Đệ Nhất Lang Vương

Chương 187: Chương 187: Chiến thuật sáng suốt




Tất cả mìn SW đặt trong phạm vi 30m xung quanh cây này đều đồng loạt phát nổ.

SW là hai chữ cái đầu viết tắt của từ ‘chết chóc’, chỉ nhìn mỗi tên cũng biết, một khi vấp phải mìn này thì kết cục chỉ có chết mà thôi.

Khi một quả mìn nổ thì những quả khác cũng nổ theo. Tiếng nổ cứ liên tiếp, trong mấy giây ngắn ngủi mà tiếng nổ lớn như lốc xoáy vào làng, quét sạch cả khu rừng phía Đông Bắc, đến mặt đất cũng rung chuyển mấy lần.

Làn khói nhức mắt đã bao trùm hơn hai trăm người ở trong đó.

Kể cả trận mưa rào trút xuống cũng khó lòng dập được khói lửa nghi ngút ở đây.

Cũng trong khoảnh khắc đó, hơn hai trăm người thuộc Địa Ma đều biến mất trong tiếng nổ lớn.

Những tiếng kêu thảm thiết!

Những tiếng kêu gào bi ai!

Tiếng nổ lớn!

Tất cả như hòa quyện lại, tạo thành tiếng cười chế giễu sự ngu xuẩn của Thanh Xa.



Bộ đàm từ trong tay Thanh Xa rơi xuống. Toàn thân cô ta như mất hết sức lực, ngồi thờ thẫn trên đất. Khu Đông Bắc cũng có mìn? Tên Vu Kiệt khốn kiếp trước khi giết chết hai lính đánh thuê mà vẫn kịp bố trí cạm bẫy này.

Lúc này, cô ta nhận ra, mình mất đi hơn hai trăm chiến sĩ ở khu Đông Bắc thì chẳng khác nào mất hết tất cả.

Nói là sẽ bắt Vu Kiệt như bắt rùa trong lọ nhưng trên thực tế lại rơi vào kế của Vu Kiệt.

Ai là lọ?

Ai là rùa?

Cô ta muốn bắt rùa trong lọ nhưng Vu Kiệt làm như này chính là đang ‘mời cô ta vào trong lọ’ mới đúng.

“Thủ lĩnh…”, một tên lính đánh thuê vội chạy đến đỡ Thanh Xa đứng lên.

“Tôi phải nhận ra điều này mới phải! Sau khi hai nơi bị gài mìn thì tôi phải đoán được Lang Vương sẽ dùng cách tương tự để bố trí mìn ở khu Đông Bắc nữa. Tôi nên giữ bình tĩnh và lý trí. Hắn đang lợi dụng cái chết của lính đánh thuê ở hai khu vực lớn để làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi”.

“Không hổ danh là Lang Vương, không hổ danh là kẻ đã một mình giết chết chồng của tôi. Trên thế giới này, chỉ e cũng chỉ có hắn mới có được tố chất chiến đấu này thôi. Trong hai mươi phút ngắn ngủi mà đặt được bao nhiêu mìn, tiêu diệt hết chiến sĩ của tôi. Đã thế còn áp dụng thành công kế bắt rùa trong lọ rồi chôn vùi hơn hai trăm chiến sĩ nữa”.

“Lang Vương! Anh giỏi lắm, vô cùng giỏi, mối thù giữa hai chúng ta, không chết thì không xong”, cô ta gầm lên khiến mọi người đều run sợ, dường như cả thành phố này đều nghe thấy tiếng gầm đó.

Lúc này, cô ta đứng lên!

“Thủ lĩnh! Tiếp theo nên làm thế nào… Tên Vu Kiệt đó, liệu có từ phía Đông Bắc đánh vào không?”, tên lính đánh thuê hỏi.

