Đế Nghiệp Vô Thương

Chương 4: Chương 4




CHƯƠNG 4 – TRỮ VƯƠNG

Thế sự như đánh cờ, ai có thể đoán biết được ?

Thiên Triều Đồng Nhân năm thứ tám, quân Hung Nô ồ ạt tấn công, biên cảnh báo nguy, mà Cảnh Đế Nguyên Liên trong hoàng thành lại bệnh nặng, triều chính đại loạn.

Ngọn đèn dầu lay động, hồ cầm phiêu lạc một khúc mai hoa, gió cuốn theo ngàn dặm, cuốn đến ánh trăng lạnh se sắt….

Trong quân trướng, nam tử mặc áo đơn màu trắng, nhíu lại đôi mày, con mắt đen thâm trầm. Hách Liên Bột đi rồi, lại một con sói càng hung bạo đến, mà Nguyên Liên bệnh nặng, các thế lực trong triều đình chỉ lo tranh quyền đoạt thế cho bản thân, làm sao lo cái gì viện thủ, chỉ sợ là ước gì Nguyên Bạch Lệ chết trận chiến trường.

Ba vạn quân mã, đủ làm gì ? Nguyên Bạch Lệ trong lòng mắng chửi Nguyên Liên một phen, những năm gần đây người nọ đã khống chế hơn phân nửa quân quyền, vẫn áp chế lực lượng của mình, liền ngay cả việc chống Hung Nô cũng chỉ đưa mười vạn quân, nhưng lại đưa cho một tên tướng vô năng, lãng phí sáu vạn tướng sĩ rơi vào một đống xương khô.

Mà giờ khắc này điều Nguyên Bạch Lệ lo lắng nhất không phải là quân Hung Nô giống như sói đói hổ vồ, mà chính là vạn nhất Nguyên Liên chết đi, hắn nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, Long Điệp ngoài cửa cuống quít tiến vào thông báo : “Vương Gia ! Trữ Vương đến đây !”

“Trữ Vương ?” Nguyên Bạch Lệ nhíu mày càng chặt, ba năm trước đây biên quan bùng nổ phản loạn, hắn mang binh đi trấn áp, ngay tại chiến trường lần đầu tiên gặp Trữ Vương Trương Tứ Phong, kẻ giết cha soán vị.

Trên chiến trường ngoan tuyệt, tuyệt không nương tay, dưới chiến trường lại là một kẻ ăn chơi trác táng, uống rượu mua vui, yêu thích thanh sắc. Rõ ràng là tâm địa rắn rết, lại cố tình phô ra một bộ chỉ nhờ may mắn, quả thật là sói đội lốt cừu. Cùng người như vậy qua lại, hơn phân nửa không có kết cục gì hay ho.

Nguyên Bạch Lệ không cùng Trương Tứ Phong tiếp xúc nhiều, hai người tự nhiên là không quen biết, nhưng nghe Trữ Vương Trương Tứ Phong đột nhiên lại đến vào lúc mẫn cảm như thế này, trong lòng rất kinh ngạc, lập tức ra lệnh cho Long Điệp mời người vào.

Hai người gặp mặt khách sao một lát, Trương Tứ Phong ảm đạm cười : “Tại hạ có việc cùng Vương Gia trò chuyện với nhau, có thể cho người ngoài tạm thời lui ra ?” Ý chỉ Long Điệp bên cạnh, trên mặt Long Điệp phát lạnh, nhưng thấy ánh mắt của Nguyên Bạch Lệ cũng liền lui xuống.

“Trữ Vương đêm khuya đến, chẳng lẽ trong triều đã xảy ra đại sự gì ?”

“Triều đình cách ta xa như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không truyền vào trong tai của ta.” Đôi mắt phượng của Trương Tứ Phong nhìn Nguyên Bạch Lệ mặc áo đơn từ trên xuống dưới, khẽ cười nói : “Gió đêm rét lạnh, Vương Gia chú ý thân thể mới đúng.”

Bị Trương Tứ Phong nhìn chăm chú thập phần không thoải mái, Nguyên Bạch Lệ cười nói : “Đa tạ hảo ý của Trữ Vương.”

“Trương mỗ nhiều năm trước có nghe nói Vương Gia có thể gọi là đệ nhất nhân chi mĩ của Thiên Triều, thầm nghĩ đến tài hoa phong lưu của Vương Gia.” Trương Tứ Phong nhếch miệng cười, “Cho đến ba năm trước trên chiến trường nhìn thấy, mới biết được hôm nay cũng chỉ có Vương Gia có thể xứng với tiếng khen, cuồng mà không ngạo, mỹ mà không tầm thường, làm cho Trương mỗ hết sức kinh ngạc, cũng có nhiều phần ái mộ.”

