Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 3: Chương 3: Cảnh trong mơ




- - “Thời Nghiên, Lục Thời Nghiên(*).”

(*) Tên chữ của Lục Yến.

Nghe thanh âm mềm mại, ngọt ngào của nàng, Lục Yến theo bản năng mà che lồng ngực đột nhiên nhói đau.

Lúc hắn còn đang hoảng hốt, một trận gió rét lạnh lẽo thổi qua, trên đầu truyền tới âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt.”

Thẩm Chân tay mắt lanh lẹ, tiến lên hai bước, duỗi tay nắm lấy tay áo của Lục Yến, muốn cùng hắn tránh ra khỏi nơi tấm biển sắp sửa rơi xuống,“ Đại nhân đừng lo.”

Rồi hai người hết sức khó khăn nghiêng người tránh đi, chỉ nghe một tiếng động lớn “rầm”, tấm biển Bách Hương các đã nằm trên mặt đất.

Phía trên mái hiên, từng mảng tuyết đọng bay tứ tung.

Lục Yến bị tiếng động này đánh thức, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh.

Hắn cúi đầu nhìn xuống những ngón tay tinh tế trắng nõn đang đặt trên cổ tay mình, thân thể không khỏi cứng đờ liền giơ tay lên tránh đi đụng chạm của nàng.

Thẩm Chân đầu tiên là sửng sốt, hai má theo đó cũng nhiễm màu đỏ ửng, cả người đều trở nên lung túng, xấu hổ.

Nàng tính lên tiếng giải thích, đây chỉ là xuất phát từ lòng tốt chứ không hề có ý mạo phạm, nhưng lại sợ càng giải thích thì càng luống cuống, cuối cùng đành từ bỏ.

Lễ nghĩa chu toàn, Thẩm Chân khẽ cắn cắn môi, khom người hướng về phía nam nhân hành lễ, thấp giọng nói:“Đa tạ đại nhân vừa rồi ra tay tương trợ.”

Đau đớn trước lồng ngực còn chưa tan đi liền nghe thấy thanh âm của nàng, Lục Yến không khỏi chau mày, điều chỉnh hô hấp một chút, thấp giọng nói,“Cô nương không cần nói lời cảm tạ, công việc này vốn thuộc bổn phận của bản quan.”

Dứt lời hắn lại cọ xát tay áo, không hề sai lệch, chính là chỗ Thẩm Chân vừa chạm vào.

Bọn họ vốn là bèo nước gặp nhau, ngày sau chưa chắc đã chạm mặt. Hiện tại dù có xấu hổ một chút cũng không đáng ngại.

Chờ một lát, Lục Yến mang theo thị vệ rời đi, Thẩm Chân cùng Thanh Khê vào phòng trong nói chuyện.

_______

Hoàng hôn dần dần đậm màu, từng rặng mây cũng theo đó mà nhuốm một màu đỏ như nung.

Quản gia phủ Trấn Quốc công nhìn thấy Lục Yến trở về, vội khom người hành lễ.

Lục Yến gật đầu đáp lại, phân phó vài câu, liền sải bước qua hành lang, đi về hướng Túc Ninh đường.

Hắn ngồi trước án thư, nhìn ống tay áo từng bị nàng nắm chặt lại nhớ tới những hình ảnh vừa thấy trong mơ, Lục Yến bỗng cảm thấy hoang mang, mờ mịt.

Hắn không ngừng thuyết phục chính mình rằng đây chỉ là trùng hợp.

Nhưng trong khoảnh khắc thoáng qua kia, làn da trắng sứ, xương quai xanh mỹ miều cùng với độ ấm khi nóng bỏng triền miên vẫn in sâu trong đầu hắn không tài nào ném đi được.

Lúc này, lư hương trong phòng toả ra từng đợt sương khói, quanh thân Lục Yến như lượn lờ một cỗ hương khí mờ ảo.

Cực kỳ giống với hương vị nơi đầu ngón tay nàng.

Giây lát, hắn bỗng cười tự giễu.

Phải, hắn thừa nhận, tam cô nương Thẩm gia tuy rằng thất thế nhưng dung mạo xác thực không tầm thường. Nhưng mà, trên đời này không thiếu nhất chính là nữ tử xinh đẹp, Lục Yến hắn cũng không đến nỗi nhìn nàng một cái liền động lòng rồi sinh tâm tư không nên có.

Lục Yến suy nghĩ thật lâu vẫn không tài nào hiểu nổi.

Hắn làm việc chỉ nói đến chứng cứ, không bao giờ suy nghĩ những thứ giả dối, hư ảo.

Cuối cùng, Lục Yến liền quy những hình ảnh kiều diễm trong mơ đó là kết quả của việc liên tục ở công đường làm việc, mệt mỏi quá độ hoặc cũng có thể là hoả khí quá vượng.

Suy nghĩ xong, hắn liền tiến vào phòng tắm, đến lúc rời khỏi, trời đã tối sầm.

