Đệ Nhất Lang Vương

Chương 95: Chương 95: Cố chấp của ông nội




“Đây chính là cô Cẩm Tú nhỉ! Đúng là đoan trang nhã nhặn như lời đồn. Chào cô, tôi là Hàn Lưu, là cậu hai nhà họ Hàn!”

Nhìn thấy Dương Cẩm Tú thì ánh mắt Hàn Lưu như phát sáng.

Âu phục hắn ta mặc có màu tím sẫm, là màu sắc rất thu hút ánh nhìn.

Mặt mày sáng lạn, khuôn mặt kiên nghị, chiếc mũi cao dài cùng đôi lông mày lộ ra quý khí, có thể nói hắn ta được thừa hưởng hết gen trội của nhà họ Hàn.

Với gia thế và ngoại hình như thế này, hắn ta không khỏi trở thành bạch mã hoàng tử ưu tú trong mắt mọi người.

Nhưng khi hắn ta nhìn thấy Dương Cẩm Tú, thì bản thân đã hoàn toàn mê đắm cô.

Sau đó hắn ta bỗng nghĩ đến tình nhân Triệu Lệ Lệ gần hai mươi lăm tuổi đang được hắn ta bao nuôi, nếu so sánh với Dương Cẩm Tú thì cô ta hoàn toàn mờ nhạt!

Gia đình thật sự đã sắp xếp cho hắn ta một cuộc hôn nhân vô cùng tốt!

Hắn ta chủ động bước lên vươn tay ra!

Dương Cẩm Tú không hề có phản ứng lại, cô trực tiếp bước qua người hắn ta, rồi ngồi vào chiếc ghế sa lon đằng sau.

Thấy cảnh này thì Dương Chấn Hoa khẽ nheo mắt lại: “Cẩm Tú, nhiều năm không gặp, nhìn thấy ông nội cũng không chịu chào một tiếng sao?”

Dương Cẩm Tú dẩu môi. Không phải cô không biết lễ phép, mà là cuộc hôn nhân với nhà họ Hàn chính là do ông nội cô tự quyết định vào mấy năm trước, cô thật sự vất vả lắm mới thoát được. Bây giờ cậu hai nhà họ Hàn lại đến, sao cô có thể vui vẻ được chứ.

Nhưng mà ngại việc mình là người có giáo dưỡng, nên cô vẫn đứng dậy cung kính cúi đầu với Dương Chấn Hoa: “Chào ông nội ạ!”

“Được rồi, làm vậy là đúng”, Dương Chấn Hoa hiểu ý cười một tiếng, hài lòng nói: “Ông cũng không cần giới thiệu người đang đứng trước mặt đây với con nữa, chính cậu ấy cũng đã tự giới thiệu rồi. Lần này ông với bố con đến đây không phải để bàn chuyện gì quan trọng, mà chính là chuyện hôn nhân giữa con với con trai nhà họ Hàn!”

“Xoạt!”

Ông ta vừa dứt lời thì Dương Cẩm Tú đã xoay người.

Có vẻ là muốn rời khỏi đây!

Không có ý nghe tiếp.

Thấy vậy thì Dương Sơn cả giận nói: “Đứng lại, ông nội còn chưa nói hết, con muốn đi đâu, chuyện này còn chưa xong đâu!”

“Nói cái gì?”

Dương Cẩm Tú lạnh lùng nói: “Phải gả cho một tên ngu ngốc hay sao? Ông nội, con không nghĩ rằng việc mấy năm nay con rời đi vẫn không thể khiến ông hiểu rõ ý muốn của con!”

“Cẩm Tú, em nghe ông nội nói hết đã!”, Dương Kiếm trấn an nói.

