Đệ Nhất Lang Vương

Chương 182: Chương 182: Nỗi hận của Địa Ma




“Đã liên lạc được với Eisen chưa?”, Thanh Xa trừng mắt nhìn tên lính đánh thuê phía sau lưng, hỏi.

Đứng dưới mười cây thánh giá, Thanh Xa ngẩng đầu lên nhìn những con kền kền đang bay lượn trên bầu trời mà ánh mắt lạnh lùng.

“Vẫn chưa ạ! Tôi đã phái người đi liên lạc rất nhiều lần nhưng điện thoại của Eisen lúc nào cũng tắt máy. Hay là xảy ra chuyện gì rồi ạ?”, về lý mà nói thì điện thoại của Eisen nên mở mới đúng.

“Tên phế vật này! Tôi biết ngay là có vấn đề mà. Xem ra lần này không chỉ có mỗi Lang Vương đến. Người cử đến trạm chốt cao tốc có tin gì không?”, Thanh Xa lẩm bẩm một câu rồi lại tiếp tục hỏi.

Tên lính đánh thuê lấy máy tính bảng chuyên dụng, mở hình ảnh mà được gửi đến ban nãy. Sau đó hắn đưa cho Thanh Xa, nói: “Đây là ảnh mà ban nãy họ gửi lại”.

Nghe thấy vậy, Thanh Xa lập tức cầm máy tính bảng lại.

Một giây sau! Ruột gan cô ta như sục sôi, mặt tái nhợt như người chết.

Trên một cây cổ thụ, xác của Lucen bị phân mảnh, đầu của hắn ta bị dao găm cắt ngang rồi đóng chặt lên thân cây. Cảnh tượng thê thảm đầy mùi máu tanh này, nếu nhìn kỹ thì khá giống với cảnh trên cây thánh giá kia.

Còn Lang Vương với kiểu ‘ăn miếng trả miếng’, không chỉ với Lucen mà chín lính đánh thuê khác của Địa Ma cũng bị dùng cách tương tự đóng chặt trên các thân cây khác nhau.

Còn những người khác là hộ vệ của gia tộc Rothschild, kẻ nào cũng ngã xuống biển máu, máu thịt lẫn lộn. Đầu của họ bị đập nát hoặc bị bẻ gãy. Đây chính là thủ đoạn của Lang Vương.

Nhìn thấy bức ảnh này, tên lính đánh thuê kia sợ chết khiếp. Nhưng khi nhìn lại một lần nữa, hắn vẫn không chịu được mà quay đầu đi, chạy đến một nơi bí mật để nôn ra.

Thật khó tưởng tượng đây lại là cách làm của một con người. Sao Lang Vương có thể làm như thế được? . đam mỹ hài

“Vu… Kiệt…”, Thanh Xa nắm chặt nắm đấm, mười ngón tay nắm trọn, dường như sắp đâm vào da thịt. Cô ta hận đến mức nghiến răng ken két.

Năm năm trước, cô ta chỉ là chuyên gia dinh dưỡng cung cấp đồ ăn cho các chiến sĩ trong tổ chức Địa Ma, phụ trách kế hoạch ăn uống và tăng cường thể chất cho các chiến sĩ thôi.

Lúc đó cô ta chỉ là một người phụ nữ đợi chồng quay về. Còn chồng cô ta là người sáng lập ra Địa Ma, một binh sĩ bình thường rồi lên được đỉnh cao như thế.

Cô ta từng nghĩ rằng, lần đến Hoa Hạ đó cũng như đến những nước khác, dùng thực lực cường thịnh để thị uy sức mạnh của Địa Ma, dùng cách sỉ nhục Hoa Hạ để Địa Ma được mở rộng danh tiếng trong giới lính đánh thuê. Từ đó sẽ được ủng hộ nhiều hơn và tăng thêm thực lực cho tổ chức. Và một ngày nào đó, thế lực của tổ chức cũng lớn mạnh và coi như thực hiện được mơ ước của họ.

Nhưng… Giấc mơ của họ đã mãi mãi vùi sâu ở Hoa Hạ trong chuyến đi đó.

Chồng của cô ta chết rồi…

Người sáng lập của Địa Ma chết rồi…

Và ba mươi lính bắn tỉa mạnh nhất trong Địa Ma cũng bị chôn vùi trong trận chiến đó. Lang Vương- điều kiêng kị với lính đánh thuê, đã giết sạch Địa Ma trong rừng nguyên sinh đó.

Ngày thứ hai tin tức truyền về, không chỉ là tin xấu về số người chết mà còn là cuộc càn quét của các tổ chức trong giới lính đánh thuê. Cô ta tận mắt chứng kiến những người vợ của các chiến hữu của chồng mình bị lính đánh thuê chà đạp và làm nhục.

Đám khốn nạn đó dùng dao sắc mổ bụng các cô gái ra, lấy nội tạng cho chó ăn. Hơn nữa, trước khi giết chết họ, chúng còn dùng cách biến thái nhất để làm nhục họ.

Còn cô ta, là vợ của người sáng lập ra Địa Ma, chỉ có thể trốn trong mật đạo và thông qua camera trơ mắt nhìn họ chết dần đi.

Cô ta hận!

Hận đến nỗi tim tan nát!

Hận nỗi không thể nhắm súng bắn vào đám khốn kiếp kia và giết chết chúng.

