Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 15: Chương 15: Cộng tình




Ban đêm, gió thổi, từng đợt không khí lạnh lẽo luồn qua khe cửa sổ, tràn vào trong phòng, làm ánh nến bập bùng. Gió thổi nhẹ, lửa liền khẽ lay động, gió thổi mạnh, lửa liền leo lắt như sắp tắt.

Tựa như bàn tay hắn, âm thầm dùng sức, xuyên qua tóc nàng.

Áo Thẩm Chân mặc trên người đều đã bị đẩy quá eo.

Nàng cố gắng cắn môi, không để thanh âm thoát ra, nhưng nếu chỉ cần liếc nhìn vào cặp mắt đầy những gợn nước, mông lung, quyến rũ kia một cái, đều khiến người ta phải đình chỉ hoạt động, khó khăn hô hấp.

Chợt, hắn thay đổi tư thế, nàng như mất đi điểm tựa, vội vàng dùng đôi tay câu lấy cổ hắn.

Lục Yến thấy nàng hơi thở yếu ớt cuộn ở trong ngực, trong lòng không khỏi sinh ra chút thương tiếc, thấy nàng thuận theo, liền cúi đầu cắn cắn lỗ tai vẫn còn đỏ bừng.

Ai ngờ lỗ tai nhỏ này lại là mệnh môn của Thẩm Chân.

Hắn mới day nhẹ một chút, cả người nàng đều run rẩy theo, đôi tay quấn quanh cổ hắn đột nhiên dùng sức giãy giụa, móng tay mỏng trực tiếp xẹt qua làn da, trên cổ hắn tức khắc xuất hiện ba vệt máu.

Thẩm Chân thật không nghĩ tới sức lực chính mình sẽ lớn như vậy, thấy hắn chảy máu, không khỏi có chút sợ hãi, vội vàng gọi hai tiếng, “Đại nhân! Đại nhân!”

Chỉ là vào thời điểm này, phần lớn nam nhân đều không cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm thấy nàng gọi hai tiếng kiều kiều nhu nhu “đại nhân”, càng thêm dụ hoặc.

***

Lúc hai người từ thư phòng ra tới, đã là giờ Tý, Lục Yến cầm đèn, Thẩm Chân khoác áo khoác hắn, cúi đầu, đi ba bước lại dừng một bước.

Hắn ở một bên vô cùng phối hợp, đi cực kỳ chậm rãi, vẫn chưa lên tiếng thúc giục nàng.

Vào Lan Nguyệt các, Thẩm Chân đem áo khoác trên người cởi ra, đầu như cũ cúi xuống rất sâu, một lúc lâu sau mới cầm theo khăn đã thấm nước đến bên cạnh hắn, duỗi tay lau vết máu.

Màu da Lục Yến vốn hơi trắng, hơn nữa lúc này máu ở miệng vết thương đã ngừng chảy nên nhìn qua liền thấy rõ ràng.

Từ trước tới nay, Thẩm Chân vẫn luôn sợ hắn, thấy hắn ngửa cổ lên phối hợp, còn không kêu một tiếng, lực tay càng thêm nhẹ nhàng.

Lục Yến hơi hơi rũ mắt, liền nhìn thấy hoảng loạn trong mắt nàng.

Hắn tiếp nhận khăn, vỗ nhẹ lên đầu nàng, “Được rồi, để ta tự mình lau đi.”

Với chút sức lực này của nàng, sợ là phải lau đến tận sáng ngày mai.

Lục Yến tùy ý lau vài cái, liền xoay người tắt đèn.

Hai người đồng thời nằm xuống, Thẩm Chân tâm loạn như ma, nàng định trong hai ngày này sẽ ám chỉ về chuyện đại tỷ, nhưng bây giờ lại thầm nghĩ không nên đắc tội với hắn.

Lúc này, Thẩm Chân hơi hướng về phía hắn xê dịch,“Đại nhân.” Nàng nhẹ giọng nói.

Lục Yến “Ân” một tiếng.

“Ngày mai, ta đem móng tay cắt ngắn đi, được không?” Thẩm Chân nói chuyện, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, lọt vào tai đều là ý tứ lấy lòng.

Cố tình, Lục Yến lại thích bộ dáng này của nàng.

