Đệ Nhất Lang Vương

Chương 190: Chương 190: Địa Ma thất bại




Huy động toàn bộ lực lượng của Địa Ma, phái ra bốn trăm lính đánh thuê đi hàng ngàn kilomet từ Huyết Cương Bắc Cực quay về thiết kế cái bẫy cho đội Lang Nha xuất phát rồi hãm hại mười thành viên đội Lang Nha, từ đó dụ Lang Vương ra nước ngoài.

Thanh Xa vốn tưởng rằng những thành viên Địa Ma sau khi trải qua cuộc sống tập luyện như địa ngục ở Huyết Cương Bắc Cực thì có thể bắt sống Lang Vương. Nhưng tất cả những chuyện sau đó như dần dần hủy diệt hết niềm tin của cô ta.

Mười lính bắn tỉa mà cô ta tin tưởng nhất đã một đi không trở về ở cao tốc.

Chiến thuật bốn khu đã đổ bể sau khi Vu Kiệt dùng chiến thuật di chuyển vị trí.

Hơn trăm chiến sĩ cô ta đào tạo đã hóa thành xác chết chỉ trong một phút.

Còn hiện giờ, thậm chí cô ta còn chủ động hi sinh tính mạng của một trăm lính bắn tỉa còn lại để dụ Lang Vương rơi vào bẫy nhưng vẫn không thể khiến Lang Vương vùi mình trong biển lửa.

Lúc này, Thanh Xa cảm thấy mình như một câu chuyện cười.

Cô ta bố trí lâu như vậy, cô ta mất năm năm đưa bốn trăm lính đánh thuê ra khỏi Bắc Cực đầy khắc nghiệt máu lạnh. Đến cuối cùng, họ lại không thể đánh nổi một Lang Vương ở trong tù năm năm, suốt năm năm không trải qua trận đấu nào.

Đúng là nực cười!

“Thủ lĩnh…”.

“Bây… Bây giờ phải làm thế nào ạ?”

“Còn có thể làm thế nào nữa…?”, Thanh Xa hỏi lại một câu.

“Chuẩn bị… Nghênh chiến thôi”.



Những lính đánh thuê trong biển lửa dần dần cũng mất mạng theo thời gian, hơi thở cuối cùng của họ cũng ngừng hẳn. Dần dần thi thể của các chiến hữu hóa thành tro tàn, bị nước mưa rửa trôi đi hết.

Mười phút sau, Vu Kiệt đi ra từ biển lửa.

Súng bắn tỉa giờ đây cũng trở nên nóng hơn. Mặc dù khó nắm chặt nhưng Vu Kiệt vẫn cố nắm lấy.

Bùn đất trên người anh bị ngọn lửa hong khô, làn da dưới bùn lúc này cũng đỏ ửng lên.

Nhưng nếu như nhìn đôi mắt của Vu Kiệt thì đôi mắt sắc bén và kiên định đó giờ đây không có gì thay đổi cả.

Chỉ có điều, khi Vu Kiệt nhìn thấy mười cây thánh giá đứng dưới trời mưa to thì ánh mắt của anh biến đổi mạnh.

Người thứ nhất, biệt danh là Khỉ Đột, là trinh sát của đội Lang Nha, là một người rất giỏi ngụy trang. Nhìn bề ngoài thì rất vô tư nhưng trong lòng lại là người vô cùng yếu đuối. Còn nhớ có một ngày cậu ta bị bạn gái ‘đá’ mà xách theo bình rượu, không màng đến quy tắc uống cả tối với Vu Kiệt. Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu ta xin nghỉ một ngày về quê đánh cho tên ăn bám mà bạn gái mình mới quen một trận, cuối cùng bị Vu Kiệt trách một trận.

Người thứ hai biệt danh là Voi Thần, là lính xung phong của Lang Nha, xuất thân là hòa thượng, được Vu Kiệt tuyển chọn trong một lần anh đi ra ngoài, sau đó được đặc cách vào Lang Nha để tập huấn. Cậu ta là người thật thà, không có việc gì thì lại tụng kinh niệm phật, ban đêm có thể khiến những con sói hoang ở biên giới sợ chết khiếp mà chủ động tránh xa.

Người thứ ba biệt danh là Chuột Đất, hợp thành một cặp với Khỉ Đột, cũng là người hài hước trong đội Lang Nha, là một người ngoại hình điển trai nên mỗi năm từ biên giới trở về có không ít cô gái trong Long Tiễn chạy đến tặng thư tình. Khỉ Đột những khi không có việc gì làm lại đọc to những bức thư tình đó trong bữa ăn để cho mọi người nghe, khiến mọi người vui cười không ngớt…

Người thứ tư…

Người thứ năm…

Người thứ sáu…

Người thứ mười…

Những nụ cười ngày trước trên mặt họ, Vu Kiệt vẫn còn nhớ như in. Và rồi trong một trận chiến năm năm trước, sau khi Vương Tam tử trận thì họ không gặp lại nhau nữa.

Giờ đây gặp lại thì đã âm dương cách biệt.

Hiện giờ, những giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của một người đàn ông.

