Đệ Nhất Lang Vương

Chương 129: Chương 129: Sự phẫn nộ của Vu Kiệt




Anh đến rồi, quần áo thì tả tơi, trên sắc mặt tái nhợt còn lộ ra vẻ phẫn nộ vô hình. Trên đường đến, Trịnh Long đã điều tra rõ chuyện mới xảy ra ở nhà trẻ, sau đó nói cho Vu Kiệt.

Khi Vu Kiệt đến đây, vừa nghe thấy những lời nói ra từ miệng Vương Mai thì anh phẫn nộ vô cùng.

“Em trai…”, Vu Sơn nhất thời chưa định thần lại, kinh ngạc tại chỗ.

Từ sau lần gặp ở phòng họp của tập đoàn Cao Thị, anh ta và Vu Kiệt chưa gặp lại. Để làm dịu thù hận của nhà họ Mạnh, anh ta không tiếc gì mà dùng đôi chân của mình đổi lại sự khoan dung của họ. Sau đó bị đánh tàn phế phải nằm trên giường rồi bị Lãnh Trầm hạ độc. Tất cả những chuyện này anh ta đều biết, em trai đều giúp mình.

Vu Kiệt không những chữa khỏi hai chân cho mình mà còn cứu mình từ tay Diêm Vương. Vu Kiệt còn một thân một mình xông vào bữa tiệc của ông cụ Đổng, tại đó đánh gãy hai chân của Lãnh Trầm, hù dọa cả giám đốc Mạnh.

Sau khi biết chuyện này, Vu Sơn đều cảm thấy vô cùng áy náy. Bản thân là anh trai, không những không chăm sóc tốt được cho em trai mà hết lần này đến lần khác làm liên lụy đến em mình.

Sau khi Vu Sơn được tin Vu Kiệt biến mất ở công xưởng ô tô bỏ hoang thì anh ta hận mình vô dụng, hận mình bất tài, hận mình… Chỉ biết chờ đợi.

Chỉ biết đợi Vu Kiệt quay về.

Chỉ biết đợi Vu Kiệt xuất hiện.

Anh ta tin Vu Kiệt sẽ không dễ dàng biến mất như vậy. Và hiện thực đã chứng minh, anh ta không sai… Vu Kiệt đã quay về rồi.

Vu Kiệt cất bước đi vào trong văn phòng, Dương Cẩm Tú đi phía sau, còn ánh mắt Trịnh Long âm trầm nhìn về phía Vương Mai.

“Xin lỗi anh, em về muộn quá, anh không sao chứ?”

Vu Sơn lắc đầu, hai mắt lập tức đẫm lệ: “Em à… Em… Em đi đâu vậy?”

“Nói ra thì dài lắm anh! Khi nào rảnh em sẽ giải thích cho anh nhé. Hiện giờ chúng ta xử lý chuyện chính trước”.

“Chuyện chính?”

Vương Mai trong lòng run rẩy, không biết tại sao mà ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vu Kiệt, bà ta đã thấy run rẩy, có chút hoảng loạn. Nhưng nghĩ đến thân phận của Cao Vũ Xương và Vu Sơn, trong lòng cảm thấy nực cười bởi cảm giác hoảng loạn ban nãy.

Bà ta nghĩ, Vu Sơn chỉ là thằng ở rể, vậy thì em trai hắn có là loại tốt đẹp gì đâu?

“Sao? Đây là ý gì? Bản thân không quyền không thế nên gọi em trai đến để cùng chịu đòn hả?”, Vương Mai đúng là cái mồm làm hại cái thân, lời này nói ra càng khiến Vu Kiệt ghê tởm hơn.

Vu Kiệt không nói gì mà đến trước mặt Nhã Nhã, cười hiền hòa, hỏi: “Nhã Nhã! Còn nhớ chú không?”

“Vu Kiệt…”, Cao Vũ Xương thầm gọi một tiếng.

“Chị dâu, những chuyện sau đó em biết cả rồi. Cảm ơn chị đã luôn chăm sóc cho anh trai em”.

“Chị…”, Cao Vũ Xương không biết nên mở miệng thế nào.

Nhưng lúc này Vu Kiệt lại cắt lời, trầm giọng nói: “Vu Kiệt em từng nói, bất cứ kẻ nào to gan dám làm tổn thương đến người nhà của em, bất luận là ai thì đều phải trả giá”.

Nói xong, anh vỗ nhẹ đầu Nhã Nhã, nói: “Nhã Nhã ngoan! Có chú ở đây, không ai có thể bắt nạt cháu. Nói chú nghe nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cao Vũ Nhã khóc thút thít, nước mắt rơi nhìn mà thấy thương. Cô bé cắn môi, nhìn Triệu Tuấn Khải đang ở trong lòng Vương Mai.

“Đồ nhóc con thối tha, còn dám nhìn cái nữa…”.

“Bốp”, Vương Mai chưa nói dứt lời thì một cái tát nóng ran trên mặt bà ta. Mọi người ở đó đều kinh hãi. Ai cũng đờ đẫn, không dám tin.

Vu Kiệt ra tay quá nhanh, anh nhấc chân lên, lúc Vương Mai chưa nói hết chữ cuối cùng thì anh đã đến trước mặt bà ta, không do dự gì mà cho một cái tát, tốc độ quá nhanh.

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì một giây sau Vương Mai lùi về sau một bước, hai mắt đờ đẫn, hoàn toàn không dám tin.

Sau đó bà ta mới phản ứng lại, cảm giác đau đớn nóng ran trên mặt như dầu nóng hất vào mắt bà ta.