“Không đâu! Máy ảnh nhiệt ở khu đó không tìm được tung tích của Vu Kiệt, chứng tỏ hắn đã rời đi rồi. Sở dĩ hắn đặt mìn ở hai khu Tây Nam và Đông Bắc trước là đoán được chúng ta sẽ phái người chặn đứt đường lui của hắn. Vì vậy, hắn làm như này là diệt gọn đối thủ để tiện hoàn thành mục đích dụ địch và rút lui”.

“Rút lui?”

“Rút đi đâu được?”, tên lính đánh thuê hoàn toàn không hiểu.

“Phía Tây Nam”.

“Gì cơ?”

“Sao có thể thế được? Thủ lĩnh! Chẳng phải cô nói hắn tuyệt đối sẽ không vào từ phía Tây Nam sao? Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, hắn…”, tên lính đánh thuê này nói nửa câu thì đột nhiên phát hiện mình đã nhầm.

Tên Lang Vương này chỉ dùng mười phút đã hoàn thành việc đặt mìn và di chuyển địa điểm chiến thuật của hai khu Tây Nam và Đông Bắc. Từ Đông Bắc rút về Tây Nam không phải là chuyện khó.

Chỉ có điều! Tên lính đánh thuê này vẫn không dám tin.

Dựa vào đâu mà Lang Vương lại nhanh như vậy?

Dựa vào đâu mà có thế lực như vậy?

Một kẻ ở tù năm năm, xa rời chiến trường năm năm, dựa vào đâu mà có tố chất chiến đấu cao thế?

“Thủ lĩnh…”.

“Chúng ta vẫn còn bao nhiêu người?”

“Báo cáo! Cộng gộp khu Tây Nam, Đông Bắc và tất cả lính bắn tỉa ở khu Tây Bắc thì có 150 người”.

150? Ha ha! Đúng là nực cười.

Đội quân vốn có hơn 400 người nhưng vì một kế nhỏ của Lang Vương mà đã tổn thất gần 250 người.

250 là con số đang giễu cợt tôi sao?

“Rắc rắc”, xương tay của Thanh Xa phát ra âm thanh như sấm.

Cô ta đang suy nghĩ, bắt đầu rơi vào trạng thái do dự. Cô ta phát hiện ra Vu Kiệt đúng là giảo hoạt. Từ tin tức ở thị trấn đến đường cao tốc, sau đó lại là chiến thuật di chuyển giữa khu Tây Nam và Đông Bắc, đều dùng chiến thuật khiến kẻ địch nghi ngờ.

Chiến thuật này lợi dụng cách cô ta muốn chủ động tấn công, từ đó là nhử mồi. Vì vậy, ngay từ đầu cô ta đã đi lệch tư duy chiến thuật cốt lõi của mình.

Sau khi bình tĩnh lại, cô ta bắt đầu suy nghĩ. Cô ta hít một hơi thật sâu, trong lúc cô ta chuẩn bị hạ lệnh thì ở bên ngoài cửa truyền lại âm thanh.

“Thủ lĩnh! Khu Tây Nam có biến”.

Sau khi lẩm bẩm một câu, Thanh Xa nói: “Nói đi!”

“Chúng ta lại có năm lính bắn tỉa chết rồi, Lang Vương lại chuẩn bị vào khu Tây Nam”.

“Thủ lĩnh… Thật sự là khu Tây Nam”, lần này, lính đánh thuê đều kinh hãi, đúng như những gì Thanh Xa dự đoán.

“Tất nhiên là khu Tây Nam rồi! Truyền lệnh của tôi, tất cả lính đánh thuê ở khu Đông Nam và Tây Bắc đều rút về sau, lấy lâu đài làm trung tâm hình thành vòng bảo vệ trong phạm vi 2km, cố thủ luôn. Ngoài ra, mở tất cả máy ảnh nhiệt ở khu Tây Nam để tìm được vị trí của Vu Kiệt”.

“Lần này, hắn muốn một mình phá được khu Tây Nam thì cứ phá thử xem. Tôi không tin, một mình hắn thật sự có thể một địch một trăm. Bảo người của khu Tây Nam đánh mạnh vào cho tôi, đánh chết thì thôi”.

“Rõ!”

