Đệ Nhất Lang Vương

Chương 186: Chương 186: Lại chết nữa rồi




Những giọt mưa rơi lách tách xuyên qua những tán cây trong rừng bao trùm mặt đất như mạng nhện. Nhưng nếu như nhìn bóng dáng Vu Kiệt thì sẽ phát hiện ra, không có giọt mưa nào có thể chạm được vào quần áo của anh.

Tốc độ của anh quá nhanh, nhanh đến nỗi chớp mắt một cái đã biến mất.

Mùi cỏ thơm lẫn mùi bùn trong bước chân gấp gáp.

Vu Kiệt đến rồi! Anh nắm chặt dao chuyên dùng của Lang Nha rồi xông về phía trước, giống như chiếc xe không ngừng vòng qua các cây. Qua một lúc, anh vượt qua cự ly 100m với hai tên lính đánh thuê mặt đen.

Nhanh thật!

Hai tên lính đánh thuê cùng hít một hơi lạnh. Họ dám bảo đảm, đây là tốc độ nhanh nhất họ gặp từ lúc sinh ra đến bây giờ. Trên thế giới này, sao lại có người như này. Hắn… Hắn là ác quỷ sao?

“Mau! Mau nổ súng đi, nổ súng đi”, cuối cùng bị chấn động bởi tốc độ của Vu Kiệt, một tên lính đánh thuê lập tức phản ứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Vu Kiệt cách vị trí của họ chỉ còn bảy mét. Thậm chí họ có thể nhìn thấy trên con dao găm của Vu Kiệt có một ký hiệu hình đầu sói của Lang Vương.

“Nổ… Nổ súng…”, còn một tên còn lại thì không phản ứng lại.

“Bốp!”

“Mẹ kiếp! Nổ súng cho tao. Mày muốn chết sao?”

Mắng một câu, còn tát lên mặt chiến hữu của mình. Tên lính đánh thuê đó không quan tâm có nhắm chuẩn không, từ hông rút súng ra bóp cò về phía Vu Kiệt đang xông tới.

“Bằng, bằng, bằng…”, tiếng súng vang liên tiếp đúng là vô nghĩa trong tiếng mưa lớn. Cũng trong lúc tất cả đạn hết thì tên lính đánh thuê sợ chết khiếp.

Không có viên đạn nào bắn lên người Vu Kiệt được, giống như không có hạt mưa nào rơi lên người anh.

“Sao… Sao có thể như thế được…”.

Hắn thấy như điên như dại. Khoảng cách gần như này mà tất cả đạn đều tránh được sao?

Còn nữa, Vu Kiệt đâu rồi?

Thoắt cái, bóng hình Vu Kiệt như biến mất trước mặt mọi người. Hắn nín thở, thần kinh như căng thẳng hơn trước đó rất nhiều.

“Hắn… Hắn đâu rồi? Tên khốn đó… Đâu rồi?”, tên lính đánh thuê như sắp sụp đổ. Rõ ràng là họ nắm quyền chủ động, sắp giết được Lang Vương nổi danh ở đây. Nhưng thoắt cái mới qua mấy giây mà họ đã rơi vào nguy hiểm.

Vu Kiệt không thấy đâu nữa!

Lang Vương biến mất rồi!

“Mẹ kiếp, rốt cuộc ở đâu…?”

“Tao ở đây!”, một giọng nói âm trầm như sao băng vụt mất. Một con dao găm vô hình cắm lên cổ của tên lính đánh thuê đó.

Soạt! Lúc đó, toàn thân hai tên lính đánh thuê như căng cứng.

Một giây sau, cảm giác đau đớn từ cổ truyền lại. Họ… Chết cả rồi!

Khi họ đã đánh mất cơ hội bắt được Vu Kiệt thì họ không còn khả năng phản đòn nữa.

Hai thi thể ngã xuống biển máu, mưa lớn rơi xuống vết thương của họ, không ngừng hòa trộn giữa mùi máu tanh và nước mưa.

Lúc này, dường như màn đêm buông xuống thế gian, để lại nỗi sợ vô hạn.

Máu tươi trên mũi dao sắc nhọn bị nước mưa rửa sạch. Vu Kiệt không đi về trước mà nhìn về hướng 10m dường như cách khu rừng này là sẽ gặp được mười chiến hữu.

“Các anh em, tôi đến rồi đây”.



Trong văn phòng, Thanh Xa khi nhận được tin sốc thì mặt tức đến tái mét. Cô ta nắm chặt nắm đấm.

“Có xác nhận được đó là mìn gì chưa?”

Người thợ máy đầu toát mồ hôi, gật đầu nói: “Xác nhận được rồi ạ! Tuyệt đối không sai! Đây là mìn SW loại hình mới nhất được Hoa Hạ nghiên cứu ra, thể tích như bánh sủi cảo, uy lực như C4. Đây là loại mìn có sức uy hiếp nhất, đồng thời lắp đặt cũng đơn giản, mang bên mình cũng rất thuận tiện. Thủ lĩnh! Tên Lang Vương đó không chỉ là tay súng bắn tỉa mạnh mà còn là cao thủ đặt mìn nữa”.