***

Nến đã tắt, màn đêm dài buông xuống.

Chưa nằm xuống được bao lâu, Lục Yến lần thứ hai nằm mơ.

Chậm rãi mở mắt, Lục Yến phát hiện bản thân đang đứng trên hành lang của phủ Trấn Quốc Công.

Ban đêm, mặt trăng đứng lấp ló đằng sau những tầng mây, chiếu ra mấy tia sáng yếu ớt khiến phủ Trấn Quốc Công vốn yên ắng nay càng thêm âm trầm.

Hắn nhìn sang trái.

Dương Tông đang đứng cuối hành làng, giơ tay ấn một nam nhân lên tường, tức giận nói: “Bạch Đạo Niên, ngươi không phải là thần y hay sao? Đã là thần y, sao bệnh của Thế tử gia ngươi lại không chữa được hả?”

Người kia liên tục xua tay:“ Thế tử có ân với ta, nếu có thể cứu ta nhất định sẽ cứu. Nhưng Thế tử gia năm đó vốn không đơn giản chỉ là trúng tên, mấu chốt chính là mũi tên đó có tẩm độc! Ta ở Tây Vực nhiều năm nên mới biết được đó là một loại độc của Hoàng thất Tây Vực, gọi là “ hào” cổ độc *. Người bị trúng hào độc sẽ không có bất kỳ triệu chứng gì, nhưng đợi đến ba năm sau, cổ độc trong người sẽ nháy mắt hút khô lục phủ ngũ tạng, đoạt đi sinh mệnh của người đó.”

Nghe xong lời này, Dương Tông run rẩy nói:“Thật sự không thể giải được sao?”

Nam nhân kia gật gật đầu:“Mặc dù loại độc này có thuốc giải nhưng giờ cũng không còn kịp nữa, hào độc đã sớm thấm vào từng lớp máu thịt, ta thật sự là vô pháp cứu chữa.”

Dương Tông nghe xong, hai tay buông thõng, cả người ngã ngồi xuống, gương mặt để lộ thần sắc đau khổ.

Lục Yến đứng một bên nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ định tiến lên hỏi Dương Tông.

Cái gì mà trúng tên?

Hắn rõ ràng chưa bị trúng tên bao giờ.

Nhưng vừa nhấc chân lên, cả người Lục Yến bỗng nặng nề, trời đất xoay chuyển, khung cảnh cũng thay đổi.

Túc Ninh đường sương khói nghi ngút, trong không khí nồng nặc một mùi thuốc gay mũi, hắn giơ tay lên phất phất tay áo, đến lúc thấy rõ trước mặt hai mắt lập tức trợn tròn.

Lục Yến vậy mà nhìn thấy bản thân đang nằm thoi thóp trên giường, đôi mắt vẩn đục, sắc mặt tái nhợt, tóc đã xen lẫn sợi bạc, tựa như già đi cả mười tuổi.

Hắn bước nhanh về phía trước, cố gắng nhìn kỹ liền phát hiện chính mình đang giữ chặt một chiếc túi thơm màu sắc trắng thuần, mặt trên chỉ thêu duy nhất một chữ -- Chân.

Nhìn thấy chữ này, Lục Yến liền có cảm giác như sấm rền bên tai.

Còn Dương Tông lúc này không màng quy củ, quỳ gối trước giường, nức nở nói:“Tuy rằng Thế tử không nói ra nhưng thuộc hạ biết, dù đã qua ba năm nhưng trong lòng Thế tử chưa từng quên đi Thẩm cô nương, nếu đã như vậy sao ngài không giữ cô ấy lại bên cạnh?”

Nói xong hắn liền im lặng nhìn Lục Yến.

Lục Yến giống như nghe được tiếng lòng của mình: nếu người nàng muốn là hắn, hắn nhất định sẽ giữ nàng thật chặt.

Từ trước tới nay, chia ly vẫn luôn làm người ta đau lòng.

Trong lòng nàng vốn là một người khác, hắn dù nhẫn tâm với chính mình cũng muốn thả nàng rời đi.

Chỉ là, đi đến hoàn cảnh này, hắn chỉ cầu mong bốn chữ -- nếu có kiếp sau.

Trong mắt Lục Yến hắn, con người chỉ có một đời này, không có kiếp sau, cái gọi là kiếp sau chỉ là lời hứa hẹn xuông mà thôi.

Nhắm hai mắt lại, Lục Yến liền hồi tưởng cuộc sống mấy chục năm nay mình đã trải qua.

Hắn nhớ tới lòng bàn tay ấm áp của tổ mẫu, công ơn dạy dỗ của cha mẹ, nhớ tới khi nhược quán hắn đề tên bảng vàng, cũng nhớ tới đêm động phòng đơn sơ.

27 năm, không ngắn không dài.

