Đế Mộng

Chương 32: Chương 32: Ngôn tình tuổi xế bóng




Đế Mộng

Chương 32

Ngôn tình tuổi xế bóng

Thanh Xà được một đám nô tỳ tự nguyện nhào vô chăm sóc tận tình như là “con đẻ”, chúng tỉ mỉ kỳ cọ, tẩm quất, lau chùi từng ngõ ngách dù là nhỏ nhất trên thân thể nàng. Tất cả đều thể hiện sự hăm hở nhiệt tình theo đúng quy trình rồi lặng lẽ rút lui, bỏ mặc nàng trong một căn phòng rộng thênh thang và sang trọng. Giống như là chưa từng có một cô Thanh Xà nào, tồn tại ở Thiên Nha cung vậy

Trong tận cùng của sự trống vắng, nỗi nhớ Đế Mộng bất chợt ùa về, nó làm cồn cào tiềm thức Thanh Xà và cô thấy mình thật sự đang trống rỗng.

Trời ơi ta đã thật sự “say nắng” chàng rồi sao?

Chỉ mới hai canh giờ vắng bóng chàng mà nàng cứ ngỡ hàng thế kỷ đã trôi qua

Ta bị làm sao thế này? Mẹ cha sinh thành ra ta, ta không buồn nhớ đến

Con dại vừa mới đoàn viên ta, ta cũng chẳng màng, chỉ còn chàng là thứ duy nhất ở lại trong ta.

Bà mẹ ơi “yêu là phải phạm nhiều sai lầm trong cùng một lúc như vậy sao?” (câu này tác tôi xin đăng kí độc quyền, cấm sao lưu truyền bá ra ngoài dưới mọi hình thức nha bà con)

Xin tạo hóa cho con một chút niềm tin, rằng trong cuộc đời này con còn gặp lại chàng, yêu chàng và được chàng chấp nhận

Có điên rồ và dại dột lắm không? Lý trí bảo rằng: nhiều lắm. Nhưng tình cảm yêu thương là thứ đã được cài đặt mặc định từ trước đó cả triệu năm, không thể nào xóa đi dễ dàng như bấm cái nút delete là xong

Bên ngoài Thiên Nha cung, ánh đèn hoa đăng khắp nơi tung tăng và rực rỡ. Mọi người xung quanh đều tíu tít xum xoe hỏi nàng muốn gì? để tất cả họ sẵn sàng đáp ứng

Hỡi lũ ngu ngốc kia, ta chỉ muốn có một điều. Một điều mà các ngươi không bao giờ đáp ứng được: Cuội Đế Mộng

Tây Độc lão tổ, có một quá khứ đầy rẫy những vết thương lòng rướm máu khi lăn lộn trên giang hồ Vũ Trụ giới. Từ một con bạc bịp trứ danh, biết bao siêu Hằng Nga chân dài đu bám đuôi để “hút máu“. Khi tài năng lụi tàn, gia cảnh tan hoang, ông mới thấm thía câu thần chú mà lũ chân dài hay niệm mỗi khi “mây mưa moi móc” tài sản: “tiền bạc là phù du, chỉ có con ku ca ca là vĩnh cửu”

Sự sung mãn tinh khôi vô nhiễm đến lạ lùng của nàng Thanh Xà đã làm Lộc Đà điên khùng đánh rơi tất cả để cố tình có được nàng, sau bao nhiêu năm hoài công chờ đợi

Ông bỏ Thanh Xà vào căn phòng sang trọng nhất, ấm cúng nhất để thỏa sức ngắm trộm nàng từ xa. Một cái thú chơi hoa mà đến mãi tận tuổi già ông mới là đà phát hiện. Ông xem Thanh Xà như một báo vật tinh thần chỉ ngắm nhìn và tự kỷ chứ không “sờ mó vào hiện vật” ông sợ nó hao mòn và…mất đi cảm giác tinh khôi lúc đầu

Ông si mê tất cả những gì nàng sở hữu, từ nụ cười, ánh mắt, sự giận dữ và cả tuyệt vọng âu lo

Ở Địa cầu tuy những linh pháp bị hạn chế đến mức cực cùng, duy nhất có cánh cửa thông giới là có được sự miễn trừ nhất định. Căn phòng Thanh Xà đang ở chính là cánh cửa đó. Nó là nơi bất khả xâm phạm, chỉ có một mình lão tổ sử dụng.

Lộc Đà dùng thần thức kết nối với Thanh Xà, ông trấn an nàng:

“Nhị Nương của ta, ta biết nàng vẫn còn vương vấn tình cảm với tên tiểu tử “thối” kia, ta sẽ không nài hoa ép liễu quá đáng nên nàng đừng sợ. Hãy cứ tự nhiên thoải mái như ở nhà nhé”

Thanh Xà lúc này vẫn lo cho sự an nguy của Đế Mộng, cô thoáng nghĩ, nên nhũn nhặn một chút thì vẹn cả đôi đường:

“Người tốt không bao giờ làm việc mờ ám, bổn thần uy dũng vô song ắt hẳn là chính nhân quân tử. Sao không giới thiệu uy danh cho cô nương này biết”

Lộc Đà cả mừng, nàng ấy thật là dễ thương quá chừng a

“Ta sinh thời là kẻ hữu đạo nhưng vô minh, nay quay đầu về bến giác thống lĩnh một phương nương tựa đạo tiên mà bước. Lộc Đà là tên Minh Hư lão tổ là hiệu. Nàng là bậc trí giả thượng chi phương nào, sao lại quen biết Tố Nga hiền nội”

Thanh Xà từ tốn:

“Bổn cô nương ta thọ đạo trì Thiên giới hàm học phó sư đan thuật, lấy cái mênh mông tri giả mà theo đuổi một đời. Tên Thanh Xà tục là Á thần dược phó sư”

Lộc Đà như mơ, ông đã không hoài công khi giữ lại “kèo thơm” này:

“Địa cầu là đất cùng tận bế đạo của Thiên giới, số phận đã đưa đẩy cô nương tới đây. Há đế Lộc Đà này cam tâm dung bồi chút lửa hương tri kỷ cho ấm lòng hai kẻ phong sương”

Thanh Xà nghĩ thầm:

“Gớm lắm a, miệng lưỡi vẫn dẻo như mạch nha dù hàng họ đã “phôi pha ngày mai” rồi cụ ạ”

Cô nhẹ nhàng:

“Phàm hữu sự điều chi duyên mà đến, dứt duyên mà ly, vọng chi luyến mà nát cả đạo tâm. Cô nương ta đang gặp ngộ cảnh giữa dòng, khơi trong gạn đục há ngày sau mới biết “

Bài đã được tung ra, lão vẫn nắm con át chủ mà sao vẫn thấy mộng lung dị cảm. Thôi thì đành dụng kế “mưa dầm thấm lâu” nghĩ vậy nên lão già Lộc Đà nói thòng trước khi lui về tư thất:

“Thôi cô nương cứ việc nghỉ ngơi, ta sẽ dắt nàng thưởng lãm Thanh Bảo Trâm Dược vào ngày mai. Bổn cung xin cáo từ”

Thanh Xà:

“Cung chủ nên bảo trọng, hẹn gặp ngày mai”

Thanh Xà chấp nhận lời mời, như một nhượng bộ để Đế Mộng an toàn trong những lúc mọi thông tin về chàng là con số 0 vô tri vô giác

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.