Đệ Nhất Lang Vương

Chương 175: Chương 175: Tổ chức bí mật




Những đợt sóng không ngừng nhấp nhô theo những cơn cuồng phong trên biển.

Mưa to gió lớn, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là ở trên biển. Đối với những ngư dân luôn gắn bó cuộc sống với biển thì đây là tổn thất nặng nề với cuộc sống của họ.

Hôm nay, một ông lão sống ở thị trấn nhỏ bên bờ biển kê một chiếc ghế ngồi ở cửa. Ông ta cũng không già lắm, mặc dù sức khỏe yếu dần đi nhưng ngày ngày ra biển đánh cá cũng không phải khó khăn lắm. Tiếc rằng hôm nay gió biển lớn quá nên cả ngày ông ta không ra khơi được.

Ông lão tên là Hoàng Kiến Thành, ở hông có đeo một con dao đã han gỉ. Ông ta đã sống ở đây hơn hai mươi năm, có một bà vợ cần cù chịu khó và hai đứa con gái đã trưởng thành.

Con gái đi học đại học, còn ông ta ở nhà mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá ở biển. Nếu không có việc thì lên thị trấn đi lại vài vòng, thỉnh thoảng còn đi du lịch ở bên ngoài.

Vào tầm này mọi khi ông ta đã ngủ rồi nhưng đêm nay ông ta không chợp mắt nổi.

Ông ta ngồi trên ghế, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Ông Hoàng! Không ngủ mà ngồi ở đây làm gì vậy…?”, lúc kim giờ chỉ vào 2h sáng, một người phụ nữ trẻ tuổi từ trong phòng đi ra dụi dụi mắt, mơ màng hỏi.

“Đến rồi…”, ông cụ Hoàng hai mắt căng thẳng, đứng dậy nói.

“Há? Ông định đi đâu?”, người phụ nữ vẫn chưa phản ứng lại thì ông cụ Hoàng vén rèm cửa lên rồi đi ra ngoài.

“Ra biển”, sau đó ông ta đáp lại một câu.

“Ra biển? Muộn thế này rồi còn ra biển? Thủy triều còn chưa rút mà! Rốt cuộc ông đi làm gì?”, người phụ nữ có chút hoang man

g, vội đuổi theo thì phát hiện, con đường dọc về phía cửa nhà đã không thấy bóng dáng của ông cụ Hoàng.

Ông ta đã biến mất như vậy…

Mấy phút sau, ông cụ Hoàng đến bờ biển. Thị trấn nhỏ này không có quá nhiều người, cộng gộp lại có hơn hai chục người. Vì vậy thuyền để ở bờ biển không phân biệt của ai, ai cần thì người đó dùng.

Ông cụ Hoàng nắm chặt điện thoại cũ, nhìn tin nhắn bên trong, vẻ mặt có chút kích động: “Đến rồi, đến rồi…”.

Ông đặc biệt chọn một chiếc thuyền nhỏ chắc chắn, dù sao thì đêm nay gió biển to, kể cả là người lái thuyền lão luyện cũng khó bảo đảm mình sẽ an toàn trở về.

Nhưng ông ta không phải người bình thường. Ông ta đẩy thuyền ra biển, hai chân ngồi thăng bằng rồi cầm lấy mái chèo, sau đó chèo ngay đến nơi mà ông ta muốn đến.

Ông ta cố gắng hết sức, dùng sức lực toàn thân. Dao dắt ở hông như trấn giữ biển khơi. Kể cả sức gió có lớn đến đâu cũng không làm lật thuyền được.

Tối nay là lúc ông ta dùng hết sức để chèo thuyền, cũng là lúc ông ta thấy đôi mắt mình sáng nhất. Ông ta đã đợi hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng đợi được rồi.

Cũng không biết chèo bao lâu, cuối cùng ông ta cũng dừng lại. Sau đó ông ta lấy đèn pin ra rồi soi sáng bốn phía. Tiếp đó, ông ta nhìn thấy trong làn sóng biển không xa có một bóng hình đang ngụp lặn như con rồng trong sóng biển.

Vu Kiệt nhìn thấy rồi! Anh cố gắng dùng hết sức lực bơi đến gần 28km. Đây đã gần là giới hạn cực đại sức khỏe của anh. Đột nhiên, anh nhìn thấy phía trước có một chiếc thuyền nhỏ, ông lão trên thuyền hình như vì mình mà đến.

Anh không nghĩ nhiều mà cố tăng tốc độ. Lúc bơi đến bên cạnh thuyền nhỏ, một bàn tay thò ra từ trong biển nước rồi chạm lên mép thuyền, anh ra sức thở.

Ông cụ Hoàng quay đầu lại, đèn pin chiếu sáng lên mặt Vu Kiệt. Nhìn thấy khuôn mặt này, ông lấy điện thoại ra so sánh với bức ảnh được đính kèm trong tin nhắn, lập tức vui mừng nói: “Trên thuyền không có súng đâu, không phải sợ”.