Nếu nàng cứ mặc nhiên không lên tiếng, hắn tám phần còn sẽ cảm thấy nàng không hiểu chuyện, nhưng nghe nàng nói như thế, không khỏi có chút không đành lòng.

Tay nàng lớn lên cực kỳ xinh đẹp, trắng nõn tinh tế không nói, ngay cả móng tay đều lộ ra phấn nộn, dùng sức nắm chặt, tựa như không xương.

Lục Yến trầm mặc một lúc lâu, đảo mắt, lại đem tay đáp trên vành tai nàng, ác ý khảy khảy, nói giọng khàn khàn: “Không cần.”

Lúc này, thân mình Thẩm Chân căng thẳng, cuối cùng vẫn quyết định không lại cào hắn.

Đêm tối yên tĩnh, u ám, ánh mắt nàng hoảng loạn, lại lấp lánh như sao, vô cùng đáng yêu.

***

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Chân hầu hạ hắn thay quần áo, nàng ngước mắt lên nhìn ba vết xước trên cổ, rốt cuộc có chút chột dạ, “Đại nhân, bằng không...... lấy thứ gì che lại đi.”

Lục Yến cúi đầu nhìn Thẩm Chân, hỏi nàng, “Giấu đầu lòi đuôi, nghe qua chưa?”

Thẩm Chân nghe thấy ý tứ châm chọc từ trong lời nói của hắn, ánh mắt thẫm lại, không tiếp tục lên tiếng.

Nàng nghĩ kỹ, dù sao lát nữa cũng dùng mũ có rèm che, không có ai có thể nhận ra nàng. Hôm nay nàng đến với tư cách là phụ tá của Kinh Triệu phủ, là một nữ họa sư. Không có quan hệ gì với hắn.

Thay đồ xong, Thẩm Chân liền theo Lục Yến ra cửa.

Xe ngựa xuyên qua phố hẻm ồn ào, náo nhiệt, lại đi qua mấy con đường nhỏ, chậm rãi dừng trước cửa phủ Kinh Triệu. Tấm biển tên rất lớn bất ngờ đập vào trong mắt, phá lệ túc mục*, trang trọng.

*Rõ ràng, hút mắt. . Đọc truyện hay tại || Tru mTruyen. o r g ||

Tôn thiếu doãn đã đến từ sớm, mắt thấy Lục Yến mang theo một nữ tử xuống xe ngựa, ánh mắt vừa động, đi lên đón, “Vị này chính là?”

“Đây là họa sư ta mời đến.” Lục Yến nói.

Tôn thiếu doãn làm một động tác, sau đó quay ra, vừa vặn đối diện Lục Yến, liền thấy trên cổ hắn có ba đạo ấn, “Lục đại nhân, cổ của ngài bị làm sao vậy?”

Lục Yến mặt không biểu tình nói: “Vết thương nhỏ thôi.”

Nghe vậy, trên mặt Tôn thiếu doãn không khỏi có chút vi diệu, hắn rõ ràng hỏi cổ của Lục Yến tại sao lại bị như vậy chứ không hỏi miệng vết thương thế nào. Hắn tốt xấu gì cũng cùng một cấp thiếu doãn với Lục Yến, sao lại nhìn không ra đó chỉ là vết thương ngoài da.

Là ai làm hắn bị xước, xước như thế nào, mới là điều hắn tò mò.

Dù sao đây cũng là lần đầu hắn thấy Lục đại nhân sinh động như vậy, trong nháy mắt không khỏi nghĩ đến mấy chữ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Tôn thiếu doãn thật sự không kiềm chế nổi tính tò mò, lại nói: “Là Vân cô nương làm sao?” Xe ngựa của Lục đại nhân mỗi ngày đều dừng ở hẻm hoa liễu, hắn vẫn luôn bất động quan sát đấy.

Nghe xong lời này, Lục Yến nghiêng đầu nói thầm vài câu vào tai Tôn thiếu doãn, chỉ thấy Tôn thiếu doãn sắc mặt đại biến, vội vàng xua tay tạ lỗi.