Vu Kiệt nhắm chặt mắt rồi mở ra, từ hông lấy ra những túi đồ đã được buộc chặt.

“Các anh em… Đại ca đến đưa các anh em về đây”, Vu Kiệt nắm chặt dao găm rồi nhảy lên sau đó hạ mười thi thể bị đóng đinh trên cột xuống. Sau đó anh ôm chặt từng người rồi mới đặt vào trong túi đựng xác.

Mỗi động tác của anh đều vô cùng cẩn thận. Sau khi đặt mười thi thể vào trong túi, anh ngồi xổm trên đất rồi nói những lời thật lòng với từng người, thổ lộ bao nhiêu tâm tư trong mấy năm nay.

“Nếu như lúc mọi người nhận nhiệm vụ mà tôi cũng đi cùng thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay, là tôi có lỗi với mọi người”.

“Mọi người ở trên trời có linh thiêng thì xin hãy an nghỉ. Đám súc sinh giết các anh em, tôi đã bắt chúng phải trả giá rồi”. . Đam Mỹ Hài

“Nếu có thời gian, phiền mọi người gửi lời đến Tam Nhi giúp tôi, nói với anh ta là đội trưởng Lang Vương đã không nuốt lời, tin tử trận của anh ta tôi đã nói cho chị dâu biết rồi”.

“Nói với Tam Nhi, chị dâu Lâm Nhã rất nhớ anh ta, chị ấy vẫn đang đợi. Còn nữa, Tiểu Khải là đứa trẻ rất nghe lời. Tôi đã tặng dao găm của Lang Nha cho nó rồi. Đứa bé đó sẽ kế thừa ý chí của Lang Nha và sống thật tốt…”.

“Đồng thời, sau khi quay về bất luận phải trả giá gì thì tôi cũng phải để tên của mọi người xuất hiện trên bia mộ liệt sĩ, các anh em là liệt sĩ… Là anh hùng”.

“Các anh hùng, Lang Vương… Đến đưa mọi người về nhà đây”.

Đây không phải là cố hương của các anh em.

Con cháu mất đi thì phải được chôn cất ở quê nhà.

Đó là mảnh đất mà mặt trời mọc và chiếu sáng vạn vật.

Đó là phía đông…

Về nhà thôi!

Cũng trong lúc Vu Kiệt chuẩn bị đứng lên thì trong tòa lâu đài phía trước một người phụ nữ tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp như mặt trăng. Trong tay cô ta cầm khẩu súng, dẫn theo mấy lính đánh thuê đi vào.

Vu Kiệt không thèm nhìn cô ta một cái mà lặng lẽ đeo súng bắn tỉa lên trên lưng.

Khi thấy Vu Kiệt phớt lờ mình thì Thanh Xa càng cảm thấy nhục nhã. Cô ta nắm chặt nắm đấm, nói: “Lang Vương Hoa Hạ! Trận chiến vẫn chưa kết thúc đâu”.

“Bằng!”, Vu Kiệt ra tay nhanh như chớp, rút súng ra không cần nhắm mà bắn chết ngay lập tức một tên lính đánh thuê ở phía sau Thanh Xa.

Viên đạn xượt qua cổ cô ta. Cảm giác sợ hãi trong một giây đó là vô cùng rõ rệt.

“Tôi phải báo thù cho chồng”, Thanh Xa tiếp tục đi về trước, phẫn nộ quát lên.

“Bằng”, lại một phát súng tiếp.

Lại một tên lính đánh thuê ngã gục xuống đất, thậm chí không có thời gian phản ứng lại.

“Anh nói đi Lang Vương! Lẽ nào anh không thể hét lớn với tôi sao? Lẽ nào anh không hận tôi sao? Tôi nghĩ là anh sớm đã biết tin rồi chứ? Hôm đó, người bày kế khiến bạn gái anh bị ăn mấy cái tát, suýt nữa bị lột sạch quần áo, là tôi. Anh…”.

“Bằng!”, phát súng thứ ba.

“Bằng!”, phát súng thứ tư.

Hai viên đạn mà khiến tất cả lính đánh thuê đứng sau lưng Thanh Xa đều ngã gục xuống đất.

Thanh Xa lập tức dừng bước chân, đến lượt mình rồi…

Cô ta nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cô ta. Cô ta quay đầu nhìn ba thi thể nằm trên đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Một giây sau khi cô ta quay đầu, một bóng hình xuất hiện trước mặt cô ta không biết từ lúc nào.

Vu Kiệt nắm chặt nắm đấm!

“Hận cô nên tôi để cô chết cuối cùng. Tôi muốn cô nhìn lính đánh thuê Địa Ma mà cô mang đến chết từng người một, giống như khi tôi nhận được tin mười chiến hữu của mình đã thiệt mạng. Nỗi phẫn nộ đó hiện giờ cô có thể chết được rồi”.

“Bằng!”, Vu Kiệt ra tay, dùng toàn bộ sức lực kết hợp với ám kình bảy tầng nổ súng bắn mạnh về phía đầu Thanh Xa.

“Bụp!”, và rồi đầu Thanh Xa bị bắn nát, máu tươi bắn ra bốn phía!

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.