Đệ Nhất Lang Vương

Chương 132: Chương 132: Vô đề




Sau khi đưa Nhã Nhã đến bệnh viện, bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương, băng bó, may mà Nhã Nhã không có dấu hiệu bị chấn động não, vết thương sau lưng cũng không quá sâu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn.

Vu Kiệt đứng ngoài cửa phòng bệnh đợi bọn họ ra. Nửa tiếng sau, việc băng bó đã xong.

Vu Sơn ôm Nhã Nhã ra.

“Chú…Ôm ôm…”, vừa nhìn thấy Vu Kiệt, Nhã Nhã đã vươn tay đòi ôm.

“Được, chú ôm cái nào!”, Vu Kiệt cưng chiều mà ôm Nhã Nhã vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của cô bé.

“Đi, anh đưa cậu đi ăn một bữa, từ lúc cậu về thành phố Giang, anh em ta còn chưa uống với nhau bữa nào… Đi…”

“Không vội!”

Đối với sự nhiệt tình của Vu Sơn, Vu Kiệt mỉm cười, cắt đứt lời anh ta.

Anh nhìn Dương Cẩm Tú, cười nói: “Buổi tối có lẽ không ăn được cơm, cô đói chưa?”

“Không đói!”, Dương Cẩm Tú lắc đầu.

“Được!’

“Cô đây là…”, Vu Sơn lúc này mới nhận ra có một cô gái đi theo. Anh ta nhìn Dương Cẩm Tú, đột nhiên cảm thấy quen quen.

“A, cô chẳng phải là Dương Cẩm Tú… ở bộ phận nhân sự à?”

Cao Vũ Xương cũng thấy quen, vừa nghe Vu Sơn nói thì cô ta lập tức nhận ra: “Đúng đúng, chị còn thấy lạ sao lại quen như vậy, hóa ra là em, chẳng phải em từ chức…”

Cô ta vừa nói được một nửa thì nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta hơi ngượng ngùng.

Vu Kiệt nắm chặt tay Dương Cẩm Tú.

“Cô ấy là bạn gái em!”

“Chú…”, Dương Cẩm Tú đỏ mặt.

“Vì thế người nghe điện thoại cũng là em?”

“Vâng”.

“Đúng là có duyên mà. Tốt quá rồi, cậu út cũng có bạn gái rồi, bố mẹ trên trời có linh nhất định sẽ rất vui. Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi làm chén!”

“Anh, đi đâu uống?”, Vu Kiệt cười hỏi.

“Ây…”

“Anh còn chưa nghĩ ra, Vũ Xương, em…”

“Anh, em biết một chỗ khá tốt!”

“Chỗ nào?”

“Em cảm thấy biệt thự nhà họ Cao rất thích hợp!”

Nghe vậy, bầu không khí trong hành lang lập tức thay đổi.

Biệt thự nhà họ Cao…

Cao Vũ Xương cúi đầu, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, bất an.

Vu Sơn nhớ lại cảnh ngày đó bị đánh trước biệt thự.

Xem ra… Cậu út cũng biết chuyện này.

Vu Kiệt đều thấy rõ ràng phản ứng của họ.

Nét cười trên khuôn mặt anh biến mất. Anh ôm Nhã Nhã, nhìn Cao Vũ Xương: “Chị dâu, chị cũng biết tính em, có thù tất báo!”

“Những năm này người nhà họ Cao đối xử với anh em thế nào không cần em phải nói nữa. Lúc trước không chỉ đánh anh em nhập viện ngay trước cửa biệt thự đã thế còn tự ý đánh Nhã Nhã, nếu không phải hôm nay có chúng ta ở đấy thì không biết con bé sẽ bị bắt nạt đến mức nào!”

“Hơn nữa chị dâu, chị cũng bị đuổi khỏi tập đoàn, bị người khác chèn ép, về công về tư, nếu Vu Kiệt em đã trở lại thì những món nợ này cũng phải đòi hết. Đám người bắt nạt mọi người khi em không ở đây thì bây giờ đều phải trả giá cho hành vi của mình!”

“Vu Kiệt…”

“Cậu út…”

Hai người không biết nói thế nào, trong lòng cũng hiểu rõ Vu Kiệt là vì tốt cho bọn họ, anh coi bọn họ là người thân thiết nhất cho nên mới ra mặt vì họ.

Đây mới là người thân, người nhà chân chính!

Có người anh em như vậy thì còn gì phải lo lắng nữa?

“Được!”, Vu Sơn nói to: “Vậy thì hôm nay anh em chúng ta đến nhà họ Cao đòi chén rượu!”

Đòi chén rượu!

Cũng đòi sự công bằng!

Đòi lại tự tôn đã đánh mất ở nhà họ Cao trong những năm tháng này.

Để bọn chúng biết mặc dù người nhà họ Vu xuất thân từ nông thôn nhưng cũng có thể thẳng lưng ưỡn ngực, sống đường hoàng.





Hoa tươi nở rộ trong biệt thự nhà họ Cao, trong ngày mưa hương thơm lan tỏa khắp chốn, bầu trời như phái sứ giả rải cơn mưa phùn lất phất xuống thành phố này.

Ông cụ nhà họ Cao lạnh lùng ngồi bên hồ nước. Ông ta vừa nhận được tin tức rằng Nhã Nhã chọc phải một khách hàng lớn ở trường. Đơn hàng của người này lên đến trăm triệu, vừa đúng số tiền quan trọng mà nhà họ Cao cần để bù lỗ.

