Đệ Nhất Lang Vương

Chương 202: Chương 202: Lại sắp có biến




Trong một tòa cao ốc cách núi Đào Hương Giang chừng 10km, trong một văn phòng truyền ra tiếng nịnh nọt. Ở đây là công ty nghĩa trang Đào Hương quản lý tất cả nghĩa trang tư nhân ở Giang Thành.

Chuyên cung cấp dịch vụ mai táng cho người già và thân nhân thuộc tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Do ông chủ tập đoàn có bối cảnh nên mỗi lần chụp được nơi nào phong thủy tốt, vị trí đẹp là sẽ bán ra giá cao gấp mấy lần giá ban đầu để thu lợi nhuận cao.

Tất nhiên, nếu đã cung cấp dịch vụ cho giới thượng lưu thì họ cũng phải tùy từng người, từng thái độ và cũng phải dựa theo thứ tự.

Trong văn phòng, Lưu Kỳ- tổng phụ trách khu vực lăng mộ ở Núi Đào Hương Giang, cung kính đứng ở trước cửa sổ, vẻ mặt nịnh bợ cười nói với người ở đầu dây bên kia: “Cô Triệu cứ yên tâm, tang lễ của ông nội cô, tôi đảm bảm sẽ sắp xếp ổn thỏa”.

“Sáng sớm mai tôi sẽ liên hệ với nơi hỏa táng tốt nhất, cử ra đội mai táng nổi tiếng nhất để tiễn đưa cụ. À phải rồi, tôi cũng làm xong thủ tục nghĩa trang mà cô muốn rồi, chủ nhân trước đó không có bối cảnh gì nên cô cứ yên tâm, không có ai đến gây phiền phức đâu”.

“Vì vậy, cô cứ yên tâm ngồi máy bay về thủ đô đi. Nhưng vẫn mong cô Triệu gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu Hiên Viên. Chủ tịch của chúng tôi vô cùng mong đợi có ngày cậu ấy đến Giang Thành chơi ạ”.

Người ở đầu dây bên kia chính là Triệu Như Tuyết sắp lên máy bay. Sau khi làm xong thủ tục và vào khoang thương nhân, Triệu Như Tuyết lấy điện thoại ra gật đầu nói: “Được rồi, chuyện này làm phiền ông Lưu rồi!”

“Không phiền, không phiền đâu ạ! Cô Triệu khách khí quá, đợi cô từ thủ đô về, tôi xin mở bữa tiệc chào đón cô”.

“Thôi không cần đâu! Ông Lưu giúp tôi phụ trách tốt chuyện này, sau này ông sẽ có cơ hội lên tầng cao mới rồi. Giang Thành nhỏ bé này thì thiệt thòi cho ông quá”, Triệu Như Tuyết vắt vẻo hai chân, dáng vẻ tự mãn, nói.

Nghe thấy lời này, Lưu Kỳ lập tức vui mừng khôn xiết.

Lời này chẳng phải đang ám chỉ, ông ta sắp có cơ hội được lên thủ đô làm việc rồi sao? Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một.

Ông ta nhanh chóng lộ ra ý cười: “Dạ dạ, vậy thì cảm ơn cô Triệu quá, tôi đợi tin của cô”.

“Ừm!”

“Bụp!”, sau khi cúp điện thoại, tâm trạng của Lưu Kỳ vô cùng tốt.

Công ty nghĩa trang Đào Hương mặc dù không quá nổi tiếng nhưng lợi nhuận mỗi năm cũng không thấp.

Dù sao thì mỗi nghĩa trang cũng đều tốn không ít tiền. Hơn nữa, tiếp xúc với toàn người trong giới thượng lưu, quen biết toàn người máu mặt. Trong đó có quyền thế nhất phải kể đến cậu chủ nhà Hiên Viên, giống như con rồng vô hình và vô cùng thần bí.

Lưu Kỳ không biết cậu chủ nhà Hiên Viên này rốt cuộc có lai lịch như nào nhưng trong nhận thức của hắn ta thì ngoài cậu chủ này ra, không có cậu chủ nào được hội trưởng thương hội đích thân ngênh đón cả.

Đó là một lần dự tiệc, hội trưởng thương hội có địa vị trong giới thượng lưu ở Giang Thành đã không để ý đến hình tượng của mình mà đích thân ra ngoài cửa nghênh đón một người thanh niên.

Người đó tên là Hiên Viên Khánh.

Triệu Như Tuyết chính người đàn bà của Hiên Viên Khánh.

Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lưu Kỳ lại không kìm được kích động.

Trong lúc hắn ta chuẩn bị gọi đồ ăn bên ngoài và thưởng cho mình một ly café thì bên ngoài cửa, một nữ thư ký vội vàng đi vào.

“Sếp… Sếp Lưu… Nửa tiếng rồi…”, thư ký nuốt nước bọt, lắp bắp nói.

“Nửa tiếng? Thì làm sao? Nửa tiếng trước chẳng phải tôi đã trả lời cô rồi sao? Muốn gặp tôi thì đến đây, còn bắt tôi trong mười phút phải đến tìm hắn, hắn là cái thá gì?”

Nửa tiếng trước, nữ thư ký của Lưu Kỳ nhận được một cuộc điện thoại, nói là Lưu Kỳ trong vòng mười phút phải cung cấp video giám sát có liên quan và phải đến đó cho câu trả lời.

