Đệ Nhất Lang Vương

Chương 192: Chương 192: Lời giải thích




Mười hai giờ đêm, một chiếc thuyền buồm chở mười thi thể do một người đàn ông lớn tuổi điều khiển dong buồm ra xa.

Trên thắt lưng ông ta dắt một cây đao sắc nhọn, sau lưng là một thanh niên với thân trên nóng bừng đang nằm bên mép thuyền ôm một khẩu súng bắn tỉa có độ chính xác cao.

Trên biển, một vầng trăng nghiêng nghiêng in trên mặt nước biển.

Trong muôn vàn bọt sóng, phản chiếu từng làn bóng trăng soi rọi con thuyền đi xa!

Khoảng 10 km sau, một con thuyền chở hàng khởi hành từ bờ bên kia của Lập Kiên đến Hoa Hạ gặp một chiếc thuyền nhỏ, sau một thời gian ngắn dừng lại, mười mấy vị thủy thủ thanh niên cường tráng đi xuống thuyền, cẩn thận khiêng người thanh niên kia cùng mười thi thể lên tàu!

Sau đó chỉ thấy dưới ánh trăng, bên cạnh lan can tàu chở hàng, tất cả các thành viên trên tàu đều kính chào ông cụ Hoàng!

“Tất cả thành viên trong nhóm xin chúc mừng ẩn sĩ Thiên Tử đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, các nhiệm vụ còn lại xin hãy giao cho chúng tôi!”

“Chúng tôi nhất định sẽ đưa anh hùng về nhà an toàn!”

Ông cụ Hoàng đứng thẳng trên chiếc thuyền buồm ọp ẹp nhoẻn miệng cười, vẫy tay chào họ rồi quay lưng chèo đi.

Ông ta là một ẩn sĩ!

Kể từ khi tổ chức Đệ Nhất được thành lập cách đây 25 năm, họ đã được vinh dự trao tặng danh hiệu Thiên Tử, được phái đến làm ẩn sĩ trong đất nước của kẻ địch!

Cuộc sống của ông ta tôi qua rất đỗi bình thường, lấy vợ, sinh con, đi biển, đánh cá, năm tháng trôi qua, chớp mắt đã hai mươi lăm năm!

Cũng may hôm nay ông ta không hề tầm thường!

Cây đao đã mờ dần những vết gỉ sét, để lộ ra vẻ sắc bén của nó!

Đôi mắt trong bóng tối, trong thị trấn nông trường nhỏ bé đã tranh thủ rất nhiều thời gian cho Vu Kiệt, thu hút bốn trăm tên hộ vệ của gia tộc Rothschild!

Ông ta có một câu nói nổi tiếng mà sau này luôn được con cháu của tổ chức Đệ Nhất ghi nhớ!

“Tôi có một cây đao sắc để bảo vệ vợ con tôi luôn ngon giấc!”

Ông ta là một anh hùng trong bóng tối, khao khát ánh sáng và bảo vệ thủ đô của đất nước!

Ông ta...đi xa rồi...tiếp tục làm ẩn sĩ...thực hiện...những nhiệm vụ...bẩn thỉu, đen tối mà những người kia không thể nhìn thấy!

Khi ông cụ Hoàng vào đến bờ, ông ta đã đứng trước làn sóng rất lâu, nhìn ra mảnh đất vô biên xa xăm kia.

Trong khóe mắt, những giọt nước mắt tưởng niệm đua nhau trào ra!

...

...

Sáng sớm, đại sảnh nhà họ Lý vẫn sáng choang, mãi đến khi nhận được cuộc gọi của Lý Mạnh thì Lý Nam mới lập tức gọi điện cho Lý Hòa. Đúng lúc này, hai thành viên nổi bật ở thế hệ thứ hai trong gia tộc liền đi theo ông cụ Lý bước ra phía cổng lớn.

Được hộ tống bởi đoàn xe Rolls-Royce, họ đến và đứng trong một khu nhà khác ở góc Tây Nam của thủ đô.

Được mệnh danh là viện Thái Tử của gia tộc nhà họ Lâm!

Là một gia tộc hào môn hiển hách lớn, xếp hàng trung nhị lưu ở thu đô!

Hôm nay ông cụ Lâm rất mất mặt.

Ông ấy có học trò khắp cả thủ đô, nhưng lại vì cháu trai của mình mà không tiếc thể diện chính bản thân ông ấy đã tích cóp cả đời, đích thân chạy đến một căn cứ bí mật ở thủ đô để cầu xin sự giúp đỡ!

Dù vậy nhưng vào lúc nửa đêm thì những người trong căn cứ đó mới thả cháu của ông ấy là Lâm Phong ra ngoài.

Trong đại sảnh, Lâm Phong chân bị gãy băng bó chằng chịt, sắc mặt khó coi quỳ gối trước mặt ông cụ Lâm.

“Ông...ông nội...”

“Nói!”

“Cháu...cháu biết sai rồi...”, Lâm Phong co rúm lại, đối mặt với ông nội của mình hắn ta không dám kiêu ngạo chút nào, nhất là đang trong tình trạng đuối lý như thế này!

“Sai chuyện gì?”

Ông cụ Lâm vẻ mặt lạnh lùng, đôi lông mày trắng như lưỡi dao, bất động thanh sắc, nhưng lại tạo cho người ta áp lực rất lớn!

“Cháu...cháu không nên điều động người ở cục Giang Thành với danh nghĩa gia tộc...cháu...cháu...cháu thực sự là bất đắc dĩ. Là tên nhóc Vu Kiệt kia đã ức người quá đáng, cháu mới...”