Nếu vị khách hàng này rút vốn thì dưới sự chèn ép của nhà họ Lãnh, nhà họ Cao sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Nghĩ đến đây, ông cụ Cao tuổi đã cao lại đau xót không thôi. Nếu Cao Vũ Xương không lấy một tên ở rể thì em trai của tên ở rể đó cũng không liên quan gì đến nhà họ Cao, vợ chồng họ cũng không đẻ ra một đứa con gái chỉ biết gây phiền phức.

“Cộp, cộp…”

Không lâu sau, quản gia Cao vội vàng chạy đến, đứng sau lưng ông cụ: “Ông chủ, chủ tịch trở về rồi”.

Sau khi Cao Vũ Xương bị đuổi khỏi nhà họ Cao, Cao Hùng là người con trai duy nhất coi như có tài của ông cụ nên được kế nhiệm chức chủ tịch, phụ trách quản lý tất cả mọi chuyện trong tập đoàn.

“Gọi nó đến đại sảnh!”

“Vâng”.

10 phút sau, trong đại sảnh, Cao Hùng biểu tình phức tạp, sắc mặt xây xẩm đứng một bên.

Nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng làm việc ở trường mẫu giáo là ông ta lại bắt đầu sợ hãi!

Sợ Vu Kiệt tìm đến tận cửa.

Ông ta đang nghĩ rốt cuộc Vu Kiệt đã gọi điện thoại cho ai, tại sao Triệu Sinh vốn đã bàn bạc xong lại lập tức thay đổi thái độ, không chỉ quỳ trước tên rác rưởi Vu Kiệt mà còn không tiếc tay cầm gậy dạy dỗ con trai mình, đánh đến mức thằng bé phải nói ra sự thật?

Lăn lộn trên thương trường bao năm, trực giác nói cho ông ta biết cuộc điện thoại này không đơn giản.

Ông ta không đến bữa tiệc nhà họ Đổng nên không biết bữa tiệc đấy đã xảy ra chuyện gì, những người tham gia thì đều ký hiệp ước bảo mật, không dám nói ra vì thế những gì Cao Hùng biết về Vu Kiệt vẫn chỉ là một tên ngu ngốc, rác rưởi ưa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, lại không có chỗ dựa.

Nhưng hiện tại ông ta nghi ngờ mình đã lầm rồi!

Ngay cả Triệu Sinh cũng không dám động vào anh thì nhà họ Cao có là gì?

Nếu anh đưa Cao Vũ Xương và Vu Sơn trở về tính chuyện hôm đó bọn họ đánh Vu Sơn thì làm sao bây giờ?

Có lẽ sẽ không đến đâu!

Nhưng nếu ông cụ đi nghe nghóng biết được thân phận của Vu Kiệt không tầm thường thì sao?

“Không được, không thể để ông cụ biết, với tính cách đặt lợi ích nên trên hết của ông ấy thì nhất định sẽ đích thân đón con khốn Cao Vũ Xương kia về. Đến lúc đó mình còn ngồi vững được ở cái ghế chủ tịch ư? Con nhãi đó chắc chắn sẽ trèo lên đầu mình, không được, không được!”

Đang lúc ông ta lầm bầm thì ông cụ Cao chống gậy, vẻ mặt nghiêm khắc tiến vào.

“Bố…”

Cao Hùng nuốt nước miếng, quyết định đặt cược, cho dù thế nào cũng không thể đánh mất lợi ích của bản thân.

“Nói đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cao Hùng sắp xếp lại từ ngữ, bóp méo sự thật: “Bố, là thế này! Nhã Nhã đánh nhau với con trai của giám đốc Triệu ở nhà trẻ, đã thế còn là nó đánh trước. Vốn con đã làm giám đốc Triệu bớt giận rồi, ai ngờ Cao Vũ Xương và Vu Sơn cũng đến!”

“Chúng nó không chỉ không giúp lại còn đánh mắng con trai giám đốc Triệu, tát thằng nhóc một cái rồi đưa Nhã Nhã đi!”

“Cái gì?”, ông cụ Cao lập tức phẫn nộ.

“Sau đó thế nào?”

Cao Hùng cố ý ra vẻ hoảng hốt: “Sau đó giám đốc Triệu nói muốn hủy đơn đặt hàng, còn muốn cho người chèn ép nhà họ Cao chúng ta, muốn chúng ta phá sản. Bố chúng ta sắp tiêu tùng rồi. Nhân lúc còn kịp thì nên mau chóng chuyển những tài sản còn lại đi, sau đó rời khỏi thành phố Giang Thành, tránh cho đến lúc phá sản thì phải đem đi trả nợ hết, khi đó chúng ta sẽ chẳng còn gì cả!”

“Chuyện này…”, giờ phút này ông cụ Cao đã bị dọa điếng người!

Ông ta nắm chặt tay: “Vu Sơn, Vu Sơn, lại là chúng mày!”

“Không được, không thể để nhà họ Cao không còn gì mà phá sản, mau, anh lập tức cho người chuyển tài sản nhà chúng ta đi, nói là mệnh lệnh của tôi!”

“Vâng, bố. Con đi làm ngay!”

Nói xong, Cao Hùng mau chóng rời đi. Lúc quay người, khóe miệng ông ta nhếch lên tạo thành nụ cười đầy vẻ mưu mô.

- ---------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.