Đệ Nhất Lười Phi Khuynh Thành

Chương 25: Chương 25: Tranh đấu gay gắt




Liễu phủ.

“Hoa Khê, bên phía Thủ Ky có tin tức gì không?” Gần đây Liễu Tịch Nhược quá bận rộn chuyện mặt tiền cửa hàng bên kia, vẫn không có nghỉ ngơi, cho nên vừa mới đi vào cửa đã khẩn cấp nằm xuống xích đu.

Xích đu này cũng không phải giống như xích đu truyền thống, mà là xích đu kiểu mới Liễu Tịch Nhược tập hợp các yếu tố hiện đại mà mà ra, nó chẳng những có tạo hình kỳ lạ, ghế dựa cũng không có theo kiểu hình cung nửa vòng tròn, nhưng mà ở giữa lại có mấy cái lò xo xếp liên tiếp, cho nên lay động giống như xích đu, hơn nữa nó còn còn cực kỳ thoải mái, trước tiên không nói tới cảm giác nhẹ nhàng giống như cái võng, chỉ nói tới tầng tầng lông chồn bao phủ trên mặt kia đã đủ để cho người ta không nỡ đứng dậy rồi.

Hoa Khê bất đắc dĩ nhìn Liễu Tịch Nhược đang khép mắt lại, vừa yên lặng thở dài một hơi ở trong lòng, vừa chắp tay nói: “Vâng có tin tức, theo Thủ Ky điều tra, hiện tại khắp bốn phương có rất nhiều môn phái đều đang tìm kiếm bao đồ năm đó, ngay cả chuyện môn chủ chết cũng có người bắt đầu điều tra, thậm chí cả ... mộ địa của môn chủ cũng đều có người đi tìm.”

“Ừ?” Đôi mắt đang nhắm của Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng lóe lóe, ung dung thản nhiên nói, “Xem ra đều không nhịn được giấu đầu lòi đuôi rồi, có những môn phái nào đang tìm?” Diễn đàn lê quý đôn.

“Chủ yếu là Thương Nguyệt giáo, và.. La Sát môn.”

“Ừ? Thương Nguyệt giáo đang tìm kiếm là chuyện bên trong dự kiến, nhưng mà la sát môn này luôn luôn thần bí, làm sao có thể đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với bao đồ này hả?” Liễu Tịch Nhược mở mắt, bỗng nhiên lạnh lùng nói, “Đã điều tra tư liệu về giáo chủ Thương Nguyệt giáo xong chưa?”

“Chỉ tra được người này có chút quan hệ với hoàng cung, chỉ sợ là người trong triều đình.”

“La sát môn thì sao? Chỉ sợ không tra ra bất luận tin tức gì đi.”

“Vâng, thuộc hạ hổ thẹn, quả thật là không tra được.”

“Chuyện này không trách ngươi, là vì môn chủ la sát môn kia quá mức thông minh, còn thật sự là một đối thủ không tệ, hơn nữa nhiều Ngọc Diện la sát dưới cờ của hắn rất có danh tiếng, chuyên môn cướp giàu cứu nghèo, bậc này thực làm cho người ta khâm phục mà!”

Hoa Khê sững sờ nhìn vẻ mặt vẻ khâm phục của Liễu Tịch Nhược, vẻ lười biếng trong mắt sớm đã bị một loại khiêu chiến thay thế, vui sướng giống như là con người đang đi trong sa mạc đột nhiên thấy được nguồn nước, nhất thời tìm được mục tiêu, tìm được phương hướng, tìm được hi vọng vậy.

“Đại tiểu thư, người không thể vượt qua, tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi.” Bên ngoài cửa phòng đang đóng chặt, Hoa Khê mặt không chút thay đổi lại đưa tay ngăn cản Liễu Tịch Nhiễm đang giận đùng đùng muốn vào cửa một lần nữa.

“Lại là nghỉ ngơi, lại là nghỉ ngơi, mấy ngày nay ta đến bảy, tám lần, lần nào cũng đang nghỉ ngơi, chẳng lẽ mỗi ngày nàng ta đều đang ngủ sao?” Liễu Tịch Nhiễm hổn hển nói.