“Câm miệng!”

“Bộp!”

Giây tiếp theo, ông cụ Lâm bỗng nhiên đập bàn một cái, nghĩ đến nhân vật lớn đứng sau chiếc trực thăng mà cục Giang Thành điều động sáng nay, lại nghĩ đến tin tức quốc tế chấn động toàn cầu sáng nay, dựa vào kinh nghiệm cả đời này của ông cụ Lâm, làm sao lại có thể không hiểu rõ sự thật trong đó chứ!

Thằng cháu trai này ngày thường nhàn rỗi, không làm được việc gì ra trò, chơi xe sang, đi tán gái, đủ các loại chuyện không thực tế thì thôi đi. Lần này, suýt chút nữa thì đã làm hỏng chuyện lớn!

Không nghi ngờ gì, nếu như ông ấy đến muộn hơn một chút, thằng cháu này có thể đã bị bắn rồi!

“Bố!”

“Cút xuống, ai dám lên đây!”

Thân là gia trưởng, ông cụ Lâm tức giận trừng mắt lập tức khiến bố mẹ Lâm Phong sợ hãi, không dám bước lên!

“Ông nội…”

Ông cụ Lâm im lặng không nói gì, chống gậy đứng dậy đi đến cửa đại sảnh nhìn ba nhân vật lớn đến từ nhà họ Lý, khẽ cúi xuống.

“Anh Lý, xin mời vào trong!”

Ông cụ Lâm bước sang một bên, với tư thế cực kỳ khiêm tốn, trước mặt vị tiền bối chỉ một mình đã từng đánh lui cả một đội quân hàng vạn ngoại tộc, trông ông ấy giống như một đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên vậy.

Ông cụ Lý cũng không khách sáo mà sải bước đi tới trước vào đại sảnh!

Sau đó ngồi vào vị trí ban đầu mà ông cụ Lâm ngồi, ánh mắt dừng lại ở Lâm Phong.

Sau đó, chỉ nghe ông cụ nói: “Cháu trai của ông hôm nãy đã làm một việc tốt!”

Ông cụ Lâm sắc mặt xanh mét, vô cùng xấu hổ: “Anh Lâm, khiến anh chê cười rồi!”

“Bất cứ thế lực nào cũng là đao kiếm phục vụ cho nhân dân. Chứ không phải là gậy gộc của gia đình tư nhân. Các người nên hiểu rõ điều này!”, ông cụ Lý dùng giọng điệu giáo huấn khiển trách!

“Vâng…”

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Phong càng thêm khó coi.

Người nhà họ Lâm đứng bên cạnh cũng không dám phản bác.

“Cháu trai ông không có chức vụ gì mà lại tùy tiện điều động quyền lực làm ra loại chuyện như vậy, suýt chút nữa đã làm hỏng việc lớn, nhà họ Lâm nhất định phải đưa ra một lời giải thích!”

“Vẫn mong anh Lý chỉ giúp đường đi, nhà họ Lâm nên…nên…nên làm thế nào...”

Chuyện đến nước này, ông cụ Lâm đã biết mình không thể xoay chuyển được gì, ông đã biết tin mười vị anh hùng kia vừa trở lại, đồng thời người đưa mười vị anh hùng trở về với tư thế bất khả chiến bại kia cũng đã sống lại!

Vì vậy, nhà họ Lâm phải đưa ra một lời giải thích!

Một lời giải thích cho việc tự tiện sử dụng quyền lực riêng để bắt giữ anh hùng!

Tất nhiên, chỉ có một mình ông cụ Lâm là người biết những chuyện này.

Ông cụ Lý trừng Lâm Phong một cái, sau một hồi suy nghĩ ông cụ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, quay người đi ra cửa, quay lưng lại với ông cụ Lâm.

“Bắt đầu từ ngày mai, nhà họ Lâm chuẩn bị thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi thủ đô đi! Ông Lâm à, ông cũng già rồi, dạy học suốt cả một đời vậy mà lại không dạy cháu trai mình cách làm người!”

“Tôi nghĩ cũng đã đến lúc ông nên nghỉ hưu rồi. Tôi sẽ tìm một người thích hợp để thay thế vị trí của ông!”

“Nể tình bao năm qua ông đã bồi dưỡng rất nhiều nhân tài cho đất nước, tôi sẽ cho nhà họ Lâm một đường lui!”

Dứt lời, ông cụ Lý liền bỏ đi.

Đến nhà họ Lâm nói vài câu!

Là muốn cho Vu Kiệt một lời giải thích!

Ngay sau khi những lời này được thốt ra, tất cả mọi người trong nhà họ Lâm đều vô cùng khinh ngạc!

Bảo nhà họ Lâm…rời khỏi thủ đô?

Đây…đây không phải là đồng nghĩa với việc đá nhà họ Lâm ra khỏi vòng gia tộc hào môn ở thủ đô sao?

Điều mà bọn họ không ngờ tới là ngay sau khi ông cụ Lý nói xong ba câu này thì ông cụ Lâm liền thở phào nhẹ nhõm!

Tiếp đó ông ấy nói!

“Đa tạ anh Lý đã giơ cao đánh khẽ!”

“Tất cả mọi người trong nhà họ Lâm nghe lệnh, bắt đầu từ ngày mai, con cháu nhà họ Lâm sẽ giải tán, tự có cuộc sống riêng!”

“Tất cả giải tán đi!”

Ba câu nói liền giải tán một gia tộc hạng hai!

Ngày hôm sau, tin tức này liền gây chấn động toàn bộ xã hội thượng lưu ở thủ đô!

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.