Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 21: Chương 21: Đoàn tụ




Những ngày gần đây là những ngày căng thẳng trong mọi sự việc, cộng thêm với cả đêm không ngủ, Hoàng Ái Quốc có chút mệt mỏi, thỉnh thoảng hơi chút ngáp dài. Dù rất nhỏ, nhưng Nguyễn Đình Thế cũng vô cùng tinh ý nhận ra, dùng bữa xong, đứng lên:

“ Trong phủ còn có việc, giờ chưa phải là lúc vạch mặt, nên thần xin phép về trước, xử lý. Tránh cho có kẻ nghi ngờ.”

Hoàng Ái Quốc gật đầu:

“ Quả nhiên dòng dõi công thần. Cương Quốc Công trên cao cũng có thể vui lòng, mãn nguyện. Nhà Lê có những người trung, tài như ngươi làm nền móng, sự nghiệp Phục Hưng chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Nguyễn Đình Thế vội quỳ lậy, cảm tạ. Sau đó mang người rời đi. Bên bàn trà, chỉ còn năm người Hoàng Kha, Hoàng Ái Quốc nhẹ uống một ngụm, nói:

“ Ngoài 50 người ở bến, trông nom thuyền, những người còn lại, các sắp xếp chỗ ở, chia thành bốn khu. Mỗi khu chia làm nhiều tổ nhỏ. Thay phiên tiến hành canh phòng. Đám tù binh, trước tống giam trong ngục, ta sẽ xử sau. Đồng thời, ta cần ngươi đi xác nhận cho ta xem, địa chỉ này có những ai? Ta cần thông tin nhanh nhất.”

“ Vâng.” Mấy người Hoàng Kha đáp. Phân phó xong, Hoàng Ái Quốc cũng có thể an yên ngủ 1 giấc bình an.

*

Buổi chiều thức giấc, ngoài trời đã bắt đầu mưa như trút nước. Hoàng Ái Quốc chậm rãi rảo bước xung quanh. Thỉnh thoảng gặp đám lính canh, đứng lại hỏi han: xem họ quen chưa?, Ăn uống chưa?. Việc cũng chả có gì, nếu không phải Hoàng Ái Quốc có thể gọi chính xác tên từng người. Điều nhỏ nhoi thôi, nhưng đặt trong xã hội lễ giáo sâm nghiêm thời phong kiến, khiến binh lính thấy mình được tôn trọng, độ thiện cảm tăng vọt. Và mục tiêu mà họ được gia tộc giao trọng trách, đã chuyển hoá từ ‘bảo vệ, giám sát’ thành ‘bảo vệ, tuân lệnh’. Xong một vòng, Hoàng Ái Quốc trở lại trước sảnh, nhâm nhi ly trà, ánh mắt nhìn chăm chú ra phía cổng, lòng vô cùng bồn chồn. Cuối cùng một bóng ngựa cũng xuất hiện, thấy đó là Hoàng Kha, Hoàng Ái Quốc vội vã tiến lại:

“ Thế nào rồi?”

Sự sốt sắng này, khiến đám người phục thị ở bên gần 2 tháng nay bất ngờ. Hoàng Kha cung kính:

“ Thưa chủ nhân, qua thăm dò thì thần biết nơi đó trước có người mua nhưng bỏ không, chỉ tầm hai tháng nay, mới có người ở. Số lượng ước chừng 10 người. Họ cũng rất kín tiếng, không giao lưu với ai xung quanh. Do vội, nên thần mới tìm hiểu được đến đây. Mong chủ nhân trách tội.”

Hoàng Ái Quốc mỉm cười:

“ Tốt. ngươi đứng lên đi. Mà chuẩn bị người, chúng ta đi tới đó luôn.”

Nhìn cơn mưa ngày càng lớn, khoảng cách nơi đó đến đây cũng khá xa, Hoàng Kha định khuyên nhủ, thì Hoàng Tiến đã nghé tai, nói nhỏ:

“ Anh chưa về, Thái Tử vô cùng nóng ruột, có lẽ nơi đó có thứ quan trọng đối với người. Chúng ta tuân theo đi.”