Dương Chấn Hoa cũng chậm rãi mở miệng: “Cẩm Tú à, ông hiểu tâm trạng của con. Mấy năm trước ông nội không hiểu rõ nên muốn liên hôn, quả thật là cân nhắc không chu toàn, vậy nên mấy năm này ông nội mới không để bố con dốc hết sức tìm con về, coi như đó là đền bù cho con. Chẳng qua lần này người ông nội giới thiệu cho con không phải là cậu cả nhà họ Hàn, mà là người đang đứng trước mặt con này!”

Người...trước mặt này!

Hàn Lưu?

Dương Cẩm Tú ngẩng đầu nhìn lên.

Trên mặt Hàn Lưu nở nụ cười ôn hòa, hắn ta nói: “Cô Cẩm Tú, rất vinh hạnh được liên hôn với cô“.

“Thật xin lỗi, tôi không hứng thú!”

Một giây sau, đáp lại lời Hàn Lưu chính là câu trả lời lạnh băng của Dương Cẩm Tú.

Xoạt!

Chỉ trong chớp mắt, nụ cười của Hàn Lưu cứng ngắc lại, sau đó hoàn toàn biến mất.

Không hứng thú...

Ha ha!

Lại là một cô nàng giả vờ lạnh lùng!

Hắn ta nghĩ đến lúc trước Triệu Lệ Lệ cũng có bộ dáng y như vậy, sau này không phải cũng bị hắn ta dùng tiền dạy dỗ đến ngoan ngoãn luôn sao.

Dương Cẩm Tú này à, hừ, mình nắm chắc! Hàn Lưu nghĩ thầm.

“Dương Cẩm Tú, con ăn nói kiểu gì đấy!”, Dương Sơn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, muốn dạy dỗ cô ngay lập tức, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Dương Chấn Hoa nhìn sang.

“Dừng tay, ai bảo con vỗ bàn“.

“Bố, Cẩm Tú không hiểu phép tắc. Con thấy mấy năm nay nó ở bên ngoài đã tạo thành thói quen cư xử thô lỗ rồi!”

“Được rồi“.

Dương Chấn Hoa khoát khoát tay.

Lúc này Dương Sơn mới ngồi lại, không dám nói gì nữa.

Dương Chấn Hoa tiếp tục mở miệng nói: “Cẩm Tú à, ông nội hiểu rõ ý của con. Vừa về đến nhà đã sắp xếp chuyện kết hôn cho con, quả thật là có chút quá đáng, nhưng ông nội cũng muốn tốt cho con thôi. Tiểu Lưu là tinh anh của xã hội, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng đó!”

“Bàn về gia thế, nhà họ Hàn tương xứng với nhà họ Dương chúng ta, thậm chí còn bổ trợ cho nhau nữa!”

“Bàn về năng lực cá nhân, Tiểu Lưu còn mạnh hơn so với con. Đừng tưởng rằng con tốt nghiệp đại học thủ đô là giỏi, năm xưa tiểu Lưu chỉ nhẹ nhàng cũng đã lấy được bằng Thạc sĩ có giá trị nhất trên thế giới!”

“Vậy nên Tiểu Lưu rất là ưu tú đấy. Con và nó có thể thử vun đắp tình cảm thử xem, con thấy sao?”

Giọng điệu của Dương Chấn Hoa không tính là cứng rắn, nhưng từ lời nói đã toát lên ý muốn gượng ép, liều mạng tác hợp cho Dương Cẩm Tú và Hàn Lưu“.

Giống như thể hai người...là trời sinh một cặp!

“Cảm ơn lời khen ngợi của ông nội Dương. Bố cháu thường nói ông rất có mắt nhìn người, hôm nay được gặp mặt, quả thật là không tầm thường!”

Khen Dương Chấn Hoa xong thì ngay tiếp đã tự khen mình một câu,

Trong lòng Dương Cẩm Tú cười ha ha vài tiếng.

“Đã nói xong chưa ạ? Chỉ có chuyện này thôi thì con xin phép lên phòng trước thưa ông nội!”

“Con...”, Dương Sơn tức giận đến mức vểnh râu trợn mắt.

