Đệ Nhất Lang Vương

Chương 158: Chương 158: Buổi hòa nhạc




Đúng 9 giờ sáng, Vu Kiệt sáng sớm đã dậy thay quần áo, do bị việc nhà họ Đổng trì hoãn, tất cả các chuyến bay đều không bắt kịp, anh liền đặc biệt đổi thời gian bay đến ngày kia.

Vừa hay có hai ngày này để nghỉ ngơi, hơn nữa tối qua sau khi biết được Dương Cẩm Tú muốn đưa mình đi xem buổi hòa nhạc của một ngôi sao lớn nào đó, anh đã dành hơn 20 phút để chuẩn bị tinh thần.

Tính ra thì, đây được coi là lần hẹn hò đầu tiên của anh và Dương Cẩm Tú!

Đứng trước gương, Vu Kiệt thay quần áo hết bộ này đến bộ khác, vẫn không cảm thấy hài lòng.

Một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Cậu chủ, tôi mang vé xem hòa nhạc đến rồi đây!”

Bên ngoài truyền đến giọng của Trịnh Long.

Vu Kiệt đi ra mở cửa, kéo Trịnh Long vào, giơ tay chỉ vào bộ quần áo trên người mình hỏi: “Anh thấy tôi mặc bộ quần áo này trông như thế nào?”

“Uhm…”

Trịnh Long cười gượng gạo, quần ống đứng màu xanh lục, giày da cao cổ, cùng với áo phông đen!

Đây rõ ràng là cố ý sửa soạn mà!

Nghĩ đến bản báo cáo tuyệt mật về cậu chủ của Mật Điệp Tư, Trịnh Long liền cảm thấy nhẹ nhõm.

“Rất đẹp, vô cùng nam tính!”

“Được, vậy mặc bộ này”.

Vu Kiệt gật gật đầu, cũng cảm thấy bộ quần áo trên người không tệ, thu dọn đồ đạc một chút, cầm vé từ tay Trịnh Long đi ra ngoài, đến trước cửa khách sạn.

Bởi vì là buổi hòa nhạc, Trịnh Long cũng không tiện đi theo đến đó, Dương Cẩm Tú cũng đã sớm đợi ở ngoài cổng.

“Anh… Anh à…”, vừa nhìn thấy Vu Kiệt, Dương Cẩm Tú đã ngẩn người, cô mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, đi thêm đôi giày trắng đế đen, không trang điểm, cả người trông thật trẻ trung, tươi sáng.

Mà nhìn Vu Kiệt, nào là màu xanh quân đội, rồi màu đen, giày da, trông cứ như phạm nhân vừa ra tù!

Mọi người xung quanh nhìn thấy thì đều che miệng chỉ trỏ cười cười rồi đi qua.

“Phụt!”

Dương Cẩm Tú không nhịn được, phát ra tiếng cười.

Vu Kiệt ngẩn người: “Sao vậy? Anh mặc xấu lắm à, không hợp ư? Anh về thay bộ khác”, anh sợ mình biểu hiện không tốt, làm mất mặt Dương Cẩm Tú.

Ngày trước khi còn ở Lang Nha, ngày nào cũng mặc quân phục và đồ ngụy trang, đối mặt với một đám người già thô kệch, anh đúng là chẳng có gu cách ăn mặc gì cả, cũng không biết thanh niên bây giờ thích mặc kiểu trang phục nào.

Đối với anh, quần áo mặc quan trọng nhất là phải thoải mái, không thể để quần áo trở thành món đồ trói buộc bản thân được!

Dương Cẩm Tú lắc lắc đầu, ngưỡng mộ: “Không đâu, rất đẹp, rất rất đẹp, anh rất hợp với kiểu trang phục cứng rắn này, khí chất trên người anh là thứ mà những kẻ chỉ suốt ngày chải chuốt, chơi bời kia không thể so sánh được”.

Dương Cẩm Tú đã yêu Vu Kiệt từ cái nhìn đầu tiên, chính là vì khí chất cổ kính trên người anh khác với những người thanh niên kia.

Những chuyện xảy ra sau đó cũng chứng minh, cô không nhìn nhầm người.

“Thật không?”

“Đúng thật mà, bộ quần áo anh đang mặc, đẹp chết đi được, anh à, anh đã từng đi xem hòa nhạc chưa?”, Dương Cẩm Tú tò mò hỏi.

“Chưa, anh còn không biết đến người nổi tiếng nào”.

Vu Kiệt thành thật trả lời.

Lúc còn nhỏ, nhà họ Vu rất nghèo, có thể được đi học đã là rất tốt rồi, thi thoảng có nghe đến ca sĩ nào đó thì cũng đều là nghe từ đài phát thanh của trường học, đến năm thứ 3 trung học thì anh nhập ngũ, hàng ngày ngoài việc ban ngày huấn luyện chiến đấu, ban đêm anh còn theo hai vị thánh nhân học đạo, còn về thế giới muôn màu bên ngoài, anh không hiểu biết gì hết.

“Không sao, đi, em đưa anh đi lấy thêm phụ kiện!”, nói rồi, Dương Cẩm Tú kéo tay Vu Kiệt ngồi lên xe taxi.

Phụ kiện biểu diễn?

Đi xem hòa nhạc còn cần phụ kiện biểu diễn làm gì?

Vu Kiệt vẻ mặt bối rối, khi anh cùng với Dương Cẩm Tú đến địa điểm tổ chức buổi hoà nhạc của Chu Mặc Hàm, phía sau Nhà hát lớn Giang Thành, đập vào mắt anh là đám đông ngùn ngụt khán giả, cảnh này lập tức khiến Vu Kiệt bị sốc.

