Đệ Nhất Lang Vương

Chương 166: Chương 166: Bộ mặt thật sau ánh hào quang




Chỉ một câu nói mà khiến Chu Mặc Hàm cảm thấy sợ hãi như sấm đánh giữa trời nắng.

Người này… Định ra tay với mình? Trong đầu cô ta lập tức nhớ ra cảnh xảy ra ở sau cánh gà.

Một mình người này đánh gục hết tất cả vệ sĩ cô ta bỏ số tiền mời từ nước ngoài về, đến giờ họ vẫn chưa tỉnh lại.

Lẽ nào… Hắn ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám ra tay với mình?

“Anh… Anh đừng có lại đây… Anh mà dám bước lại một bước thì tôi sẽ gọi điện thoại báo…”, Chu Mặc Hàm đang định uy hiếp để Vu Kiệt lùi bước. Nhưng không ngờ vẫn chưa nói hết câu thì một bàn tay lớn đã xiết chặt cổ cô ta.

“Anh… Khụ khụ…”.

Hống hách!

Vô lý…! Đây là ấn tượng đầu tiên của mọi người về Vu Kiệt. Lúc này, họ mới phản ứng lại là thần tượng của mình đang bị xiết cổ. Ngay lập tức có vô số tiếng hét vọng lại.

“Đồ khốn! Mau thả chị Mặc Hàm ra! Anh… Không muốn sống nữa sao?”

“Đồ ăn trộm này! Hắn… Hắn thật sự không muốn sống nữa sao? Tôi không chịu được nữa rồi, chị Mặc Hàm của tôi. A…”.

“Chị Mặc Hàm đừng sợ, em sẽ báo cảnh sát ngay lập tức”.

“…”, không ít người đều với sắc mặt sốt sắng, lo lắng cho thần tượng của mình, thậm chí còn lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát nữa. Họ mong cảnh sát sẽ đến bắt tên này đi.

Nhưng… Trong lúc họ vừa lấy điện thoại ra thì trên sân khấu có âm thanh nghe vô cùng chói tai.

Tất cả mọi người thấy đau tai nên bịt hết tai lại, sau khi âm thanh này biến mất thì chỉ thấy Vu Kiệt cầm một micro trên tay.

Sắc mặt anh lạnh lùng, chậm rãi lấy điện thoại ra. ‘Chị Mặc Hàm’ trong mắt của các người chẳng qua cũng chỉ là người phụ nữ giả tạo trong mắt tôi thôi. Vu Kiệt mở một đoạn ghi âm trong điện thoại, sau đó đỡ Dương Cẩm Tú ở bên cạnh mình.

“Cẩm Tú! Đợi anh một lát!”, nói xong anh ấn chặt cổ Chu Mặc Hàm rồi đặt đoạn ghi âm ở lên trên micro, lạnh lùng nói: “Tất cả mọi người dỏng tai lên mà nghe. Đây chính là Chu Mặc Hàm, thần tượng của tất cả các người đấy”.

“Cái gì?”

“Đoạn ghi âm?”, lúc này Chu Mặc Hàm thấy hoang mang.

Thật sự có ghi âm sao?

Không đúng! Chẳng phải tên này nói là gạt mình sao?

Sao có thể thế được?

Cô ta vừa định nói gì nhưng không ngờ đoạn ghi âm đã bắt đầu được phát.

Trong buổi hòa nhạc, từng lời chế giễu và mỉa mai không ngừng vang vọng trong tai mọi người khác hẳn với hình tượng mọi khi của cô ta.

“Chị Mặc Hàm! Chúng em không phải đến trộm đồ của chị. Chúng em là fan của chị, thật đấy ạ”.

“Đủ rồi đấy! Là fan mà vào sau cánh gà rồi cầm điện thoại làm gì? Chẳng phải là muốn chụp ảnh rồi mang ra ngoài bán sao?”

“Không phải như vậy đâu ạ! Chúng em đến hoàn thành tâm nguyện của bạn thân mình. Năm ngoái cậu ấy mắc bệnh máu trắng, muốn gặp chị một lần. Chị nhìn này! Đây là sổ lưu niệm chúng em cùng làm, bên trong là bức ảnh từ hồi chị mới ra nghề đến giờ, còn cả lời chúc của bọn em dành tặng chị mỗi năm nữa”.

“Chị Mặc Hàm! Chúng em là fan gần mười năm của chị rồi, từ tiểu học đến đại học. Bác sĩ nói bạn em không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy chúng em mới lẻn vào đây mong chị giúp đỡ. Chúng em dập đầu trước chị…”.

Tiếng dập đầu nghe trong micro vô cùng rõ.

Đoạn ghi âm về cô gái thay người bạn bị bệnh nặng của mình đến giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện mà khiến mọi người ở đây đều vô cùng phẫn nộ.

Ghi âm vẫn đang tiếp tục!

Micro cũng vẫn tiếp tục!

Các fan cũng vẫn đang nghe!