“Ha hả, Trữ Vương quá khen.” Nguyên Bạch Lệ sắc mặt lạnh đi vài phần, cân nhắc Trương Tứ Phong này đi vào đây để làm gì, chính là người này hành sự luôn quái dị, thật sự làm cho hắn khó có thể nắm bắt, giờ phút này lại hoa ngôn xảo ngữ, không hiểu ra sao.

Thấy phản ứng của Nguyên Bạch Lệ, Trương Tứ Phong sâu kín nói :”Người đã yêu Vương Gia quả thật là người thương tâm nhất trên đời.”

“Xin chỉ giáo ?”

“Vương Gia mặc dù tài hoa siêu quần tuyệt luân, nhưng đối với chuyện tình yêu lại ngây ngô vô cùng, đối với kỳ ý của người khác lại không hề phát hiện ra, chỉ khổ ta ái mộ Vương Gia, không biết năm nào tháng nào mới có thể khiến cho Vương Gia thông suốt.”

Một câu dài của Trương Tứ Phong làm cho Nguyên Bạch Lệ nhất thời băng hàn đầy mặt, trầm giọng nói : “Trữ Vương ngàn dặm xa xôi, đêm hôm khuy khoắt đến doanh trại của ta chẳng lẽ chỉ để nói mấy lời điên ngôn điên ngữ đó sao ?”

Như tự nói với mình, Trương Tứ Phong cười khổ một tiếng “Đối với một người như Vương Gia, xem ra thật phải dùng hành động để bày tỏ mới được.” Dừng một chút, Trương Tứ Phong thu hồi gương mặt tươi cười bất hảo lại, nghiêm mặt nói : “Vương Gia hẳn biết trong tay ta có bao nhiêu nhân mã.”

Sắc mặt nghiêm nghị của Trữ Vương này nhưng thật ra có khí phách khiếp người, Nguyên Bạch Lệ nhíu mày nói : “Ý của Trữ Vương là ?”

Trong phiên vương, chỉ có một mình Trương Tứ Phong được có mười vạn quân mã, nói là mười vạn, nhưng Nguyên Bạch Lệ kỳ thật biết được có khoảng gần hai mươi vạn nhân mã. Nhưng Trương Tứ Phong lợi hại ở chỗ không chỉ bấy nhiêu, mà là còn có Tu La Thập Tam phiên, mà Thập Tam phiên này không phải là người Trung Nguyên, toàn bộ đến từ những nơi hoang dã.

Võ công cao cường lại tinh thông binh pháp, hơn nữa đồng nhất là kỵ binh, so với Thiên Triều vốn lấy bộ binh làm chủ quân thì có thể nói là riêng một ngọn cờ. Dùng để đối phó quân Hung Nô, không thể nghi ngờ đây chính là một lợi khí.

Nói vậy Trương Tứ Phong sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, lại càng không vô duyên vô cớ giúp mình một phen, Nguyên Bạch Lệ chỉ còn chờ xem người này rốt cục đưa ra điều kiện gì.

“Vương Gia quả nhiên thông minh.” Nam tử nhanh nhẹn cười, từ trong ***g ngực xuất ra một lệnh bài màu vàng, “Điều kiện của ta, kỳ thật rất đơn giản….” Ái muội cười cười, Trương Tứ Phong tiến lên kéo tay Nguyên Bạch Lệ đem quân phù đặt trong lòng bàn tay của nam nhân, rồi lại không buông ra quân phù, chỉ xoa xoa bàn tay hiền hòa ôn hậu của nam nhân.

Mày Nguyên Bạch Lệ nhíu lại, nhìn chằm chằm Trương Tứ Phong cách mình nửa bước, cảm thấy một cơn áp bách khó hiểu, mà quân phù trong tay lại thập phần khó quyết.

“Trữ Vương…. Ưm !” Nguyên Bạch Lệ vừa muốn mở miệng nói chuyện, nam tử đối diện như chờ đến thời cơ này ôm chặt lấy nam nhân đơn bạc, cường hôn Nguyên Bạch Lệ.

Nguyên Bạch Lệ cả kinh, đang muốn giãy dụa, Trương Tứ Phong dùng sức ôm nam nhân đồng thời đem quân phù đặt vào lòng bàn tay Nguyên Bạch Lệ, ý muốn nói, cũng không cần phải nói.

Vô luận nghĩ thế nào cũng không có nghĩ đến điều kiện như vậy, Nguyên Bạch Lệ gắt gao cầm lấy quân phù trong tay, không đẩy ra cái hôn cường ngạnh mà bá đạo.

Thiên Triều đồng nhân tám năm, Duệ Thân Vương đánh lui quân Hung Nô, lấy thủ cấp của Hữu Hiền Vương Hách Liên Thanh, chiến thẳng khải hoàn. Đồng thời, bệnh tình của Cảnh Đế Nguyên Liên cũng càng nặng, mệnh tại đán tịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.