Đệ Nhất Lang Vương

Chương 113: Chương 113: Hơn trăm vệ sĩ ra mắt cậu chủ




Kế hoạch của ông ta đã thất bại.

Cụ thể hơn, nếu như bây giờ ông ta muốn giết hoặc thậm chí là giày vò Vu Kiệt ở đây, một khi tin tức này lộ ra thì nhà họ Hàn có lẽ sẽ bị người ta nắm thóp.

Ngoài ra, lời nói lúc nãy của Lưu Khánh Phong cũng là sự thật, việc Hàn Lưu thi đấu giả cũng sẽ bị người của Hiệp hội quyền anh công bố ra ngoài.

“Bố… bố…”.

Hàn Lưu cũng đã hiểu được nội dung của cuộc điện thoại.

Hắn ta bắt đầu hoảng hốt, bắt đầu thấy sợ hãi, Hiệp hội quyền anh trước giờ rất nổi tiếng về việc xử lý những trường hợp vi phạm vào điều cấm kỵ của võ quán, hắn ta sắp bị trừng phạt rồi!

Lại còn bị cảnh cáo bằng văn bản sau đó công bố ra ngoài cho mọi người biết.

“Có phải con sắp mất hết rồi không… đám khốn kiếp của Hiệp hội quyền anh kia có phải là sẽ huỷ hoại cuộc đời con…”.

Vu Kiệt bật cười rất lớn: “Ông trời có mắt, gieo gió gặt bão, ông trời sẽ không bỏ sót một ai cả, Hàn Lưu, không phải là mày có quyền có thế có địa vị sao? Không phải là mày muốn làm gì thì làm sao? Sự kiêu căng ngạo mạn của mày đâu rồi?”

Trong camera giám sát, lời nói của Vu Kiệt lúc này giống như một giọt nước tràn ly, đã triệt để đánh sập một tia lý trí cuối cùng của Hàn Thiên.

“Yên tâm, bố sẽ không để cuộc đời của con bị huỷ hoại đâu, loại tạp chủng hại con phải đi đến bước đường ngày hôm nay, bố… chắc chắn sẽ không tha cho nó!”

Nói xong, ông ta đứng dậy đi đến phía trước camera giám sát, cầm chiếc máy bộ đàm lên!

Hôm nay, ông ta thân là gia chủ của nhà họ Hàn đã năm lần bảy lượt bị người ta sỉ nhục.

Đầu tiên là con trai của mình bị một tên giáo viên trợ giảng nho nhỏ đánh cho què một chân.

Tiếp đến là lão già chết tiệt nhà họ Dương huỷ bỏ liên hôn với nhà họ Hàn.

Bây giờ đến cả một tên Lưu Khánh Phong nhãi nhép của Hiệp hội quyền anh cũng vì không dám xúc phạm đến nhà họ Dương mà không tiếc lật mặt với ông ta.

Phản rồi!

Phản rồi!

Đường đường nhà họ Hàn, ngày hôm nay lại giống như một con khỉ trong rạp xiếc bị người ta đùa bỡn, Dương Chấn Hoa có nhà họ Dương, địa vị cao quý thì cũng thôi đi, Lưu Khánh Phong của Hiệp hội quyền anh cũng từng là một đương kim vô địch võ sĩ một thời, điều này cũng đành bỏ qua đi, nhưng Vu Kiệt này là cái thá gì?

“Người đâu!”

“Có!”

Dưới lầu, một đám vệ sĩ tập trung trước phòng thẩm vấn đồng thanh đáp lại.

Nụ cười của Vu Kiệt dần tắt, biểu cảm trên mặt dần trở nên nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm vào camera: “Trong đồn công an lại tự tiện sử dụng vệ sĩ của mình, ông có biết mình đang làm cái gì không?”

Hàn Thiên cười lạnh lùng nói: “Mày chết rồi, còn có người biết việc này nữa à?”

Hàn Lưu dùng sức đấm mạnh hai tay lên mặt bàn cười như điên nói: “Tạp chủng, có phải mày sợ rồi không? Thấy hèn chưa? Có phải mày sắp bị doạ cho sợ vãi cứt ra rồi không? Cậu chủ đây, bây giờ sẽ xem mày bị đánh cho ngu người ra như thế nào!”

Bọn chúng đã đi đến bước đã làm phải làm cho trót rồi.

Cứ vậy mà thả Vu Kiệt?

Sau đó rời đi?

Từ đó trở đi phải ngậm miệng lại, trở thành trò cười cho cả Ninh Thành này?

Không!

Bọn chúng không làm được điều đó.