“Ha ha! Còn thông minh hơn đám năm ngoái, còn biết bịa ra câu chuyện để gạt tôi nữa? Còn bệnh máu trắng cơ à? Sao không nói là bệnh tim sắp chết đi?”

“Thôi đi! Để lại lời nhắn làm con khỉ gì? Bình thường tôi không thèm nhìn đâu. Vệ sĩ đâu, còn ngây ra đó làm gì? Ném hết ra ngoài cho tôi”.



Tiếp đó là tiếng vệ sĩ đánh người, tiếng Chu Mặc Hàm mắng chửi và xé cuốn lưu niệm!

Còn có tiếng kêu thảm thiết của cô gái Phương Phương sau khi bị đá mấy cái.

Cảnh tượng này giống như trong phim vậy, cứ len lỏi vào tâm trí của các fan trung thành nhất với Chu Mặc Hàm.

Sau khi đoạn ghi âm kết thúc, không khí trong buổi hòa nhạc vô cùng yên tĩnh.

“Chuyện… Chuyện này…”.

Hết rồi!

Hết thật rồi!

Thậm chí Chu Mặc Hàm còn quên cổ mình đang bị Vu Kiệt xiết chặt, trong lòng dấy lên cảm giác sợ hãi. Cô ta biết, những lời nói của mình sẽ trở thành vết thương không bao giờ bù đắp lại được.

Còn các fan bên dưới sân khấu cảm thấy mình bị lừa nên ai nấy đều trợn mắt há mồm. Trước tiên họ ngây người tại chỗ, không biết nói gì nhưng sau đó là phẫn nộ, là điên cuồng.

Không khí nơi này như bùng nổ.

Cái gì mà quà tặng fan bị bệnh máu trắng?

Cái gì mà kẻ trộm?

Cái gì mà nữ thần!

Tất cả đều là giả!

Nữ thần kiêu sa trong mắt họ, sau lưng chỉ là kẻ không thèm đọc những tin nhắn riêng dành cho mình, thậm chí còn không coi fan là con người.

Bọn họ thấy nhục nhã, bởi… Thần tượng của mình đâu có coi những fan hâm mộ ra gì…

Đây chính là thần tượng của mọi người đấy, nhìn cho kỹ đi!

Sau mấy phút đè nén cảm xúc, một giọng nói đột nhiên phá vỡ bầu không khí này.

“Chu Mặc Hàm! Đồ tiện nhân này! Cô không xứng làm thần tượng, không xứng làm minh tinh. Trả vé, trả vé hết, cả đời này nếu còn thần tượng cô thì tôi đúng là có mắt như mù. Tôi thà làm người mù chứ không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt xấu xí của cô”.

Cùng với tiếng hét phẫn nộ của một fan đó, sau đó là vô số tiếng mắng vang lên.

“Trả vé đi! Chu Mặc Hàm! Cô giỏi nói dối lắm, sao cô không đi mua gói thuốc chuột mà uống cho chết đi. Sao trái tim cô lại ác độc như vậy? Còn vu khống chú này ăn trộm quà tặng fan bị bệnh máu trắng nữa, quà cái con khỉ gì?”

“Đúng thế! Quà đâu, quà đâu? Tôi thấy, cô xé nát món quà người ta dày công chuẩn bị cho cô mới đúng. Xé rồi có thấy vui không, có thấy thoải mái không? Cô quay về hỏi cả nhà cô xem có dễ chịu không, có ai làm người mà như cô không?”

“Người ta là fan yêu mến cô mười năm rồi, mười năm đấy, từ tiểu học đến đại học. Người ta vì cô mà làm sổ lưu niệm, bây giờ họ bị bệnh máu trắng cầu xin cô đến ôm người ta một cái mà cô từ chối được. Đã thế, còn coi là fan giả, cô thật sự tưởng mình là minh tinh thì giỏi lắm sao? Nếu không có bọn này giúp thì cô có nổi được không?”

“Ban đầu hâm mộ loại minh tinh như này đúng là mắt mù”.

“Đúng thế, đúng thế”.

“Đúng vậy! Cô không những lòng dạ độc ác mà còn lừa người ta nữa, còn sai người đánh người ta. Chú này rõ ràng là người tốt nhưng cô lại vu khống người ta, còn đánh cả cô bạn gái lương thiện của chú ấy nữa. Chu Mặc Hàm! Cô còn có lương tâm không vậy?”

Không khí vô cùng hỗn loạn, âm thanh đòi trả vé ngày một nhiều. Sau khi nghe xong đoạn ghi âm của Vu Kiệt, không ai còn tâm trạng ở lại nữa, rõ ràng họ còn đang chán ghét chính mình.

Những lời sỉ nhục!

Những lời trách mắng!

Đối tượng từ Vu Kiệt bây giờ đã chuyển sang Chu Mặc Hàm!

Còn lúc này, Chu Mặc Hàm ngây người ra, cô ta hoàn toàn sụp đổ! Cô ta nhìn chằm chằm vào Vu Kiệt, nói: “Anh… Anh… Không phải anh không có đoạn ghi âm sao?”, cô ta lắp bắp hỏi.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.