Thẩm Chân đứng ở một bên, thế nào cũng nghĩ không ra Lục Yên sẽ nói với Tôn Húc như vậy: Vị họa sư ta mang đến này sở dĩ đội mũ có rèm, bởi vì nàng mới quá mười bốn, còn chưa đủ tuổi xuất giá.

***

Một canh giờ sau, bọn họ đi tới Tống trạch ở phường Tuyên Bình.

Nhị lão Tống gia vừa thấy hôm nay người tới là một vị nữ họa sư, cũng không ngăn cản, thông báo một tiếng liền cho Thẩm Chân vào phòng.

Vì Lục Yến muốn nghe xem Tống gia nữ nói như thế nào, liền ra dấu cho phu phụ Tống gia im lặng, còn bản thân đứng ở dưới mái hiên.

Thẩm Chân vừa vào cửa, liền trông thấy Tống Linh Nhi mặc một bộ y phục màu trắng, ôm đầu gối ngồi ở trên giường, ánh mắt trống rỗng, vô thần, cả người tựa như gió thổi qua liền đổ.

Nàng ngồi xuống, lấy ra giấy và bút mực, dựa theo lời Lục Yến dặn dò, ôn nhu hỏi nàng, “Tống cô nương có thể đem mấy lời miêu tả dung mạo của kẻ kia, thuật lại cho ta một lần được không?”

Giọng nói ôn nhu như vậy cũng có chỗ tốt, đó là dù nàng nói cái gì cũng sẽ không làm người khác cảm thấy phản cảm.

Tống Linh Nhi nhìn nàng, tùy ý mở miệng nói: “Người nọ xấu xí, đôi mắt rất lớn, cái mũi cũng cao, luôn là một bộ dáng hung thần ác sát.”

Nghe nàng miêu tả, Thẩm Chân thật sự không có cách nào hạ bút chính xác, lại nói: “Tống cô nương có thể hồi tưởng một chút, người đó là râu quai nón, hay là râu dê không?”

Tống Linh Nhi nghe xong lời này, hai tròng mắt run rẩy, giơ tay ném nghiên mực về phía Thẩm Chân, “Các người làm quan rốt cuộc là muốn tra án hay là muốn tra tấn một người vô tội như ta?!” Tống Linh Nhi thập phần kích động, ngay cả giọng nói đều trở nên có chút bén nhọn.

Thẩm Chân không để tâm nước mực bắn tung tóe đầy đất, ngược lại, nàng cầm lấy tay Tống Linh Nhi. Cơ thể kích động tựa như nhớ tới điều gì.

Thẩm Chân vừa rồi đã xem qua bản án ở Kinh Triệu phủ, chuyện Tống cô nương này phải trải qua, nàng đương nhiên biết rõ, “Tống cô nương, ta có thể hiểu được tâm trạng của cô......”

Tống Linh Nhi trực tiếp đánh gãy lời nàng, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, nói: “Sao cô có thể hiểu được?! Tiểu thư khuê các giống như cô chỉ sợ cả đời cũng không thể cảm nhận được thống khổ bị người đè ở dưới thân, tùy ý tra tấn là cái tư vị gì!”

Thẩm Chân cúi người ôm lấy nàng, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt trên lưng Tống Linh Nhi vỗ về, mở miệng nói: “Ta cũng từng giống như cô.”

Lời này vừa ra, cả Tống Linh Nhi trong phòng, cùng Lục Yến đang ở bên ngoài có thể nói là cùng ngơ ngẩn.

Thẩm Chân tuy mang mũ có rèm, mang khăn che mặt, nhưng nhìn qua vật trang sức trên tóc liền biết rõ, nàng đang búi là búi tóc của nữ tử chưa xuất giá.

Tống Linh Nhi lẩm bẩm ra tiếng, “Sao có thể...... Chuyện này không có khả năng.”

Thẩm Chân vì trấn an nàng, cắn răng một cái, hơi mở cổ áo, làm cho nàng nhìn rõ mấy vệt đỏ phía trên. Người nọ tha thiết yêu làm cho toàn thân nàng đều là dấu vết, tuy không đau nhưng nhìn có chút đáng sợ.

Lúc này, ánh mắt Tống Linh Nhi nhìn Thẩm Chân không khỏi thay đổi một ít.

