha của ngươi, thì có gì đáng tự hào chứ?

- Dựa hơi?

Lâm Khô nghe vậy lập tức ánh mắt bốc lửa, hắn giận nhất là người khác nói hắn dựa hơi cha mình, nhưng bản thân hắn cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu rõ đối phương đang khích bác mình, vì vậy cố gắng kềm chế cơn giận.

Hắn hừ lạnh, không muốn tỏ ra thiếu hàm dưỡng trước mặt người ngọc, gương mặt nặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, đang muốn dùng một bộ dáng đạo mạo nhất răn dạy tiểu tử họ ngụy này thì đột nhiên một thanh âm từ phía sau lưng Ngụy Tác truyền đến:

- Mộc trảo Lâm Khô danh tiếng lẫy lừng, đương nhiên không thể có chuyện dựa hơi phụ thân!

Lâm Khô nheo mắt lại, chỉ thấy một gã thanh niên vô cùng tuấn tú không biết từ bao giờ đã xuất hiện ở bên cạnh Ngụy Tác, gương mặt bừng sáng chính nghĩa, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết, chỉ có điều nụ cười nhếch miệng kia thật có vấn đề.

Rõ ràng tiểu tử này lên tiếng nói giúp hắn, nhưng nhìn nụ cười đó, không hiểu sao Lâm Khô lại có cảm giác sai sai.

- Bằng hữu, ngươi...

Ngụy Tác có chút kinh ngạc, quay sang hỏi, nhưng đối phương đặt tay lên vai hắn ra hiệu im lặng, rồi cười rạng rỡ nhìn Lâm Khô nói:

- Huynh đệ của ta đúng là không biết trời cao đất dày, dám tơ tưởng đến Hoa tiên tử! Tại hạ có một biện pháp như này, sau đúng một tháng nữa, hai người tiến hành một trận quyết đấu, ai thua sẽ phải từ bỏ dã tâm, à không, ái tâm đối với Hoa tiên tử! Dứt khoát một lần, không ai buồn phiền, Lâm công tử có dám không?

Lời vừa mới dứt, gương mặt Lâm Khô lập tức trở nên đặc biệt khó coi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.