Bà ta mặt mày dữ tợn, quát: “Đồ khốn… Mày… Mày dám tát bà hả?”

“Tát bà? Lẽ nào không nên sao?”, Vu Kiệt bĩnh tĩnh như không có chuyện gì, quay về trước mặt Nhã Nhã, thương xót rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, ánh mắt lạnh lùng nói: “Cái tát đó là tôi thay cháu gái cưng của tôi trả lại bà. Bà dám tát con bé một cái thì tôi trả bà một cái, đây là lý lẽ”.

“Lý lẽ?”, Cao Hùng thấy hoang mang. Tên Vu Kiệt này điên rồi sao?

“Toi rồi… Toi rồi… Lần này thì không giải quyết được rồi…”, ông ta lẩm bẩm nói.

Vu Kiệt tiếp tục nói: “Bà là mẹ mà ra tay với một đứa trẻ. Về luật pháp thì đây gọi là làm tổn thương đến trẻ vị thành niên. Cho bà một cái tát là còn nhẹ đấy. Nếu tôi còn nghe thấy một từ tục tĩu nào từ mồm bà thì đừng trách tôi không khách khí với loại đàn bà béo ú như bà”.

“Đàn bà…”.

“Béo ú…”, đùng một cái, Vương Mai cảm thấy khó chịu. Mấy chữ này như chọc vào nỗi đau của bà ta, móng tay bà ta như mũi dao sắc không ngừng đâm vào lòng bàn tay.

Triệu Sinh biểu cảm u uất, hỏi: “Giám đốc Cao! Thằng nhóc này là người của nhà họ Cao hả?”

Cao Hùng vội lắc đầu, nói: “Không phải không phải đâu! Nhà họ Cao chúng tôi sao lại có loại người như này được. Hắn chỉ là tên phế vật, chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết mọi việc thôi”, nghĩ đến những việc mà Vu Kiệt đã làm ở bữa tiệc nhà họ Đổng mà ông ta vội rạch ròi mối quan hệ với anh.

“Vậy sao? Ồ vậy thì được rồi. Tôi vốn định không tính toán gì nhưng hiện giờ không tính toán cũng không được rồi, hôm nay các người đừng mơ rời khỏi đây”.

Triệu Sinh nhìn Vu Kiệt, nói: “Đặc biệt là anh, đồ khốn này, đợi lát nữa tôi sẽ cho anh biết tay”, nói xong ông ta quay đầu quát Lý Kiều: “Bảo tất cả người của phòng bảo vệ đến đây cho tôi”.

“Dạ…Dạ…”, thấy sự việc phát triển đến mức này, Lý Kiều biết là sắp xảy ra chuyện. Lúc gọi điện thoại, cô ta cũng bảo người tắt hết camera ở gần đi.

Nghe thấy vậy, Cao Vũ Xương lập tức nói: “Vu Kiệt… Hay là thôi đi! Chúng ta đi thôi! Nhà họ có cổ phần trong nhà trẻ, là cổ đông lớn đấy, chúng ta không có thế lực, hay là…”.

“Nếu đã đến rồi, sao lại dễ dàng đi thế được”, đến bước này rồi, Vu Kiệt cũng không muốn nói dài dòng. Anh giơ hai ngón tay về phía Triệu Sinh, nói: “Hiện giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất, chủ động xem camera trong phòng học để xem rõ tình hình, chủ động nhận sai và xin lỗi thì tôi coi như chuyện này chưa xảy ra”.

“Thứ hai, tôi sẽ xách cổ ông đến phòng giám sát rồi kiểm tra cho kỹ, sau đó tôi sẽ ném ông ra khỏi nơi này trước mặt mọi người. Ông chọn đi”.

“Ha ha…”, Triệu Sinh cười kiểu chế giễu: “Triệu Sinh tao lăn lộn bao nhiêu năm ở Giang Thành, làm kinh doanh bao nhiêu năm, quen rất nhiều cậu chủ của gia tộc lớn nhưng chưa có ai dám nói lời này với tao cả. Thằng nhóc, mày muốn chết hả?”

“Đúng là cố chấp, haiz”, Vu Kiệt than thở.

“Mày là một thằng nghèo rớt không quyền không thế, đến bộ quần áo còn không mua được thì lấy đâu ra tư cách để đấu với tao? Mày đang diễn hề đấy à?”

Nghèo rớt?

Không có tư cách?

Nhưng ông ta không biết rằng, người mà ông ta đang phải đối mặt là nhân vật mà mười mấy đời nhà ông ta cũng không dám dây vào.

Nhưng Vu Kiệt không chọn cách dùng thân phận đó để ra mặt. Anh lấy điện thoại mà Dương Cẩm Tú trả lại cho anh, sau đó lật đến tin nhắn mà mấy ngày nay Đổng Sinh không ngừng gửi đến rồi ấn gọi.

“Tút, tút, tút…”, ở bên kia, Đổng Sinh đang xử lý chuyện của gia tộc, khi thấy số trên điện thoại thì lập tức đứng lên. Anh ta vội nghe điện thoại: “Anh Kiệt, cuối cùng anh cũng gọi đến rồi… Tốt quá rồi”.

“Ở Giang Thành có một kẻ tên là Triệu Sinh, có cổ phần ở trường học quý tộc. Trong vòng ba phút tôi muốn ông ta phải quỳ trước mặt anh trai và chị dâu tôi để nhận lỗi”.

“Bụp”…

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.