Thẩm Chân thấy nàng không còn kháng cự, vội vàng nói: “Từ xưa tới nay, nữ tử đều được học đầy đủ lễ nghĩa, gặp phải chuyện bất hạnh như vậy chỉ có thể đau lòng cho chính bản thân mình. Nhưng Tống cô nương cẩn thận ngẫm lại, nếu như quan phủ không bắt được kẻ xấu kia, không nói đến Trường An có thể sẽ có càng nhiều cô nương bị làm hại, mà là Tống cô nương cô, nếu chúng biết cô vẫn còn sống, có thể buông tha cho cô sao?”

Chuyện này, Tống Linh Nhi làm sao còn chưa nghĩ tới, gần hai ngày nay, nàng vẫn luôn sợ hãi những kẻ ác quỷ đó sẽ tìm tới cửa.

Nàng nắm chặt nắm tay, suy nghĩ nửa ngày, nói: “Nhưng đôi mắt ta bị bịt kín, thật sự là không thấy được.”

Nghe xong lời này, Thẩm Chân thật sự đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nàng hồi tưởng lần đầu tiên cũng bị người nọ che lại đôi mắt, “Tống cô nương, bị người đối đãi như vậy tuy có sợ hãi nhưng có một số thứ không thể quên được, tỷ như vóc người......”

Bên này Thẩm Chân còn chưa hỏi xong, Lục Yến đã nghe không nổi nữa.

Thân ảnh cao lớn bị ánh nắng kéo dài trên mặt đất, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, ánh mắt hắn càng ngày càng trầm.

Đối đãi như vậy, đối đãi thế nào, hắn đối với nàng thế nào?

Tuy hắn chạm vào nàng, nhưng nàng không phải cũng chủ động?

Lá gan thật lớn, còn dám đem hắn đặt cùng một chỗ với mấy kẻ kia.

Đợi Thẩm Chân vẽ xong đã là một lúc sau, qua nửa canh giờ, bước ra ngạch cửa, liền thấy Lục Yến hai bàn tay đan vào nhau, cười như không cười, nhìn chằm chằm nàng.

Trước mắt Thẩm Chân cảm thấy bản thân mình lập công, tự nhiên cũng không để ý đến ánh mắt hắn.

Lúc này, Tôn Húc vội vàng chạy tới, hướng về phía Thẩm Chân nói: “Vẽ xong rồi sao?”

Thẩm Chân gật đầu, “Lần này lời Tống cô nương nói cùng tờ trình lần trước có chút bất đồng, ngày ấy nàng nhìn thấy người kia hẳn là người có khuôn mặt lớn, xương gò má cao, mắt nhỏ, cao hơn Tống cô nương một cái đầu, hơi gầy. Cũng không biết vì sao khi ta vẽ tranh liền có cảm giác hắn không giống người Hán, mà giống như người Tiên Bi Tộc.” Nói xong, Thẩm Chân đem bức họa trong tay đưa cho Tôn Húc.

Tôn Húc nhận lấy tranh, mở ra, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, liền nói với Lục Yến: “Lục đại nhân, thân tỷ của Vương Chiếu hình như là gả cho người Tiên Bi?”

Lục Yến gật đầu, “Đúng vậy.”

Tôn Húc nói: “Vậy, Lục đại nhân đưa tiên sinh trở về đi, ta còn phải mang tranh về nha môn.”

***

Lên xe ngựa, Thẩm Chân liền tháo mũ có rèm xuống.

Nàng giơ tay sửa mấy sợi tóc bên huyệt thái dương, nhìn Lục Yến nói: “Đại nhân, búi tóc ta có rối không?”

Lục Yến nhìn ánh mắt nàng trong suốt, khóe môi co rút, thật sự là giận sôi máu.

Lúc này, bánh xe đúng lúc chạy qua mấy chỗ gập ghềnh, thân xe bất ngờ nghiêng ngả, Thẩm Chân đang bận đùa nghịch búi tóc liền không cẩn thận ngã trên người hắn.

Cho dù không phải nàng cố ý, nhưng tư thế như vậy, thật sự giống như có vài phần ý tứ cố ý nhào vào trong ngực người.

Tác giả có lời muốn nói: Có phải hắn rất xứng đáng bị cào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.