Đệ Nhất Lang Vương

Chương 67: Chương 67: Lang Vương phẫn nộ




Giang Thành bị bao trùm bởi màn mây đen và trận mưa rào xối xả.

Sau khi Vu Kiệt lái xe rời đi, thế lực các bên điên cuồng truy tìm hướng đi của anh.

Còn Vu Kiệt lúc này đã rời khỏi trung tâm thành phố, anh đang trên đường đi về phía ngoại ô thành phố. Trên mặt anh không nhìn thấy vẻ mệt mỏi, hiện giờ lửa giận đã biến thành sức mạnh bao trùm lấy khắp cơ thể anh.

“Dương Cẩm Tú…”, ngồi ở vị trí lái xe, Vu Kiệt tăng tốc với tốc độ cao nhất. Trên đường thành phố mà lái xe kiểu này thì chẳng khác nào lấy tính mạng mình ra đặt cược.

Nhưng anh nhất định phải làm như thế. Anh phải cứu Dương Cẩm Tú, bất luận vì lý do gì nhưng anh phải đưa người con gái này an toàn trở về.

“Ting ting…”, trong lúc Vu Kiệt định tăng tốc đuổi theo thì điện thoại anh đột nhiên có tin nhắn đến.

Đó không phải là tin mới nhất mà âm báo điện thoại nhắc về những tin nhắn chưa đọc. Cũng đúng lúc đó, từng nội dung tin nhắn xuất hiện trước mặt Vu Kiệt. Khóe mắt anh lúc này cũng có những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống.

“Cẩm Tú…”.

“Chú ơi! Đi xem phim đi?”

“Chú ơi! Có phải chú không thích xem phim không. Không sao, hay là mai chúng ta đến phố đồ ăn ngon đi! Chú gầy thế thì nhất định chưa từng ăn nhiều món ngon rồi. Tôi sẽ dẫn chú đi ăn những món đặc sản ở Giang Thành, chú thấy sao?”

“Chú ơi, chú ngủ rồi à? Tối mùa hè hơi lạnh đấy, nhớ là đừng mở nhiệt độ điều hòa cao quá, nhớ đắp chăn đấy nhé! Ngày mai tôi đợi chú ở chỗ cũ, chú đến thì gọi điện thoại cho tôi nha”.

“Chú ơi, chúc chú ngủ ngon, tôi sẽ đợi chú…”.

“Chú à! Chú dậy chưa? Tôi dậy rồi nè, tôi đang đợi chú ở quán ăn, hôm nay chú có đến không?”

“Tôi tìm được quán ăn ngon rồi. Ở đây thật sự có rất nhiều món ngon. Chú à! Hôm nay tôi mời nhé”.

“Chú ơi! Hôm qua chú có chuyện gì à? Hôm nay chú đừng thất hẹn được không? Tôi… Tôi thật sự nhớ… Ôi, chú đừng cho tôi leo cây nữa được không, nếu không rep tin nhắn của tôi cũng được nhưng nhất định phải đến nhé”.

“Chú ơi… Tôi đợi chú…”.



Vu Kiệt đọc hết từng tin nhắn, anh đọc rất tỉ mỉ, nước mắt cũng… Đọng ở khóe mắt.

Cuối cùng, anh đọc được tin nhắn cuối: “Chú à! Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, có những lời… Tôi muốn nói với chú, thật sự có rất nhiều. Lần này tôi sẽ không ép chú đến nữa, coi như cuộc nói chuyện cuối cùng đi. Nếu như chú đến thì tôi sẽ rất vui. Còn nếu chú không đến thì… Sau này tôi sẽ không làm phiền chú nữa”.

“Tôi cũng hiểu, thật ra chú không thích tôi…”.

“Chú à… Tôi đợi chú ở quán bar Hoa Viên nha… Chú… Lần này chú đến chứ?”

Mỗi câu nói của Dương Cẩm Tú đều tràn đầy hy vọng. Kể cả là người chưa yêu bao giờ cũng có thể nhìn ra, cô ấy thích Vu Kiệt.

Cô ấy mong muốn được gặp anh nhưng thất vọng hết lần này đến lần khác, còn không nhận được câu trả lời nữa.

Từ sự háo hức vui mừng ban đầu, dần biến thành sự thất vọng.

“A…”, Vu Kiệt dùng sức gào thét thật lớn. Anh dùng nắm đấm đập lên vô lăng.

“Hóa ra… Cô ấy luôn đợi mình”, Vu Kiệt lập tức cảm thấy áy náy rồi dằn vặt bản thân.

Giả sử anh có thể nhìn thấy tin nhắn đó thì có lẽ chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra. Cô ấy sẽ không thất vọng đến nỗi phải nói ra những lời trong lòng mình và đưa ra quyết định cuối cùng. Và cô ấy cũng không một mình đến quán bar và kết quả bị người ta bắt đi.