Nhưng cô ta không làm thế, vì cô ta biết, mình nhất định phải sống thì mới có tương lai. Lúc đó, cô ta đã thề, đợi ngày nào đó xây dựng lại được Địa Ma thì đó cũng chính là ngày chết của Lang Vương Hoa Hạ.

Chính Lang Vương đã hại Địa Ma đến bước đường ngày hôm nay….

Chính Lang Vương đã tận tay giết chết chồng cô ta…

Chính Lang Vương đã khiến người phụ nữ vốn được hưởng hạnh phúc gia đình thì lúc này từng bước đi vào bước đường điên cuồng này.

Nhưng hiện giờ chưa nhìn thấy người đàn ông đó mà mười thành viên của cô ta đều chết cả rồi, cái chết vô cùng thê thảm!

“Món nợ này chưa xong đâu”.

Thanh Xa đặt máy tính bảng xuống, lấy điện thoại ra tìm số của Eisen. Đang chuẩn bị gọi đi thì một giây sau, Eisen chủ động gọi cho cô ta. Cô ta lập tức nghe điện thoại.

“Ông đang ở đâu đấy?”, Thanh Xa lạnh lùng hỏi.

Ở đầu dây bên kia, sắc mặt Eisen khó coi, nói: “Lập tức hạ mười thi thể trên cây thánh giá xuống, nhanh lên, ngay bây giờ”.

“Ông nói cái gì vậy? Hạ mười thi thể xuống, ông đang nói đùa đấy à?”

Đây là mồi nhử dụ Lang Vương đến cơ mà…

“Eisen! Đầu ông bị úng nước à?”

“Tôi ra lệnh cho cô, mau hạ thi thể xuống”, Eisen gấp gáp quát lên.

Lúc này, chủ tịch tập đoàn vệ sĩ Long Đàm đang chĩa súng ‘đại bàng sa mạc’ vào đầu ông ta.

Ông ta không thể ngờ, nhân vật lớn có địa vị cao ở thủ đô Lập Kiên lại đích thân đến đây. Mặc dù chỉ là chủ tịch tập đoàn thôi nhưng Eisen hiểu rõ, hai chữ ‘Long Đàm’ có ý nghĩa như thế nào ở Lập Kiên.

Nói một cách không khoa trương thì 60% vệ sĩ trong các gia tộc hào môn và giới thượng lưu thuê, đều đến từ Long Đàm. Nói cách khác thì người đàn ông đứng trước mặt ông ta cũng là bạn với 60% các gia tộc hào môn ở thủ đô. Mối quan hệ của ông ta thì gia tộc Rothschild trong thế giới ngầm cũng không thể so sánh được.

Một khi chọc giận chủ tịch này, ông ta mà huy động lực lượng thế giới ngầm của Lập Kiên thì gia tộc Rothschild của Eisen sẽ toi đời.

Điều quan trọng là, Eisen căn bản không biết cháu ruột của chủ tịch này rốt cuộc là ai?

Còn Thanh Xa khi đứng trước yêu cầu này, cô ta tất nhiên không chịu: “Không thể nào! Eisen, ông gặp chuyện gì rồi phải không?”

“Tiện nhân này, tôi bảo cô hạ thì cứ hạ đi. Cô muốn tôi chết sao? Tôi nói cho cô biết, nếu không hạ họ xuống, tôi bảo đảm cô và thông tin tổ chức của cô sẽ bị truyền ra ngoài trong thời gian ngắn nhất, cô muốn bị bao vây không?”

“Ông đang uy hiếp tôi?”, Thanh Xa chau mày hỏi.

Nghĩ đến việc Lang Vương sắp đến, Thanh Xa tất nhiên đã chuẩn bị tâm lý ‘cá chết lưới rách’ rồi.

“Không phải tôi uy hiếp cô!”

“Lẽ nào ông không muốn báo thù cho con gái mình nữa sao?”, Thanh Xa hỏi lại.

Báo thù!

Ai chả muốn báo! Nhưng vì báo thù mà chôn sống cả gia tộc thì không đáng!

Thân là tộc trưởng, Eisen không cho phép chuyện đó xảy ra.

Ban đầu ông ta tưởng rằng xử lý Lang Vương thì chỉ cần Địa Ma giúp đỡ là được. Nhưng bây giờ ông ta phát hiện ra, hành động đóng đinh mười thi thể kia không chỉ chọc giận Lang Vương Hoa Hạ mà còn…

Nếu như ông ta biết chuyện này khiến chủ tịch tập đoàn Long Đàm đích thân ra tay thì ông ta không muốn báo thù đến mức chắn đứt tiền đồ của gia tộc như này.

“Tôi không cần biết, tôi không muốn báo thù nữa. Tôi chỉ muốn gia tộc tôi được bình an. Lập tức hạ mười thi thể xuống rồi cho vào túi lạnh và đưa đến nơi tôi chỉ định. Nếu không, tôi bán đứng cô đấy. Cô tự quyết định đi!”, Eisen nói thẳng.

“Ông chắc chắn muốn làm thế?”

“Tiện nhân! Cô đang do dự gì thế? Cô…”.

Lúc Eisen nói được một nửa, Thanh Xa chau mày cúp điện thoại. Một lính đánh thuê chạy như bay đến, nói với vẻ mặt hoảng loạn.

Hắn hét lớn: “Không… Không xong rồi, góc tây nam của rừng không liên lạc được với mười camera và hai đội viên. Hắn… Hắn đến rồi…”.

Hắn đến rồi…

Lang Vương đến rồi…

Vu Kiệt đến rồi….

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.