Đệ Nhất Lang Vương

Chương 159: Chương 159: Không xứng làm người nổi tiếng




Đây là lời mà anh đã hứa với Dương Cẩm Tú!

Sau khi Chu Mặc Hàm bước vào hậu trường nhà hát, tất cả khán giả đến xem buổi hòa nhạc cũng lần lượt kéo nhau vào. Vu Kiệt bảo Dương Cẩm Tú cầm vé đi vào trước đợi anh, còn anh thì lén đi đường vòng phía cửa sau của nhà hát rồi từ một hành lang khá khuất đi vào hậu trường.

Bởi vì buổi hòa nhạc quá bận rộn nên hầu hết mọi người đều bị điều vào phía trong làm việc lặt vặt, vậy nên cũng không có quá nhiều người canh gác ở cửa.

Hơn nữa ngoài trời nắng nóng, có nhân viên bảo vệ nào muốn đứng canh cửa dưới cái nắng chói chang như vậy. Đinh ninh là không có ai vào bằng cửa sau nên bọn họ uể oải trốn vào phòng bảo vệ ngồi điều hòa, không quan tâm bên ngoài gì sất!

Lúc Vu Kiệt đến đây đang chuẩn bị bước vào thì anh thấy bên cạnh mình còn có bốn năm cô gái trẻ cũng đang cầm album trên tay cùng với điện thoại di động đi vào.

“Ơ, chào chú, chú cũng tới đây để xin chữ ký ạ?”, đột nhiên một cô gái quay đầu lại nhìn thấy một ông chú trạc tuổi 30 là Vu Kiệt, cô bỗng như nhìn thấy tri kỷ mà mỉm cười hỏi.

Vu Kiệt khẽ giật mình, gật đầu: “Tôi đến đây xin chữ ký giúp bạn gái“.

“Chà!”

Lời này vừa nói ra, các cô gái đã đồng thời phát ra những âm thanh ngưỡng mộ.

“Thật là ghen tị với bạn gái của chú quá đi, cháu cứ tưởng chú cũng là fan hâm mộ của chị Mặc Hàm chứ...”

“Mặc Hàm… Mấy đứa là fan hâm hộ của cô ấy hả?”, Vu Kiệt hỏi.

“Đúng vậy, kể từ khi chị Mặc Hàm ra mắt, chúng cháu đã thích và theo dõi chị ấy rồi. Từ năm lớp sáu đến bây giờ, mỗi buổi biểu diễn của chị ấy chúng cháu đều luôn có mặt, mỗi lần chị ấy có hoạt động gì chúng cháu cũng đều tham gia, còn có mỗi năm chị ấy phát hành album, chúng cháu cũng sẽ đặc biệt mua nó để “cày” doanh số, chú xem này!”

Sau đó, một cô gái ngây thơ hồn nhiên lấy ra một cuốn sổ lưu niệm: “Trong này đều là những bức ảnh hoạt động của chị Mặc Hàm suốt những năm qua. Chúng cháu lần lượt chọn ra những bức đẹp nhất rồi dán vào quyển sổ lưu niệm này, sau đó mỗi người còn viết lời chúc phúc gửi đến chị ấy nữa!”

“Chỉ là...”, nói đến đây chân mày cô gái lộ ra vẻ đau thương.

“Sao vậy?”

Vu Kiệt cau mày.

Cô gái tên Phương Phương lộ rõ vẻ buồn bã: “Vốn dĩ chúng cháu có sáu người, tiếc là năm ngoái một người bạn thân của chúng cháu là An Nhiễm bị ung thư máu, bây giờ tóc của cô ấy đã rụng hết rồi. Bác sĩ nói rằng...thời gian của cô ấy không còn bao lâu nữa...”

Một người khác tiếp tục nói: “Mong ước lớn nhất của cô ấy là có thể gặp được chị Mặc Hàm, có thể ôm và hát cùng chị ấy. Sau đó chúng cháu liền gửi tin nhắn vào tài khoản Faceook cá nhân của Chị Mặc Hàm, hy vọng chị ấy có thể giúp chúng cháu hoàn thành tâm nguyện của An Nhiễm“.