Đã hơn mười ngày, mỗi lần Liễu Tịch Nhiễm đến đều bị từ chối ở ngoài cửa, rất không dễ dàng nghĩ ra được chủ ý, định một chiêu bắt lấy Liễu Tịch Nhược, đáng tiếc thời gian dài như vậy đi qua, ngay cả mặt của Liễu Tịch Nhược nàng cũng không nhìn thấy, hơn nữa, nha đầu tên Hoa Khê trước mặt này, bộ dạng nhìn như khúm núm hiền lành, nhưng lại cứng mềm không ăn, cho dù là dọa nàng, nạt nàng, lấy lòng nàng, thậm chí là đánh nàng, đều không làm nên chuyện gì, hơn nữa thật đáng buồn là, nàng lại không đánh nổi nàng ta, mỗi một lần đều bị bóp chặt cổ tay, mà Liễu Tịch Nhược lại bởi vì được Liễu Chấn Toàn che chở, bọn hạ nhân cũng không dám dễ dàng động tới nàng.

Liễu Tịch Nhiễm tức giận muốn chết, đành phải mỗi ngày đến đây “báo danh“.

Lần này cũng thế, vừa tới đã lao vào Hoa Khê rồi.

“Ta lặp lại lần nữa, ta muốn gặp nàng ta.”

“Ta nói rồi, tiểu thư nhà ta đang nghỉ ngơi.”

“Lớn mật, dám tự xưng là ta, trong mắt ngươi tới cùng có bản tiểu thư hay không.”

“Đều tự xưng ta, ngươi nói trong mắt ta có ngươi hay không.” Hoa Khê chớp chớp đôi mắt to linh động, vẻ mặt vô cùng vô tội.

“Ngươi ...” Liễu Tịch Nhiễm khó thở, “Ngươi quả nhiên là cùng một loại với nha đầu xấu xí kia, tiện nhân không biết cấp bậc lễ nghĩa.”

“Ngươi dám mắng tiểu thư của ta.” Hoa Khê nghe được Liễu Tịch Nhiễm vậy mà dám mắng tiểu thư của nàng, giọng nói lập tức đề cao tám phần.

“Ta nói tiện nha đầu kia, thì thế nào, ngươi cho là có tiện chân(một từ dùng để chửi, tương tự như con đĩ ở VN) kia cho ngươi chỗ dựa thì giỏi lắm sao, ta nói cho ngươi, năm đó người rõ ràng được lão già kia sủng ái như thế cuối cùng còn không phải chết ở trong tay mẫu thân ta sao, chỉ bằng hai nha đầu không biết từ đâu tới đây các người này mà định vượt qua chúng ta hả, nằm mơ đi.” Liễu Tịch Nhiễm thật sự tức điên, ngay cả buột miệng nói ra chuyện hại chết mẫu thân Liễu Tịch Nhược cũng hoàn toàn không biết, mà lời của nàng lại khiến Hoa Khê lấy làm kinh hãi.

“Cái gì? Ngươi nói cái gì?”

Nhìn thấy thần sắc kinh động của Hoa Khê, lúc này Liễu Tịch Nhiễm mới ý thức được mình nhanh miệng, vội vàng sửa lời nói: “Ặc... ... Ta nói ... Ta nói kia tiện nha đầu nhất định không có kết cục tốt .”

“Ngươi ...” Hoa Khê tức giận nâng tay phải lên tính đánh vào ngực Liễu Tịch Nhiễm, nhưng mà, bàn tay của nàng vẫn còn chưa đánh ra đã bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, ngay cả nội lực vừa mới vận đủ cũng bị bức trở về liên tiếp.

Sau đó, cửa phòng đóng chặt bỗng mở ra.

Trái tim Liễu Tịch Nhiễm trầm xuống dưới.

Lúc này, giọng nói miễn cưỡng của Liễu Tịch Nhược lại truyền đến từ trong nhà, “Hoa Khê, để cho tỷ tỷ vào đi, ta cũng đã lâu không thấy tỷ tỷ, rất nhớ nàng ấy, phải không, Nhiễm, tỷ, tỷ.”

Liễu Tịch Nhiễm vừa nghe được Liễu Tịch Nhược nói, thân thể vô ý thức run lên, lúc này rõ ràng là mùa xuân, khí trời ấm lại, nhưng nàng ta lại cảm thấy sống lưng lạnh run.

Chẳng lẽ lời của nàng mới vừa rồi đã để cho Liễu Tịch Nhược nghe được?

Sẽ không, sẽ không, điều này sao có thể? Nàng ta nhất định không nghe được.