Điều chỉnh lại trạng thái của mình, Thanh Xa ra lệnh ngay lập tức. Lần này, cô ta không chủ động tấn công nữa. Cô ta sớm đã biết được thực lực của Lang Vương. Kể cả ở trong tù năm năm, thực lực vốn có đó thì sẽ không dễ dàng lùi bước.

Mệnh lệnh vừa phát ra thì các vị trí trong rừng bắt đầu điều chỉnh.

Lúc này, Vu Kiệt ngồi sau cành cây ôm chặt súng tỉa. Trong tay anh cầm bánh quy được bọc đơn giản, uống nước mưa cầm hơi. Trong vòng một phút mà anh đã ăn uống xong. Sau đó anh lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Một rưỡi chiều! Trời đã tối sầm lại!

Vu Kiệt ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa rơi xuống đầu anh, từ gò má rơi xuống.

Trời chưa đủ tối, nước mưa chưa đủ lạnh!

Anh biết đối phương nhất định có máy ảnh nhiệt. Anh đã đoán được từ lúc hai tên lính đánh thuê khu Đông Bắc nhắm chuẩn vào vị trí ẩn nấp của anh.

Nếu như anh không ra tay trước thì chỉ e lúc này chân của anh đã bị bắn thủng rồi.

Vì vậy, đối mặt với 150 tên lính bắn tỉa còn lại, anh nhất định phải cẩn thận.

Nghĩ tới mười chiến hữu bị đóng đinh trên cột!

Nghĩ tới Dương Cẩm Tú đang nằm trong bệnh viện!

Nghĩ tới người thân có chung dòng máu với mình ở thủ đô…

Anh nhất định phải quay về!

“Thời gian không còn sớm nữa, chắc ông Hoàng sắp gọi mình về ăn cơm rồi… Không biết ông Hoàng đã chuẩn bị xong thuyền chưa?”, Vu Kiệt tự nói một mình rồi cười một cái. Sau đó ánh mắt anh kiên quyết, nhìn bùn đất bị nước mưa làm nhão nhoét, anh bốc một nắm lớn rồi bôi lên người mình.

Bùn đất có thể ngăn cản cơ thể tỏa nhiệt, từ đó tránh được máy ảnh nhiệt. Nhưng cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ… Đó là sốt cao!

Nhưng hiện giờ Vu Kiệt không quan tâm nhiều như vậy.

Một phút sau, tất cả máy ảnh nhiệt ở khu Tây Nam được mở ra. Lúc đó, mỗi tên lính bắn tỉa đều trợn to mắt để tìm từng góc một.

“Lạ thật… Tại sao máy ảnh nhiệt lại không tìm thấy tung tích của hắn?”

“Đúng thế! Chẳng phải tên này vừa mới giết chiến hữu của chúng ta sao? Lẽ nào lại chạy được rồi?”

“Gặp ma rồi! Tên này… Rốt cuộc hắn đang…”, trong tiếng bàn luận này thì đột nhiên tiếng súng vang lên.

Trong đêm tối, một viên đạn không biết từ đâu bay đến. Một giây sau, bắn xuyên qua tên lính bắn tỉa ở phía trước.

“Bằng!”

“Gì vậy?”

“Hắn… Hắn đang ở đâu?”

“Tại sao máy ảnh nhiệt…”.

Xin lỗi nhé! Máy ảnh nhiệt của các người vô dụng rồi!

Các người đang đối mặt với chiến sĩ không tầm thường đâu!

Anh ấy tên là Vu Kiệt! Là đứa trẻ sơ sinh bị tắt thở hai mươi lăm năm trước rồi lại tỉnh lại. Anh ấy sống rồi, bản thân anh ấy đã là kỳ tích!

Anh ấy là cậu chủ duy nhất của nhà họ Lý. Là Lang Vương duy nhất được nhận danh xưng này trong lịch sử Hoa Hạ. Chính là Vu Kiệt…

Lúc này, anh đang giết người trong bùn, như bông hoa trắng dại bắt đầu nở hoa.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.