“Chúng cháu đã liên tục gửi tin nhắn đến nhưng chị Mặc Hàm đều phớt lờ chúng cháu. Vì vậy chúng cháu chỉ có thể thông qua buổi hòa nhạc này, đem cuốn sổ lưu niệm lén đến tìm chị Mặc Hàm. Cũng không biết là chị ấy có giúp chúng cháu hay không nữa...”

Những cô gái này đều là sinh viên đại học, ngày thường bận rộn đi làm, dựa vào số tiền kiếm được từ công việc làm thêm cũng có thể đủ để họ thư giãn trong kỳ nghỉ hè này, nhưng vì bạn thân của mình, họ đã dùng tất cả số tiền đó để mua vé đến buổi hòa nhạc.

Nghe đến đây, Vu Kiệt rất cảm động trước cô gái tên An Nhiễm.

Có những người bạn như vậy thì đời này còn mong cầu gì nữa?

“Cô ấy nhất định sẽ đến!”, Vu Kiệt chắc chắn nói.

“Vậy thì cám ơn lời chúc tốt lành của chú, chúng ta nhanh đi thôi! Nếu không đợi đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu, chị Mặc Hàm sẽ không có thời gian đâu“.

Vừa dứt lời, bọn họ bước lớn lẻn vào cửa sau đi thẳng vào hậu viện.

Nhìn bóng lưng của bọn họ, Vu Kiệt bỗng nhiên hiểu được tại sao buổi biểu diễn của một người nổi tiếng lại dễ dàng có hàng ngàn người đến như vậy!

Đôi khi đến xem buổi hòa nhạc không phải vì người nổi tiếng!

Mà là vì thanh xuân!

Vì một kỷ niệm!

Vì một tình bạn!

Chu Mặc Hàm, người mà được nhiều cô gái tốt bụng yêu thích đến vậy chắc cũng sẽ là một người tốt!

Cô gái tốt bụng như Cẩm Tú, người nổi tiếng mà cô ấy yêu thích chắc chắn cũng sẽ là một người hiền lành tốt bụng!

Vì vậy anh cảm thấy người nổi tiếng tên là Chu Mặc Hàm đó chắc chắn sẽ giúp đỡ thôi.

Ngay sau đó anh cũng đi vào trong, để không làm phiền các cô gái kia, anh cố tình đi chậm lại.

Nhưng chỉ mười mấy phút sau, một tiếng thét vang lên từ bên ngoài phòng thay đồ ở hậu trường, ngay lập tức truyền đến tai Vu Kiệt!

Rầm!

Anh nheo mắt.

Nhanh chóng đi đến góc hành lang, anh nhìn thấy năm cô gái kia đã bị ba bốn tên thân hình vạm vỡ đeo kính đen đạp ngã lăn ra đất, đứng sau lưng mấy tên vạm vỡ đó là hai người phụ nữ trang điểm đậm săc sỡ.

Một trong số đó chính là người đã xuất hiện trên tấm áp phích được treo ở buổi hòa nhạc - Chu Mặc Hàm.

Chuyện này là sao đây?

Chu Mặc Hàm tỏ vẻ thờ ơ lạnh nhạt, dùng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn những cô gái kia, giọng gay gắt nói: “Sao năm nào cũng có mấy đứa hèn hạ như vậy, mượn danh thần tượng rồi đến đây làm phiền em thế. Chị Tưởng, chuyện này chị còn không quản lý cho tốt thì em sẽ không tiếp tục buổi hòa nhạc gì nữa đâu!”

“Nhỡ đâu để bọn họ nhìn thấy cậu chủ thủ đô kia tới tìm em ở hậu trường thì em phải làm sao kia chứ!”