Vu Kiệt bỗng nhiên trở nên dửng dưng: “Xem ra, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tao cảnh cáo chúng mày một lần cuối cùng, bây giờ thả tao ra sau đó ngoan ngoãn nhận tội, nếu không, hậu quả… tự nhà họ Hàn chúng mày phải gánh chịu!”

Chỉ có một trăm vệ sĩ thôi mà cũng đòi nuốt chửng được anh?

Vu Kiệt vẫn chưa yếu đến mức như vậy, đồng thời anh cũng hiểu rất rõ, một khi bản thân xảy ra bất kỳ việc gì, ông Lưu nọ ở Giang Thành, cùng với người từng là lão đại kia của mình chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Nếu như hai người này mà liên thủ với nhau đứng ra bảo vệ cho anh, đừng nói là nhà họ Hàn, cho dù có mười cái nhà họ Hàn, một trăm cái nhà họ Hàn thì cũng chỉ như một làn khói xuất hiện trong tích tắc rồi sau đó tan biến sạch mà thôi!

Cho nên, anh không phải là đang doạ dẫm, anh chỉ là đang trần thuật lại một sự thật hiển nhiên mà thôi.

“Ha ha!”

“Hậu quả gì? Giết chết một thằng tép riu như mày mà tao còn phải gánh chịu hậu quả gì? Nực cười quá đi!”

Hàn Lưu xổ vào mặt đám vệ sĩ dưới lầu quát: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Xông lên đi, giết nó cho tao!”

Hàn Thiên ra lệnh: “Ra tay đi, tôi muốn… nhìn thấy máu!”

“Rầm!”

Lời vừa dứt, tên vệ sĩ đứng ngay hàng đầu tiên liền nhấc chân lên đạp mạnh vào cửa phòng thẩm vấn làm cánh cửa sắt bật tung ra, tiếp đó bước nhanh qua cửa đi vào trong phòng, cả trăm gã vệ sĩ phía sau cũng lục tục vào theo.

Phòng thẩm vấn không lớn không nhỏ, lập tức có hơn chục người, Vu Kiệt ngẩng đầu lên, tên vệ sĩ đi đầu của nhà họ Hàn vung tay quăng một đấm về phía đầu của anh.

Đơn giản, trực tiếp, nhưng… cũng đầy sơ hở.

Giây tiếp theo!

“Rầm!”

Tên vệ sĩ nọ của nhà họ Hàn ngã vật ra đất, vỡ đầu chảy máu.

“Chuyện gì vậy?”

Trước màn hình camera, Hàn Thiên bị động tác và bản lĩnh của Vu Kiệt làm cho giật mình kinh hãi, hai bàn tay và cơ thể bị trói chặt còn có thể dùng hai chân vác theo cái ghế buộc trên người mà thực hiện động tác quét chân?

Chơi kiểu gì vậy?

Quay phim truyền hình à?

Vu Kiệt không hề biết bản lĩnh của mình lại gây ra sự ngạc nhiên đến mức như vậy với Hàn Thiên, anh vừa tránh được đòn công kích trí mạng lại vừa di chuyển cơ thể, trên đường di chuyển còn không ngừng đạp ngã mấy tên vệ sĩ nhà họ Hàn.

Thân hình linh hoạt như vậy, cho nên trong mắt anh, đám vệ sĩ nhà họ Hàn này cũng chẳng khác gì học sinh tiểu học.

Đúng lúc này, một tên vệ sĩ thấy tay chân đánh đấm hầu như không thể chạm được đến người của Vu Kiệt, cho nên dứt khoát rút thanh mã tấu giắt bên hông ra chém thẳng về phía sau lưng của anh.

Vu Kiệt nghiêng đầu, khoé mắt nhìn thấy cảnh này nhưng anh không tránh đi mà cứ thế xông thẳng lên!

“Làm tốt lắm!”

Anh tìm được một góc độ thích hợp, sau đó đưa thẳng người về phía thanh mã tấu.

Tên vệ sĩ nọ hầu như không phản ứng lại được, thanh mã tấu cứ thế chém thẳng xuống.

Nhát chém này!

Đã chặt đứt dây trói trên người của Vu Kiệt!

“Thằng ngu, thằng ngu, cái thằng ngu này!”, Hàn Thiên hổn hển chửi bới.

Tháo bỏ được sợi dây trói, Vu Kiệt bắt đầu phản kích lại, hai bàn tay anh chập vào làm một, sức mạnh giống như hai ngọn núi Thái Sơn hợp lại với nhau, khí thế tiến có thể rời non, lùi có thể lấp bể.

Hai bàn tay chập lại làm một, hai chân nhanh như rồng cuốn, thoăn thoắt trong đám vệ sĩ của nhà họ Hàn.

Bên trong phòng thẩm vấn tối om om, tiếng kêu hét thảm thiết vang lên từng hồi, văng vẳng bên tai.