Liễu Tịch Nhiễm nghĩ như vậy, từ từ thong dong đi vào nhà.

Vừa mới tiến đến, đã thấy Liễu Tịch Nhược nhắm mắt lại nằm ở trên một cái ghế kỳ quái trải lông chồn trắng. Diễn đàn lê quý đôn.

Nàng ta đi từ từ về phía trước, mà Liễu Tịch Nhược vẫn lẳng lặng nằm như cũ, cũng không nhúc nhích, lại giống như đang ngủ thiếp đi.

Gần, càng ngày càng gần rồi.

Liễu Tịch Nhiễm đột nhiên thật hối hận chuyện không có đặt một cây chủy thủ ở trên người trước, hiện tại, đúng là thời cơ tốt để giết nàng ta.

Liễu Tịch Nhiễm vừa đi một bước .

Liễu Tịch Nhược trên ghế lại đột nhiên nhếch khóe môi mở miệng: “Nhiễm tỷ tỷ, nếu ta không có đoán sai thì, hiện tại trong lòng ngươi nhất định đang nghĩ vì sao không mang theo thanh đao, nếu không nhất định sẽ giết ta, đúng không?”

Nói xong, nàng từ từ mở mắt, quay đầu, cặp mắt mang theo vài phần lười biếng vài phần buồn ngủ mông lung thẳng tắp nhìn về phía Liễu Tịch Nhiễm.

Liễu Tịch Nhiễm run lên, sau lưng lại bắt đầu rét run.

“Muội ... Muội muội thì nói cái đó đó, làm sao tỷ tỷ có thể muốn giết muội chứ, muội biết rõ rành rành là tỷ tỷ thương yêu ngươi nhất.”

“Muội muội đương nhiên biết tỷ tỷ thương yêu muội, chỉ là dạo này Nhược Nhi hơi mệt, cho nên vắng vẻ tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ không trách Nhược Nhi chứ?”

Đó là một cơ hội, Liễu Tịch Nhiễm nghĩ thầm, chỉ cần đưa Liễu Tịch Nhược dẫn đi trước...

“Tỷ tỷ làm sao có thể trách muội muội chứ. Ngươi xem thời tiết hôm nay tốt như vậy, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút đi.”

Liễu Tịch Nhược quay đầu, nhìn nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, lại nói, “Quả thật là khí trời tốt.”

Lúc này Liễu Tịch Nhiễm cũng theo vẻ mặt Liễu Tịch Nhược thấy được sắc trời ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút xấu hổ lại nói: “Ặc...Cái đó ...”

“Được, chúng ta đây liền đi một chút đi.” Nói xong, Liễu Tịch Nhược cũng chầm chậm đứng dậy mặc thêm một cái áo khoác, mà lại khiến Liễu Tịch Nhiễm lấy làm kinh hãi .

Làm sao có thể thuận lợi như vậy?

“Tỷ tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào đây?” Bên ngoài phòng, Liễu Tịch Nhược cố ý không để cho Hoa Khê đi theo, bản thân đơn độc ở một mình với Liễu Tịch Nhiễm.

“Hiện tại có một số hoa trong phủ sắp nở không bằng tỷ tỷ mang ngươi đi một chỗ rất tốt, hoa chỗ đó, nở rất rực rỡ đó.” Liễu Tịch Nhiễm nghĩ thầm, quả thật là một chỗ tốt, bảo đảm ngươi một đi không trở về!

“Ha ha.” Liễu Tịch Nhược cười nhẹ, “Phải lắm, hoa viên trong khắp Kinh Đô còn chưa đến xuân kỳ, không lẽ hoa trong phủ của chúng ta đều nở vào mùa đông sao?”

Liễu Tịch Nhiễm nghe thấy Liễu Tịch Nhược lại có thể không cho nàng một chút mặt mũi nào, trực tiếp châm chọc nàng như vậy, trên mặt không khỏi thoắt xanh thoắt trắng.

“Nhưng mà, nếu tỷ tỷ đã nói là có nơi tốt để đi, Nhược Nhi há có thể từ chối ý tốt của tỷ tỷ, chúng ta đây lập tức đi thôi.” Khóe miệng dưới khăn che mặt của Liễu Tịch Nhược nhẹ nhàng nhếch lên, trong mắt ánh lười biếng chợt lóe lên tia sáng giảo hoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.