Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 37: Chương 37: Ăn thịt nuốt cả xương




Khánh thành chưa được nửa tháng, các cửa hàng đã phải lần lượt đóng cửa. Không phải không bán được mà là không còn hàng. Từ Tiên Tửu đến Khoai tây lắc đều bị vét sạch sành xanh. Còn những đứa trẻ thì cũng bị khản giọng, do kể quá nhiều và Tồn cảo đã hết. Điều này đẩy Tiên Tửu vốn quý càng thêm quý. Con người là kẻ mua danh chuộc tiếng, các nhà còn Tiên Tửu, lập tức nhận ra cơ hội. Lấy đủ cớ để tổ chức tiệc từ mừng thọ, tiệc cưới đến tiệc đầy tháng của con, mời mọi người tới dự, gián tiếp khoe ra địa vị của bản thân, cũng như kiếm lại món lợi lớn. Dù sao kẻ đến chắc chắn sẽ không thể tay không. Thế là bầu không khí vi diệu hình thành. Có kẻ chỉ cần nghe đến tiệc là đã bỏ chạy.

Còn về Nguyễn Ôn, sau khi trừ đi tất cả các chi phí, phần lợi nhuận cũng được dựa theo cổ phần chia cho các nhà, từ trên trời một đống tiền rơi xuống, ai cũng vui vẻ, nhất là chúng còn nhiều hơn bổng lộc của cả năm. Trên bàn rượu, Nguyễn Ôn được ngồi răn dậy, một câu Hiền điệt, hai câu Hiền điệt, đồng thời vỗ ngực:

“Nếu có việc, chỉ cần gọi, trong khả năng, ta luôn sẵn sàng.”

Nguyễn Ôn cũng chỉ khẽ cười nhẹ:

“Vâng. Cháu(con) cảm ơn. Lô mới tới, cháu(con) sẽ cho người mang qua biếu.”

*

Mới vui vẻ là thế, vậy mà khi các cửa hàng phải đóng cửa do thiếu hàng, cả đám thay đổi 360 độ, mặt đỏ bừng bừng, bởi họ cảm thấy mình bị lừa lọc, trong cơn tức giận, cùng nhau kéo sang phủ Chúa, Thượng thư bộ Lại Văn Dương Hầu Lê Trạc Tú, nói:.

||||| Truyện đề cử: Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn |||||

“ Thưa Đức chúa cùng mọi người, qua lần này chúng ta có thể thấy, việc sản xuất ở Xưởng Rượu của Nguyễn Ôn thiếu người, cung không đủ cầu. Thần kiến nghị chuyển quyền quản lý của Xưởng Rượu sang cho Công bộ, qua đó sản xuất càng nhiều, chúng ta càng có nhiều lợi nhuận. Chưa kể Hộ bộ có thêm thuế, các nhà có cổ phần cũng thu được nhiều hơn. Đây là trăm lợi không một hại.”

Thượng Thư Bộ Binh Đạt quận công Lương Hữu Khánh phản đối:

“ Thưa Đức Chúa, Công bộ hàng năm tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền, nhưng không thể sáng chế thứ mới mẻ. Vũ khí cùng giáp đều thua kém nhà Minh. Với theo thần, Tiên Tửu chỉ là thứ vô bổ, bất nhập học, dù chúng kiếm được tiền nhưng cũng không thể để dân chúng trầm mê trong đó. Công bộ rảnh rỗi thì tìm cách nghiên cứu thêm, sớm đưa vũ khí của ta vượt tầm nhà Minh.”

Cả hai người sớm không vừa mặt nhau, lại theo phe cánh của Trịnh Xuân và Trịnh Tráng, nên cãi cọ tưng bừng. Mỗi người đều có quan điểm riêng, dần kéo theo hơn trăm người cãi cọ. Nhìn hỗn cảnh, Thượng thư Bộ Hộ Trần Trung Sơn nói:

“ Hừ. Nếu Công bộ không được thì ta thấy trong Lục bộ chỉ có Bộ Hộ đủ khả năng để sản xuất. Bởi nguyên liệu để sản xuất là từ lúa gạo. Mà lúa gạo là thứ thiết yếu, liên quan tới ruộng đất. Bộ Hộ quản có thể dễ dàng thống kê và thu thuế. Dễ dàng thành lập cửa hàng và thu thuế. Một công đôi việc.”

Lê Hữu Trạc cười:

“ Haha. Giao cho các ngươi thì quản từ nguyên liệu đến đầu ra, đến thu thuế cũng là các ngươi. Làm cả ăn tất. Sau này Thương nhân sao có thế đấu lại? Nước ngoài ai còn dám mò đến trao đổi? Tình huống kéo dài khiến kinh tế đình trệ?”

Tiếng cãi cọ vang lên. Đúng lúc này vốn im lặng, Hoàng Đình Ái bước ra:

“ Mọi người thử nghĩ xem, toàn bộ hầu như chỉ bỏ một chút tiền. Nếu lợi nhuận tiếp tục như đợt đầu, hay giảm xuống 15-20% đi nữa. Thì mất một năm, ai cũng có thể thu hồi vốn, sau này gần như nằm không mà hưởng? Thử hỏi các ngươi có lợi này, các ngươi có bỏ ra không?”