Ngoài cửa sổ, hạt mưa lất phất dần trở nên nặng hạt, sau đó đổi thành cơn mưa như trút nước.

Số người bị đánh ngã càng lúc càng nhiều.

Số người tràn vào trong phòng càng lúc càng đông.

Chẳng bao lâu sau, phòng thẩm vấn gần như không thể chứa thêm người nào nữa, mà lúc này, bóng dáng của Vu Kiệt cũng đang đứng ở vị trí trung tâm của đám người, để lại một hình ảnh như ma vương trong mắt bọn họ.

“Thế này… có còn là người nữa không?”

“Anh ta… sao anh ta lại có thể giỏi như vậy?”

“Anh ta là ma quỷ!”

Trước màn hình camera, Hàn Thiên hít sâu một hơi, ông ta hiểu rất rõ đám vệ sĩ mà mình thuê về, mặc dù không thể so sánh được với đám binh lính được thuê về từ nước ngoài, nhưng mà cũng giỏi hơn người bình thường rất nhiều, Vu Kiệt này không những chẳng hề bị thương chút nào, còn… còn đánh ngã hơn năm chục người?

“Tên này… rốt cuộc là ai?”

“Tạp chủng, tao muốn mày phải chết!”

Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lưu đã không thể nhẫn nhịn được nữa, chỉ thấy hắn ta cầm cây gậy ba-toong đẩy đám y tá vệ sĩ trước mặt mình ra đi đến trước mặt Hàn Thiên, vươn tay rút khẩu súng mà ông ta vẫn luôn giấu trong người ra, xông thẳng về phía văn phòng, chạy xuống lầu.

“Không xong!”

Hàn Thiên vội vã đuổi theo.

Vu Kiệt cứ thế đi thẳng về phía trước, đám vệ sĩ còn lại của nhà họ Hàn đều lui lại phía sau, không có một người nào dám xông lên nữa.

Bởi vì sợ hãi!

Bởi vì kinh hoảng!

Bởi vì……

“Tránh… ra!”, Vu Kiệt cất giọng lạnh lùng.

“Đoàng!”

Đột nhiên, một tiếng súng vang lên, cắt đứt màn trình diễn vốn chỉ thuộc về Vu Kiệt.

Anh khẽ nheo mắt, nghiêng đầu qua, chỉ thấy Hàn Lưu đang cầm một khẩu súng màu đen đứng trên bậc cầu thang, chỉ thẳng về phía đầu của anh.

“Tạp chủng, mày có ngon thì thử động đậy xem, ông đây bắn chết mày!”

“Vậy sao?”, thái độ của Vu Kiệt rất bình tĩnh.

Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn chằm chằm Hàn Lưu.

Cũng đúng vào lúc này, bên ngoài đồn cảnh sát, trên con đường rộng rãi, một đoàn xe nhanh chóng bao vây xung quanh chỗ này lại.

Từ trên xe có khoảng hơn một trăm vệ sĩ của nhà họ Dương đồng loạt bước xuống xe, xếp thành từng hàng, nhanh chóng xông vào bên trong đồn công an bao vây lấy năm mươi vệ sĩ còn lại của nhà họ Hàn.

Hàn Thiên nhíu chặt mày, đứng ở đầu cầu thang, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác thấy thấp thỏm không yên.

Một giây sau, chỉ thấy mấy người vệ sĩ của nhà họ Dương bảo vệ một ông lão lưng còng, mái tóc bạc phơ từ từ đi vào.

“Dương Chấn Hoa!”, Hàn Thiên sửng sốt.

Nhưng!!!!!

Còn có một cảnh tượng khác khiến ông ta sốc hơn nữa.

Dương Chấn Hoa dẫn đoàn người bước vào, không thèm nhìn ngó gì đến ai mà đi thẳng về phía của Vu Kiệt, đúng vào lúc còn cách anh khoảng mười mét, ông ta dừng khựng lại.

Sau đó!

Quỳ hai gối xuống.

Nhà họ Lý có một nô bộc, tên gọi Chấn Hoa.

“Lão quản gia tiền nhiệm Dương Chấn Hoa của nhà họ Lý, xin được ra mắt… cậu chủ!”

Mà sau đó, hơn một trăm vệ sĩ đồng thời quỳ một gối xuống, cảnh tượng này như thể ngày xưa khi quần thần gặp được bậc đế vương phải hành lễ.

Khí thế hào hùng, uy nghiêm khắp chốn!

“Hơn trăm vệ sĩ của nhà họ Dương!”

“Xin được ra mắt!”

“Cậu chủ!!!!!!”

“...”, Hàn Lưu.

“...”, Hàn Thiên.

“...”, Vu Kiệt!

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.