Sau khi kết thúc buổi luyện tập tối hôm qua, cô ta nhận được điện thoại từ cậu chủ nhà họ Hoa ở Giang Thành, anh ta nói rằng ngày mai anh ta sẽ đưa cậu chủ nhà họ Lâm ở thủ đô đến gặp cô ta. Vừa nghĩ đến chuyện chị Tưởng nói, cô ta nghĩ còn chả nghĩ, liền tưởng rằng cậu chủ thủ đô kia nhờ quan hệ với đại lão của giới giải trí để mua vé chính là cậu chủ nhà họ Lâm như lời Hoa Nhiên.

Vì vậy vừa sáng sớm cô ta đã đợi ở hậu trường rồi, nhưng cô ta không ngờ là đợi mãi đợi mãi, cậu chủ còn chưa tới mà ngược lại lại là mấy kẻ hèn hạ này.

Tưởng Mộng Mộng lạnh lùng nhìn các cô gái kia, lạnh giọng nói: “Đúng vậy, đây quả thực là một chuyện phiền phức. Những người này bề ngoài biểu hiện là fan hâm mộ của em, nhưng thực chất chỉ là một lũ hèn hạ không có não!”

Lúc cô ta xua tay định bảo mấy tên vệ sĩ ném bọn họ ra ngoài, Phương Phương nhanh chóng từ trên mặt đất đứng dậy, liên tục lắc đầu cầu xin: “Chị Mặc Hàm, tụi em không đến đây để quấy rối chị đâu, tụi em là fan hâm mộ của chị, là fan của chị thật mà!”

“Thôi đi! Là fan thì sao lại đi cửa sau, còn cầm điện thoại làm gì? Không phải chính là muốn chụp ảnh bán lấy tiền sao?”, Chu Mặc Hàm khinh thường nói.

“Không phải, không phải đâu ạ, tụi em đến đây thay người bạn thân của tụi em xin chị giúp cô ấy hoàn thành nguyện vọng. Năm ngoái, cô ấy bị ung thư máu và bây giờ rất muốn được gặp chị một lần. Chị xem này, đây là cuốn sổ lưu niệm mà tụi em đã cùng nhau làm. Trong này đều là những bức ảnh của chị mà tụi em đã cắt ra từ các hoạt động mà chị từng tham gia từ lúc ra mắt cho đến nay, còn có những lời chúc phúc của tụi em muốn gửi đến chị hàng năm nữa!”

“Chị Mặc Hàm, tụi em là fan của chị đã được gần mười năm rồi. Từ lớp sáu đến tận đại học, tụi em luôn theo dõi chị, thật sự không phải như cái mà người ta nói là thần tượng đâu. Bác sĩ nói rằng cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, cho nên tụi em mới bất đắc dĩ lẻn vào đây”, chị Mặc Hàm, cầu xin chị hãy giúp tụi em với ạ! Tụi em dập đầu cầu xin chị ạ...”

Bọn họ rất hoảng sợ, giọng nói vô cùng lo lắng, dùng từ ngữ ngắn gọn nhất biểu đạt những suy nghĩ chân thật nhất trong lòng.

Điều mà Vu Kiệt không ngờ tới là Chu Mặc Hàm nghe thấy những lời này mà chỉ khẽ “hừ” một cách mỉa mai.

“Ô hô, lý do này thông minh hơn nhiều so với đám người ngu ngốc năm ngoái nhỉ. Còn biết bịa ra mấy chuyện dối trá lung tung để lừa gạt tôi? Còn mắc bệnh máu trắng? Tại sao không nói là bị bệnh tim sắp chết đến nơi rồi?”

“Em không nói dối!”, Phương Phương vội vàng nói: “Mỗi năm tụi em đều gửi tin nhắn đến tài khoản cá nhân của chị!”

Chu Mặc Hàm không chút đồng tình: “Bỏ đi! Tin nhắn là cái rắm gì, bình thường tôi còn không thèm để ý đến, vệ sĩ, đứng ngây ra đó làm gì? Ném ra ngoài hết cho tôi!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.