Nghe thấy lời này, Vu Kiệt dùng sức nhảy lên trên thuyền, nói: “Đến bờ tôi sẽ đi luôn”.

“Không vội! Uống chén rượu đã”.

Ông cụ Hoàng từ hông lấy ra một túi rượu đưa cho Vu Kiệt, nói: “Người ta thường nói, uống rượu mới làm được việc lớn”.

“Tôi không đến làm việc lớn”, Vu Kiệt nhận lấy túi rượu, khẽ ngửi một cái. Sau khi chắc chắn đây không phải là rượu độc thì anh mới uống.

“Tôi biết! Nhưng chuyện mà cậu làm, đối với tôi lại là chuyện lớn, đối với chúng tôi cũng là chuyện lớn và cũng là chuyện lớn đối với những người đang đợi cậu quay về”.

“Ông là…?”, Vu Kiệt quét nhìn lên người ông ta, hỏi: “Ông là…?”

Ông cụ Hoàng run rẩy tay, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ, cười nói: “Người mai phục của tổ chức Đệ Nhất, nhận lệnh của đại ca, trợ giúp Lang Vương chấp hành nhiệm vụ đưa chiến hữu trở về, nhiệm vụ vô cùng cấp bách”.

“Đệ Nhất?”, lời nói vừa dứt thì Vu Kiệt lập tức ngây người tại chỗ.

Đệ Nhất là một tổ chức thần bí nhất trong truyền thuyết.

Vu Kiệt là Lang Vương khi còn chấp hành nhiệm vụ cơ mật ở biên giới cũng từng gặp một người tự xưng là người của Đệ Nhất. Họ thoạt nhìn giống người bình thường nhưng ánh mắt ẩn chứa ước mơ không tầm thường. Họ là những vị thần bảo vệ tổ quốc trong bóng tối, họ hay xuất hiện ở những nơi bụi bặm, thậm chí không nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Và ông lão trước mặt Vu Kiệt cũng là người của Đệ Nhất.

Không đúng!

“Ông…”.

Ông cụ Hoàng nhìn ra nghi ngờ của Vu Kiệt nên nói: “Rất nhiều người biết cậu đã đến rồi, chỉ có một mình cậu mà muốn thành công thì khó đó”.

Vu Kiệt nhìn ông ta, nói: “Đi đến đó sẽ rất nguy hiểm”.

Ông cụ Hoàng cười, nói: “Vì vậy tôi chỉ phụ trách đưa cậu đi thôi! Hướng đó là thị trấn nhỏ của chúng tôi, ở bên ngoài thành phố, cách thủ đô Lập Kiên khoảng hơn 100km. Nếu đi đường lớn thì dọc đường không tránh khỏi điều tra đâu”.

“Gia tộc Rothschild rất có uy danh trong thế giới ngầm của Lập Kiên. ‘Tay của họ rất dài’, tin sáng hôm qua vừa công bố ra mà buổi tối đã có hơn năm trăm người từ các nơi được điều về, kiểm tra nghiêm ngặt trong ngoài các nơi của thủ đô”.

“Bất luận là trạm thu phí trên cao tốc hay bất cứ mật đạo đường hầm đều nhận được chỉ thị của gia tộc Rothschild. Nếu một mình cậu nằm trong phạm vi 5km đều bị nhắm đến đấy”.

Nghe thấy lời này, Vu Kiệt chắc chắn ông lão này không tầm thường. Anh lại uống một ngụm rượu, hỏi: “Vậy thì đi thế nào?”

“Phải đợi!”

“Đợi ai?”

Ông cụ Hoàng thản nhiên, cười: “Đợi cậu nghỉ ngơi xong! Giường đã trải sẵn cho cậu rồi, quay về ngủ một giấc nhưng cậu không được làm bừa bộn phòng của con gái tôi. Không bao lâu nữa là nó quay về rồi”.

“Tôi muốn đến đó ngay lập tức”, Vu Kiệt có chút sốt sắng, nói.

“Sốt sắng là hỏng việc đấy”.

Ông cụ Hoàng nói: “Gia tộc Rothschild không đơn giản như tưởng tượng của cậu đâu. Hiện giờ họ có sức nặng trong thế giới ngầm, không phải là gia tộc ở các quốc gia khác có thể so sánh được”.

“…”, Vu Kiệt lặng im không nói gì, anh cũng thừa nhận mình hơi vội vã. Anh nắm chặt nắm đấm.

“Tôi chuẩn bị cho cậu hai con đường. Một là đường đi, hai là đường về. Trước 12h trưa mai cậu nhất định phải quay về đây”, ông cụ Hoàng vừa chèo thuyền vừa nhắc nhở.

“Được! Tôi cần một chiếc xe, các anh em của tôi có mười người, ai cũng phải đưa về”, Vu Kiệt nói với vẻ kiên định.

Ông cụ Hoàng gật đầu, nói: “Nếu như cậu có thể bảo đảm là lúc về không có người đuổi theo”.

“Tôi bảo đảm”, Vu Kiệt lạnh lùng nói: “Đám khốn kia đều không có kẻ nào sống sót được đâu”.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.