“Chiến sĩ bình thường muốn trong vòng mười phút đi đoạn đường dài gần 5km đồng thời đặt gần hai mươi quả mìn, chuyện này là hoàn toàn không thể”.

“Chỉ e… Chúng ta…”.

“Im miệng cho tôi”, Thanh Xa tức giận đến nỗi mặt biến sắc, đôi mắt lạnh băng lúc này cũng đỏ ửng. Cô ta rút súng ra nhắm vào đầu của thợ máy.

“Bằng!”, một phát súng bắn chết hắn luôn.

Một khi mất đi lý trí, phụ nữ nắm quyền trong tay sẽ rất đáng sợ.

Sau phát súng đó, tất cả mọi người trong văn phòng đều nín thở, không dám thở mạnh.

“Thủ lĩnh! Bây giờ nên làm thế nào?”

Thợ máy kia là chuyên gia được họ mời từ bên ngoài tới, không được coi là thành viên của Địa Ma. Vì vậy cái chết của hắn không ảnh hưởng đến hình tượng của Thanh Xa trong lòng các thành viên Địa Ma.

Thanh Xa phẫn nộ nói: “Bảo họ tăng nhanh bước chân, hơn hai trăm người trong mười phút phải đến khu vực Đông Bắc, bao vây Lang Vương cho tôi. Tôi muốn hắn chết không có chỗ chôn”.

“Rõ”, mất tầm mười lăm phút, hơn hai trăm tên lính đánh thuê khí thế đùng đùng cộng với năm mươi tên canh gác ở khu Đông Bắc đã đến nơi. Họ tăng tốc về phía trước, tiến hành lục soát phạm vi rộng.

Mấy phút sau, một tên lính đánh thuê với biệt danh là Gấu Đen dẫn đầu đưa người đến vị trí mà hai tên lính đánh thuê yêu cầu dùng máy ảnh nhiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn thì phát hiện không có ai. Tiếp đó hắn nói: “Báo cáo thủ lĩnh! Đã đến vị trí A của khu Đông Bắc nhưng không phát hiện ra tung tích của Đại Bàng và Phi Ngư”.

“Có lẽ họ đuổi theo Lang Vương rồi, xem ở gần có ký hiệu gì không?”, Thanh Xa ra lệnh.

“Rõ!”, Gấu Đen cúi đầu xuống, bật đèn thám báo trên mũ để chiếu sáng. Một lúc sau, mặt hắn biến sắc, toàn thân run rẩy.

“Chuyện… Chuyện này…”.

“Có chuyện gì vậy?”, nghe thấy giọng nói trong tai nghe, Thanh Xa ý thức được có gì đó không ổn.

“Báo cáo thủ lĩnh, Đại Bàng và Phi Ngư đều chết rồi”.

“Cái gì?”, lời nói vừa dứt thì trong văn phòng đều cúi đầu xuống.

Lại là hai lính bắn tỉa đẳng cấp.

Lại chết rồi!

Lại chết nữa rồi!

Xin được điều động máy ảnh nhiệt mà họ vẫn chết!

Hai tên phế vật, phế vật này!

“A…!”, Thanh Xa hét lớn một tiếng, cảm giác bất lực khiến cô ta điên cuồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô ta tiếp quản Địa Ma mà cảm giác bị đối phương chèn ép và đánh cho vỡ trận như này.

Chưa bao lâu, trước tiên là mười lính bắn tỉa trên cao tốc bị phân thây đầu lìa khỏi cổ và bị đóng trên cột.

Bây giờ lại là những lính bắn tỉa đẳng cấp bị giết.

Quan trọng là đến hiện tại, họ chỉ phát hiện ra tung tích của Vu Kiệt chứ chưa gặp chính diện.

“Máy ảnh nhiệt có tìm được tung tích của Vu Kiệt không?”, Thanh Xa hỏi.

“Không ạ!”

Không ư?

Cả khu vực Đông Bắc đều không có?

Lẽ nào…

Đột nhiên, nghĩ tới đường lớn giữa khu Đông Bắc và Tây Nam xảy ra vụ nổ rồi tất cả hộ vệ của gia tộc Rothschild bị nổ chết thì một suy đoán nảy ra trong đầu Thanh Xa.

“Mau! Lập tức dẫn người quay về khu Tây Nam, tên khốn này muốn…”.

“Bằng, bằng, bằng…”, cô ta chưa nói dứt lời thì ở vị trí mà hơn hai trăm lính đánh thuê canh giữ ở khu Đông Bắc truyền đến tiếng nổ thảm khốc.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.