Giả sử…

Không có giả sử…

Trên đời này không có thuốc hối hận, điều chúng ta phải làm là trân trọng những gì ở hiện tại và tiếp tục tiến về phía trước.

Vu Kiệt cất điện thoại đi, lau khô nước mắt.

“Cô bé ngốc! Làm sao tôi lại không thích cô được chứ! Mấy ngày nay tôi thật sự có rất nhiều chuyện, xin lỗi… Thật lòng xin lỗi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu cô về”, miệng nói lẩm bẩm, sau đó Vu Kiệt giậm chân ga một cái đi đến địa điểm mà Vương Ninh gửi cho.

Đồng thời lúc này, trên chiếc xe van ở phía trước tầm 2km, hai thanh niên ánh mắt sắc bén nhìn Dương Cẩm Tú với vẻ cuồng nhiệt, lộ ra nụ cười dâm đãng.

“Đại ca! Body của cô em nhà họ Dương này đúng là tuyệt. Mấy con hàng anh em mình chơi đợt trước không được bằng nửa cô em này, hay là… Chúng ta làm luôn trong xe này…?”, một tên cười hì hì nói.

Trong màn mưa xối xả, nếu được làm trên xe van thì đúng là kích thích.

“Hu… Hu…”, nghe thấy câu này mà sắc mặt Dương Cẩm Tú biến đổi. Cô không ngừng lắc đầu rồi lùi về sau. Nhưng ở chỗ như này thì có thể lùi đi đâu được?

Vương Ninh lạnh lùng cười nói: “Yên tâm đi! Có cơ hội thì sẽ cho chúng mày thử! Cô chủ nhà họ Dương ở Ninh Thành đúng là tuyệt sắc thật. Món hàng tốt như này cũng phải ‘nếm thử’ trước khi bán đi chứ”.

“Nhưng phải đợi chúng ta tiêu diệt thằng khốn Vu Kiệt đã. Nếu không phải nó thì chúng ta đã bắt được cô ta từ lâu rồi, cũng không đến mức đánh mất cả địa bàn”.

“Tất cả mọi thứ đều là lỗi của thằng khốn kia. Nó không chết thì tao không yên tâm”.

“Yên tâm đi đại ca”, một tên vệ sĩ vỗ ngực nói: “Anh đừng quên anh em bọn em trước khi đi theo anh thì đều là lính đánh thuê nước ngoài. Xử lý thằng ranh kia đúng là dễ như trở bàn tay thôi. Chỉ cần không phải là vị Lang Vương kia xuất hiện thì chúng em bảo đảm anh sẽ an toàn”.

Ngồi cùng trên xe với Vương Ninh đều là những kẻ xuất thân lính đánh thuê.

Dương Cẩm Tú nghe thấy vậy thì sắc mặt biến đổi.

Lính đánh thuê ư? Cô biết nghề này, phần lớn đều là những người giải ngũ và có sức chiến đấu vô cùng dũng mãnh.

Nếu Vu Kiệt một mình đến thì chẳng phải là tự tìm cái chết sao?

Không được… Không được…

Cô đang giãy dụa thì bộ đàm ở eo Vương Ninh truyền lại giọng nói: “Đại ca, đại ca! Thằng ranh đó đuổi kịp rồi. Cách chúng ta chỉ 2km nữa thôi. Hay là các anh đến đợi ở chỗ hẹn trước để bọn em đùa với thằng này chút?”

Kẻ nói câu này ngồi trên xe cách xe van phía sau mấy trăm mét, tổng cộng có hai người. Một người làm lái xe, một người đảm nhận lính bắn tỉa.

Vương Ninh ngẫm nghĩ chút, nói: “Không ngờ thằng ranh đó tốc độ cũng nhanh đấy, đúng là đuổi kịp để nộp mạng mà. Chắc chê sống dai quá chăng? Cũng được, chúng mày chơi đùa với nó chút, có thể bắt sống được là tốt nhất. Nếu không bắt sống được thì dụ đến công xưởng, chúng ta sẽ dày vò nó đến chết”.

“Vâng”, nói xong giọng nói trong bộ đàm cũng tắt.

Lúc này, Vu Kiệt đã kéo gần lại khoảng cách hai bên, chỉ còn lại 1km nữa.

“Cẩm Tú! Đợi tôi, tôi nhất định sẽ đến cứu cô”.

“Đoàng”, lúc này một tiếng súng vang lên như phá vỡ sự yên tĩnh của đường cao tốc ngoại ô.

Vu Kiệt chau mày, nghiêng đầu tránh. Một viên đạn tầm 7cm phá tan cửa kính, rơi xuống ghế ngồi phía sau.

Lúc này, sắc mặt Vu Kiệt lạnh lùng. Anh nhìn chiếc xe màu trắng cách phía trước mấy trăm mét.

Bọn chúng đang thách thức anh…

Bọn chúng không hề coi anh ra gì. Nhưng bọn chúng không biết rằng, hành động này của chúng đang quyết định số phận của chúng. Đó là… Phải chết.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.