Khẽ thở dài, tiếp:

“ Đứa nhỏ này ta nhìn lớn lên. Vừa lọt lòng thì mẹ mất, hắn phải theo Dương Quốc Công lang bạt trên khắp các chiền trường. Hắn đã hiểu cảnh này đau đớn, hiểu khó khăn công cuộc trung hưng đó là tiền, nên mới cắn răng nhường ra lợi ích. Binh bộ có thêm tiền, trang bị thêm binh khí, giáp..hạn chế thương vong, tăng sức chiến đấu. Công bộ thì không bận phải lo cơm áo gạo tiền, có thể chuyên tâm nghiên cứu Khoa Học. Hộ bộ có thể giảm bớt thuế, cho nhân dân ấm lo. Lễ bộ có thêm tiền, tăng phúc lợi cho quan lại, người có công. Lòng dạ hắn vì dân vì nước, thế mà nhân lúc hắn đang đi chế tạo thì các ngươi đứng đây tìm cách đào đi bí kíp chế tửu mà hắn vất vả mới có được? Đây là rét lạnh nhân tâm. Liệu chứng kiến việc này, về sau ai dám làm việc, cống hiến cho triều đình, để rồi đổi lại bị ăn cả thịt không nhả xương?”

Nghe xong, toàn bộ im lặng, Trịnh Tùng vỗ tay:

“Hoàng ái khanh nói rất đúng. Xưởng rượu giải quyết ngân khố, nhưng sản xuất quá nhiều cũng khiến lương thực sẽ có vấn đề. Cùng với từ trước đến nay, mỗi khi nước ta có cái mới, đám thám tử nhà Minh sẽ tìm cách xâm nhập, trộm cướp. Đó là chuyện muốn tránh cũng khó. Mà bí mật chỉ là khi chúng chưa được bật mí, nên ta quyết định sẽ cấp cho Nguyễn Ôn một mảnh đất để hắn độc quyền toàn bộ về quản lý, bảo vệ…Đồng thời sẽ cho hắn công khai tuyển người, mở rộng việc buôn bán. Vừa an toàn vừa được mở rộng.”

Nhìn Trịnh Tùng quyết, cả đám cúi đầu, tuân theo. Hàn huyên đôi ba câu thì cũng rời đi. Đợi không còn ai, Nguyễn Ôn mới lặng lẽ từ phía sau bước lên, nói:

“ Cảm ơn hai vị phụ thân đã giúp đỡ. Con sẽ gia tăng canh chừng, không để đám người Minh có thể cướp được công nghệ. Với con cũng muốn xin người 2 con thuyền, tính vượt biển qua mua bán rượu bên đó, chế lên Tiên Tửu rồi bán lại. Dùng lợi nhuận để mua lương thực với vũ khí của chúng. Như vậy sẽ giải quyết được mối hoạ ngầm. Ta cũng là nằm bạch hưởng.”

Trịnh Tùng khen:

“ Rất tốt. Ta sẽ đệ trình rồi để cho triều hội thông qua. Còn việc người và thuyền, thì Hoàng ái khanh, lựa chọn những người tốt nhất. Việc này liên quan tới tương lai của đất nước, cần phải cẩn trọng.”

“ Vâng.” Hoàng Đình Ái vui vẻ đáp.

*

Sau khi nghỉ một tuần, 5000 bình Tiên Tửu cũng được vận doanh tới, cửa hàng cũng mở cửa trở lại. Dân chúng lại hân hoan đi thưởng thức, trước đây nhiều người cảm thấy nó quý, nhưng thứ mất đi rồi con người ta mới cảm thấy trân trọng. Đặc biệt, Nguyễn Ôn cũng hạn chế việc bán mang về, 1 tuần chỉ có 500 bình. Còn muốn uống có thể đến quán. Nhưng thương nhân luôn là người nhậy bén nhất. Cả đám đi mua, sau đó phá thêm nước trắng, khiến nồng độ không còn 35-40 mà chỉ khoảng 25-30 độ, giảm chất lượng nhưng vẫn cao hơn rượu thường 10-15 độ. Cộng với việc bán rẻ hơn, vô cùng đắt khách, khiến dần dần số người qua Tửu Lầu cũng bớt, không còn sự chen lấn nữa. Nhìn thế, Trịnh Tráng cảm thấy bọn chúng đang cướp của mình, bước tới, vừa nhìn thấy Nguyễn Ôn trầm giọng:

“Đám thương nhân này làm thế, đó là hạn chế bớt lợi nhuận từ việc buôn bán của chúng ta. Đệ có cần ta cho người dẹp.”

Nguyễn Ôn đáp:

“Vâng. Đệ cũng định bàn với huynh. Nhưng chúng ta không cấm triệt để mà bắt chúng khè ra bớt 1 phần lợi nhuận, nếu không chúng ta sau này sẽ không bán Tiên Tửu cho chúng nữa. Đệ cũng tính định danh người bán, với mỗi bình đều được nghi chép và nghi số cẩn thận.”

Hoàng Ái Quốc lắc đầu:

“Chúng ta ăn canh cũng cần phải cho chúng húp cặn. Mới hài hòa được, với Tửu Lầu chỉ là thứ đầu tiên. Với đệ định cải biến tầng lầu. Ngoài ăn uống còn có thể ca hát, thư giãn. Lợi nhuận sẽ bạo tăng.”

Trịnh Tráng sớm biết Hoàng Ái Quốc là chủ sự sau màn, gấp hỏi:

“ Đệ định làm thế nào?”

Hoàng Ái Quốc cười:

“ Haha. Nói trước mất vui. Đợi khi hoàn thành đệ sẽ cho mọi người kinh hỉ.”

Nhìn thế, Trịnh Tráng cũng không ngượng ép. Cả ba hàn huyên vui vẻ. Nếu không rõ tưởng như anh em trong một nhà. Có tình cảnh này là do Trịnh Tráng vô cùng sủng em gái là Ngọc Trinh. Mà Ngọc Trinh là vợ Nguyễn Ôn, đồng thời cực kỳ sùng bái Thanh Hà (-vợ Hoàng Ái Quốc.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.