Hoàng Kha gật đầu, rồi dẫn cho người sắp xếp. Không lâu, một cỗ xe ngựa phóng đi trong làn mưa trắng xóa. Không rõ bao lâu, cũng tới trước một căn nhà gỗ, Hoàng Kha nói:

“ Thưa chủ nhân, nơi đó là đây.”

Hoàng Ái Quốc hít một hơi, bước xuống. Chậm rãi gõ cửa. Thật lâu, bên trong vang lên tiếng đáp:

“ Không có gì mua bán đâu? Đi đi?”

Hoàng Ái Quốc vẫn tiếp tục gõ. Sự kiên trì này, khiến bên trong trở nên bực dọc, một vài tiếng loảng xoảng, cánh cửa cũng được mở. Đào Duy Từ ngó mặt ra, nhìn thấy người trước mặt, kích động:

“ Hoàng đệ….”

Còn chưa nói xong, Hoàng Ái Quốc đã bịt miệng, lắc đầu:

“ Chúng ta vào trong. Có gì nói sau?”

Đào Duy Từ gật đầu. Đám người Hoàng Kha theo bước.

*

Còn chưa kịp ngồi, thì một tiếng đàn réo rắt, u ám vang lên, Đào Duy Từ cười khổ:

“ Từ lúc chia ra, Thanh Hà ngày nào cũng vậy. Ta nói rồi cũng không được.”

Hoàng Ái Quốc lòng chua xót, đáp:

“ Vâng. Đệ đi lên trước xem. Lát nữa xuống, ta nói chuyện.”

Đào Duy Từ cũng hiểu ý, gật đầu. Hoàng Ái Quốc chậm chậm theo tiếng đàn, tìm tới được căn phòng. Vừa định mở cửa thì đã nghe tiếng Tiểu Ý nói:

“ Phu nhân..người dùng thêm chút. Nếu không, thế này bệnh mất.”

Thanh Hà lắc đầu:

“ Ta dùng vậy là đủ rồi…”

Tiểu Ý kiên trì:

“ Người không lo bản thân, thì cũng phải nghĩ đến cót nục của Lão gia? Cốt nhục duy nhất của họ Hoàng…”

Bị nói trúng điểm yếu, Thanh Hà cười:

“ Ngươi để đấy đi. Ta đánh xong sẽ dùng.”

Tiểu Ý sớm lạ thừa tính cách, có thể sau sẽ lén đổ đi, định kiên trì khuyên giải, thì bất ngờ, có một bàn tay che kín miệng, cầm lấy bát cháo. Tiểu Ý đôi mắt mở to tròn kinh ngạc, nhưng thấy sự ra hiệu, vội kìm nén, chậm chậm ra ngoài.

*

Trong phòng chỉ còn hai người, Hoàng Ái Quốc dùng thìa mớm miếng cháo cho bớt nguội, nhẹ nhàng đưa tới, nói:

“ Ngoan nào, ăn đi.”

Thanh Hà lập tức bị định trụ, khuôn mặt ngẩng lên, khi thấy là thân ảnh, mình chờ mong bao lâu, nước mắt tuôn rơi như mưa. Hoàng Ái Quốc nhẹ vỗ về, tiếp:

“ Ngoan nào, ăn đi. Ăn xong ta nói.”

Thanh Hà gật đầu, chậm rãi chậm rãi nuốt từng thìa. Khi miếng cuối cùng tan trong miệng, cả thân hình ngã thẳng vào lòng, khóc nức nở. Hoàng Ái Quốc lặng yên vô về. Một hôi, khi quần áo đã ướt nhem vì nước mắt, thân hình bên trong cũng thiêm thiếp đi vì mệt và vui sướng. Hoàng Ái Quốc nhẹ bế lên giường, đắp lấy chăn mỏng. Ngồi một lúc, định rời đi, thì Thanh Hà giọng mê sảng, ú ớ:

“ Đừng…đừng rời xa thiếp..”