Làm đến vị trí này, Lưu Kỳ không còn là kẻ suốt ngày đi bưng nước pha trà cho người khác nữa, đâu có kiểu mặc cho người khác ra lệnh cho mình thế.

Vì vậy, hắn ta đã bảo người dưới trả lời bừa đi.

“Không… Không phải…”.

Nữ thư ký nói với giọng kích động: “Sếp Lưu! Người gọi điện thoại đến… Lai lịch không nhỏ đâu…”.

“Lai lịch gì?”

“Là… Là người của tổ giám sát…”.

“Tổ giám sát?”

“Tổ giám sát ăn no rồi giờ không còn cơm ăn nữa nên gọi điện thoại cho chúng ta làm gì? Trả lời cái gì chứ? Lẽ nào có tro cốt của ai bị ăn trộm sao? Thần kinh à? Một tổ giám sát nhỏ bé mà cũng đòi quản lý đến tận đây”, Lưu Kỳ không để ý, nói.

Nữ thư ký do dự, sau đó mới nói: “Hình như… Thật sự có tro cốt của ai đó… Không còn nữa”.

“Cái gì?”

Lưu Kỳ trợn trừng hai mắt, nói: “Nực cười! Ai lại rỗi hơi đi ăn cắp tro cốt”.

“Sếp Lưu… Anh vẫn nên trả lời điện thoại cho họ thì tốt hơn, nếu không thì thật sự sẽ khó xử lý đấy ạ”.

“Cô nói lại một lần xem”, Lưu Kỳ lạnh lùng nói, ánh mắt khinh bỉ.

“Sếp Lưu… Anh trả lời điện thoại của họ đi…”.

“Câm miệng!”

“…”, nữ thư ký lập tức ngậm miệng lại và không dám nói gì nữa.

Lưu Kỳ hiện giờ được bạn gái của cậu chủ nhà Hiên Viên bảo vệ nên không coi ai ra gì.

Tổ giám sát?

Là cái thá gì chứ? Có quản được doanh nghiệp tư nhân hay nghĩa trang Đào Hương không?

Chưa nói đến mối quan hệ giữa ông chủ và các giới thượng lưu của Giang Thành mà chỉ mỗi mối quan hệ với cậu chủ nhà Hiên Viên cũng đủ khiến người khác không dám đến gây phiền phức cho tập đoàn rồi.

Một tổ giám sát nhỏ bé cũng đáng để hắn ta chủ động trả lời điện thoại sao?

“Tiểu Ngô! Cô làm trong tập đoàn bao nhiêu năm như vậy, lời gì cần nói, lời gì không nên nói thì cô phải biết chứ? Bảo tôi trả lời điện thoại của đám ở tổ giám sát kia, hừm, họ có xứng không?”

“Đừng quấy rầy tôi nữa. Nếu họ có việc thì phải đến chỗ tôi, đừng có cả ngày gọi điện thoại đến ra oai, thật sự nghĩ mình to tát lắm à?”

“Cho họ xem camera là tốt lắm rồi, đừng có không biết điều như thế”.

“…”.

“Sếp Lưu…”, nữ thư ký đang định nói gì nhưng nghĩ đến tính khí của Lưu Kỳ nên liền ngậm ngùi.

“Đi ra ngoài!”

“Vâng!”, nữ thư ký gật đầu rồi xoay người rời đi.

Sau khi đóng cửa lại, Lưu Kỳ bưng chén trà ngồi trên ghế sofa quay lưng lại với cửa lớn.

Mấy phút sau, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

Lúc này, Lưu Kỳ lại không nhẫn nại được quát: “Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, đừng đến quấy rầy tôi! Có phải đầu cô bị cửa đập vào không, không nghe hiểu tiếng người à?”

Hắn ta đặt chén nước xuống, chuẩn bị sẵn tâm lý chửi người khác rồi. Nhưng một giây sau, hắn ta vừa đứng dậy thì cửa lớn của văn phòng rầm một tiếng và bị đá tan ra.

Một cú đá xuyên qua cửa lớn rồi một bóng hình đứng sừng sững ở cửa.

Sắc mặt anh lạnh lùng như mũi dao, trên mặt lộ ra sát khí đằng đằng.

Sau lưng anh là một lái xe thần sắc uy nghiêm, mặc đồng phục quân đội màu xanh, còn cả Trịnh Long ôm hộp tro cốt, đầu toàn máu.

Lúc đó, Vu Kiệt quay đầu lại, đôi mắt như con sói nhìn Lưu Kỳ khiến người khác sợ hãi.

“Ông chính là người phụ trách của nghĩa trang Đào Hương?”

“Anh… Anh muốn làm gì?”, Lưu Kỳ nói với giọng run rẩy, toàn thân cũng run cầm cập.

Lời nói vừa dứt, Vu Kiệt vung căng chân rồi đi đến trước mặt hắn ta.

“Anh… Anh…”.

Không cho hắn ta cơ hội nói hết câu, Vu Kiệt giơ tay lên nắm chặt tóc hắn ta rồi ném lên vách tường.

“Bịch!”

Tiếng đập bình bịch vang lên, sau đó là câu nói của Vu Kiệt truyền lại: “Thân là người phụ trách của Núi Đào Hương Giang, ông còn bắt người khác phải đích thân đến tìm mình?”

“Ông được lắm!”

“Ông giỏi lắm, cậy thế lắm rồi!”

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.