Dương Kiếm bước nhanh đến giữ chặt tay Dương Cẩm Tú, nghiêng người nói khẽ vào tai cô: “Em gái, em điên rồi sao? Ăn nói kiểu này với ông nội, em không sợ trong lòng ông nảy sinh nghi ngờ, sau đó tò mò về cuộc sống mấy năm nay của em rồi phái người đi điều tra sao?”

“...”, nghe xong mấy lời này thì cuối cùng biểu cảm của Dương Cẩm Tú cũng khẽ thay đổi.

Cô nghiêng đầu nhìn Dương Kiếm: “Anh...”

Dương Kiếm nói tiếp: “Tính cách ông nội thế nào em còn không hiểu à, chẳng may ông biết Vu Kiệt, còn biết Vu Kiệt đang ở Ninh Thành thì chẳng phải là xong đời rồi sao. Vậy thì chính em là người hại chú em đấy!”

Đúng vậy!

Trong một thoáng Dương Cẩm Tú ý thức được sơ sót của bản thân.

Với tính cách đa nghi của ông nội, một khi phái người thăm dò được tin tức của chú, thì chú sẽ rơi vào nguy hiểm.

Dương Kiếm lùi sang một bên, rồi cười ha ha nói: “Ông nội, em gái vừa mới về nhà nên tính tình không được tốt lắm, ông đừng để trong lòng!”

“Vấn đề ở chỗ tính tình không tốt sao?”, Dương Sơn đột nhiên lên tiếng, “Nhìn cách con dạy bảo em gái mình đi!”

“Con...”

Dương Chấn Hoa ngắt lời: “Được rồi, Tiểu Kiếm nói cũng không phải không đúng. Cẩm Tú à!”

Dương Cẩm Tú quay đầu lại: “Ông nội!”

“Chuyện kết hôn này ông nội đã nói với con rồi, chuyện này ông nội sẽ không bỏ qua. Con phải hiểu rõ, Tiểu Lưu là một nhân tài, con ở bên cạnh nó chỉ có lợi không có hại. Vừa hay ngày mai có hội chùa ở trung tâm thành phố, con với Tiểu Lưu cùng đi chơi với nhau đi!”

“Con...”

Đi chơi với nhau?

Căn bản cô chẳng hề có chút hứng thú nào với Hàn Lưu này cả.

Nhưng lúc cô vừa muốn từ chối thì lại nhìn thấy ánh mắt nhắc nhở của Dương Kiếm!

Chú!

Chú!

Chống đối ông nội, cẩn thận ông nội điều tra em, đến lúc đó tra ra được chú, vậy thì hoàn toàn xong đời rồi!

Dương Cẩm Tú nắm chặt tay lại, sau đó cắn môi gật đầu: “Được!”

Nghe xong lời này thì Hàn Lưu vội vàng cười nói: “Quá tốt rồi, cô Cẩm Tú có thể đi hội chùa cùng thì quả thật là vinh hạnh ba đời của tôi. Vậy tối ngày mai tôi đến đón cô. Cô Cẩm Tú, tối mai gặp nhé. Ông nội Dương, bác Dương, vậy cháu đi trước đây“.

“Được rồi, đi thong thả!”

“Để tôi tiễn cậu!”, Dương Kiếm tiễn hắn ta rời đi.

Sau đó Dương Cẩm Tú nhanh chân chạy về phòng mình.

Cửa phòng vừa đóng lại thì cô không ngăn được nước mắt mà bật khóc.

Cô khóc rất đau lòng, sau đó ghé xuống cạnh bàn đọc sách, tìm được chiếc điện thoại đã giấu kỹ, cô rất muốn gọi cho Vu Kiệt, muốn cùng nhau rời đi. Cho dù là bất cứ nơi nào, chân trời góc biển cũng đều có thể!

Nhưng!

Ngay lúc cô vừa mở điện thoại ra thì có thông báo một cuộc gọi nhỡ lập tức xuất hiện!

Là...chú ấy sao?

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.