Hoàng Ái Quốc thở dài, đành ngồi yên lại, thì thầm:

“ Yên tâm. Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng.”

Một đêm yên lặng mà trôi qua.

*

Sáng ngày hôm sau, ánh mặt trời vừa chói rạng, Thanh Hà choàng tỉnh, không thấy ai, hốt hoảng:

“ Lão công..lão công…”

Tiểu Ý sớm chờ, đáp:

“ Phu nhân, Lão gia đang ở dưới chuẩn bị đồ ăn.”

Thanh Hà vội vã, định đi xuống, vừa ra đến cửa, khựng chân lại:

“ Ngươi thấy ta mặc thế nào?”

Tiểu Ý đáp:

“ Phu nhân vốn đẹp, mặc gì cũng đẹp.”

Nghe xong, vô cùng ngọt, nhưng Thanh Hà chần chừ:

“ Không được. Ngươi giúp ta trang điểm chút.”

Tiểu Ý gật đầu. Không lâu, thanh Hà mặc bộ lụa đỏ bước xuống. Hoàng Ái Quốc đang bưng đồ ăn ra, nhìn thấy thẩn thờ, than:

“ Xin hỏi em cô gái hay nàng tiên…”

Thanh Hà nhìn biểu hiện, lòng đắc ý lắm, nhưng thấy Hoàng Ái Quốc muốn hô to, lườm:

“ Vẫn như thế. Để ta xem chàng nấu ăn thế nào.”

Hoàng Ái Quốc cười xoà, tiến lại, chậm rãi đút. Thanh Hà cũng hưởng thụ, ăn rất ngon. Đào Duy Từ vừa từ bếp lên, nhìn thế lắc đầu, định lên lầu, Tiểu Ý tinh nghịch:

“ Tiên sinh, người không ăn ư?”

Đào Duy Từ khịt mũi:

“ Nhìn cũng lo rồi. Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.”

Nghe thế, Thanh Hà hơi chút đỏ mặt, còn Tiểu Ý cười hi hì.

*

Cuối cùng bữa sáng cũng trôi qua. Bên bàn trà, Hoàng Ái Quốc chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra, tất nhiên là có chút lược giản. Dù thế, cũng khiến Thanh Hà run rẩy không thôi, cả thân hình bám dính vào thân, sợ là người sẽ đi mất. Đào Duy Từ than:

“ Đúng là người tốt thường bạc mệnh.”

Hoàng Ái Quốc gật đầu:

“ Đệ cũng đã cho người lập bài vị và xây mộ. Hi vọng, kiếp sau Hoàng Tài có một cuộc sống hơn.”

Xong hỏi lại:

“ Mọi người sau khi từ trang viên đi, có gặp chuyện gì không? Sao em không thấy đám tâm phúc mà Nguyễn Ôn cử đi theo?”

Đào Duy Từ than:

“ Thế đạo loạn lạc, giặc cướp khắp nơi. Nếu không phải có mấy người kia hộ tống, ta sợ chúng ta khó mà yên ổn tới đây. Còn mấy người kia, ta để họ thăm dò tin tức của đệ cùng Hoàng Tài. Nếu không có việc, chắc qua tháng họ sẽ quay trở lại.”

Hoàng Ái Quốc nói:

“ Vậy đệ để lại một người ở lại đợi. Chúng ta sẽ về trang viên Hưng Yên định cư, nơi đó an toàn nhất với là nhà của chúng ta. Với lại, đệ cũng muốn cùng huynh, phân tích chút kế hoạch cho bước tiếp. Thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều.”

Đào Duy Từ đáp:

“ Được. Ta thu dọn rồi đi luôn. Đồ cũng không có nhiều.”

Đầu giờ chiều, ba chiếc xe ngựa trở lại trang viên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.