“Nhiều người như vậy sao?”

Cảnh tượng này có thể so sánh với cảnh tập trận của Long Tiễn rồi.

Dương Cẩm Tú xua tay: “Này đã tính là gì! Vẫn còn ít đấy, nhớ lại khi em còn đi học, ở thủ đô có nhóm nhạc tổ chức buổi hoà nhạc, có đến 100.000 người cơ, khiến cho giao thông mấy ngày sau vẫn chưa khôi phục được như cũ!”

“Thế sao….”

Chỉ một câu nói, nháy mắt đã làm cho Vu Kiệt cảm xúc dâng trào.

Những người lính nơi biên giới hàng ngày đối mặt với nguy hiểm như đi trên mũi dao, vì bảo vệ sự an toàn của biên giới, họ đã đặt cược cả tính mạng của mình, từ bỏ cuộc sống tốt đẹp, hi sinh mạng sống một cách âm thầm!

Nhưng những người sống ở nơi phồn hoa đô thị này, một nhóm nhạc có thể thu hút được cả 100.000 người từ khắp nơi trên cả nước đến xem vài người biểu diễn.

Sự khác biệt này…

Nếu như có càng nhiều người coi các vị anh hùng làm thần tượng, kế thừa ý chí của những thế hệ trước, thì thế hệ sau này, cớ gì phải khom lưng, uốn gối trước bọn ngoại quốc?

Anh nắm chặt tay, gương mặt trở nên lạnh lẽo, Dương Cẩm Tú không biết từ đâu lấy được miếng dán, dán lên mặt của Vu Kiệt, lại xé giấy bọc kia ra, nhanh chóng dán lên, một cái hình vẽ “con lợn nhỏ”, lập tức được in trên mặt Vu Kiệt.

“…”, Vu Kiệt!

“Haha… thật đẹp!”, Dương Cẩm Tú từ tay kia lấy ra một cái gương soi lên mặt Vu Kiệt: “Anh, mau nhìn đi, con lợn nhỏ!”

“…”, Vu Kiệt!

“Đây chính là phụ kiện…”, Vu Kiệt hỏi.

“Đúng vậy”, Dương Cẩn Tú gật gật đầu, nhìn về hướng người bán những món hàng mới lạ này ở lối vào buổi hoà nhạc: “Ông chủ, còn có miếng dán khác không?”

“Có chứ người đẹp, chỗ tôi có rất nhiều, bạn trai cô hình như là chưa đi xem hoà nhạc bao giờ phải không!”, ông chủ vừa nhìn đã biết đây là lần đầu tiên Vu Kiệt gặp cảnh này.

Nói xong, anh ta từ dưới quầy hàng lấy ra miếng dán khác.

Dương Cẩm Tú chọn lựa, tìm miếng dán phù hợp, dán lên mặt một hình dán con lợn nhỏ, sau đó chỉ vào mình hỏi: “Anh ơi, nhìn đi, có đẹp không?”

Nói xong, cái miệng nhỏ phát ra ụt ịt ụt ịt “tiếng lợn kêu”!

“Haha…”

Xong xuôi, lùi về sau một bước, đứng trước mặt Vu Kiệt, dáng vẻ thật là đáng yêu, đủ làm tan chảy trái tim bất kì người con trai nào.

Vu Kiệt nở nụ cười, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào len lỏi trong lòng.

“Đẹp, đương nhiên là đẹp rồi, trong lòng anh em là người đẹp nhất thế gian”, Vu Kiệt vuốt nhẹ chiếc mũi của cô.

“Ôi, sến quá đi!”, Dương Cẩm Tú chớp chớp đôi mắt to.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cãi vã của một đôi tình nhân.

“Nhìn cái gì mà nhìn, ở bên cạnh bà mà còn dám nhìn người con gái khác!”

“Còn cô đấy, cô cũng nhìn bạn trai của người ta!”

“Còn nhìn nữa tôi chọc mù mắt anh…”

Không còn nghi ngờ gì nữa, sự tồn tại của Dương Cẩm Tú như một ngôi sao thu hút ánh nhìn của mọi người ở đây, mọi người đều nhìn cô chằm chằm.

“Haha…”

Dương Cẩm Tú trộm cười, nắm tay Vu Kiệt: “Anh ơi, đi thôi, chúng ta đi xin chữ kí, Chu Mặc Hàm hình như sắp đến rồi”.

“Được!”

Nói xong, Vu Kiệt bị Dương Cẩm Tú cầm tay kéo đi về phía thảm đỏ, gần đó có người hâm mộ và phóng viên, chỉ là khi họ đi đến thì Chu Mặc Hàm đã vào trong rồi.

Gặp tình huống này, Dương Cẩm Tú không khỏi có chút thất vọng: “Đáng tiếc, chúng ta đến muộn rồi!”

“Em muốn xin chữ kí của cô ấy à?”, Vu Kiệt nhíu mày hỏi.

“Vâng, từ lúc học đại học em đã bắt đầu nghe những bài hát của cô ấy…”

“Đơn giản thôi mà, anh giúp em đi xin”.

“Hả? Anh sao…”

“Yên tâm đi, em vào trước đợi anh, một lát nữa anh vào”.

Đây là lần đầu tiên anh hẹn hò với Dương Cẩm Tú, cũng là lần đầu tiên hai người cùng đi xem hoà nhạc, Vu Kiệt không muốn làm cô thất vọng.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.