Tầm mất dần dần mơ hồ, hắn nghẹn ngào nói:“Chờ ta đi rồi, ngươi liền mang đồ vật của ta ném hết đi, đừng để mẫu thân thấy.... Còn lá thư kia, người muốn xử lý sao cũng được, chỉ không được thiêu.”

Hắn sợ trên đường đi xuống Hoàng Tuyền gặp được nàng lại là một lần nữa đau thấu tim gan.

Ngày ấy vào cuối thu, phủ Trấn Quốc Công treo vải trắng.

Hắn tận mắt nhìn thấy mẫu thân của mình - Tĩnh An trưởng công chúa cao quý, kiêu ngạo quỳ ở chính giữa Bách An đường mà đau đớn gào khóc.

Phụ thân hắn nâng mẫu thân dậy, nói,“Yến ca nhi chịu một mũi tên này rốt cuộc cũng là vinh quang.”

Nhìn đến đây, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, đau đớn ở ngực hắn càng thêm mãnh liệt, không chỉ riêng ngực mà lục phủ ngũ tạng đều co rút đau đớn.

Hắn không còn nghe thấy gì nữa.

Mọi thứ trước mắt đều biến mất, Lục Yến đang nằm ở trên giường khó khăn hô hấp, tựa như được người ta bơm thêm không khí, ngồi thẳng dậy há to mồm hít thở.

Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay đang còn hơi run rẩy, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được như thế nào là hoang mang, thất thố. Hắn ép bản thân phải trấn tĩnh lại, hồi tưởng một màn thấy trong mơ vừa rồi.

Lục Yến chợt nhớ lại một chi tiết, chính là là chiếc túi thơm màu trắng thêu chữ Chân kia.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cười nhạo một tiếng.

Cho dù là mộng cũng không nên hoang đường như vậy.

Không nhắc tới hắn vì sao trúng độc, không nhắc tới hắn vì sao gần 30 tuổi còn chưa lấy vợ sinh con thì thôi đi. Nhưng có một điều, hắn tuyệt đối không tin rằng bản thân mình sẽ tưởng nhớ một người một cách hèn mọn như vậy.

Chuyện này còn chưa đủ hoang đường sao?

Hắn một bên phủ nhận mọi thứ xuất hiện trong mộng, một bên lại bởi vì những hình ảnh kia quá mức chân thật mà hít thở không thông, lạnh cả sống lưng.

Lục Yến cứ thế ngồi ở trước cửa sổ, không hề động đậy.

Ngoài trời, những bông tuyết còn đang lơ lửng giữa không trung, có bông lại đáp lên nền tuyết trắng, hắn chợt nhận ra, từng màn quỷ dị lần lượt xuất hiện đó đều có từ sau khi gặp mặt Thẩm Chân ở thành phía Tây.

Đến lúc này, Lục Yến hoàn toàn rõ ràng.

Là nàng có vấn đề, là Bách hương các có vấn đề, hôm ấy, hương phấn vương vãi đầy đất, có lẽ hắn đã dính phải loại thuốc huyễn hoặc hay mê dược nào đó, chắc chắn là như vậy.

Càng lâu sau hắn càng xác định với suy đoán của mình. Không muốn chờ thêm, Lục Yến liền gọi Dương Tông tới:“Đi tìm hai đại phu tới đây.”

Dương Tông không rõ nguyên nhân, vội vàng hỏi:“Thế tử gia có chỗ nào không khoẻ sao?”

Lục Yến nheo mắt lại, trầm giọng nói:“ Ta muốn ra cửa phá án.”

Dương Tông thấy thần sắc chủ tử mình trầm trọng, cho rằng có chuyện lớn gì nên không nhiều lời thêm, lập tức chạy đi tìm đại phu tới.

Canh ba, giờ Thìn, Lục Yến mang theo người đi qua chợ, một lần nữa đến trước cửa của Bách Hương các.

Tấm biển Bách Hương các đã được người tu, sửa treo lên.

Lục Yến từ ngoài nhìn vào thấy Thẩm Chân đang rũ mi cúi đầu, trông thực trong sáng vô hại nhưng thực tế lại thủ đoạn, tính kế. Một ngọn lửa không tên liền dâng lên trong lòng.

Đợi lát nữa, đừng để hắn tìm ra được thứ gì, bằng không...hắn nhất định phải tự mình dẫn nàng vào Đại Lý tự!

Cùng lúc đó, Thẩm Chân cũng cảm nhận được có tầm mắt nóng rực đang nhìn mình, bàn tay đang đánh bàn tính liền dừng lại, đôi mắt hướng ra phía ngoài tìm kiếm.

Vừa nhìn thấy, hai bàn tay nàng liền sợ đến mức nắm thật chặt.

Nam nhân đứng ở kia đang dùng một đôi mắt như chim ưng mà nhìn chằm chằm nàng.

Bốn mắt một lần nữa giao nhau, Lục Yến quay sang phía đại phu, giọng vững vàng nói:“Tra cho ta, một lọ cũng không được bỏ sót.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.