Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 33: Chương 33: Hôn sự




Bốn phía đen nhánh, lại bởi vì thanh âm nam nhân không ngừng hôn môi càng tăng thêm vài phần kiều diễm.

Từ trước đến nay, thời điểm Lục Yến làm chuyện này cùng với khuôn mặt phong quang tễ nguyệt (*) kia của hắn không quá tương đồng. Ai có thể nghĩ đến, đôi bàn tay nghiêm trang sao chép tờ trình kia một khi đêm tối cũng sẽ vì một chỗ mềm mại mà bạo khởi gân xanh.

(*) Ý chỉ khuôn mặt giống người có tâm địa thẳng thắn.

Thẩm Chân bị hắn làm cho hết sức khẩn trương, rõ ràng trước đó không phải như thế.

Nhớ rõ lần trước nàng nói kỳ hành kinh tới rồi hắn lập tức rút tay về.

Nàng sợ hãi hắn muốn lấn tới, vội vàng gọi 'đại nhân'.

Lục Yến cúi đầu nhìn nàng, trong ánh mắt nhiều thêm một cỗ mạc danh 'chuyên chú'. Đương nhiên, từ chuyên chú này cũng là nhìn từ góc độ của Thẩm Chân.

Nàng đang do dự không biết mở miệng thế nào, Lục Yến đã trước một bước nói: “Làm sao vậy?”

Thẩm Chân biết hắn một khi hứng khởi sẽ rất khó dừng lại, vì thế đem đầu dán vào ngực hắn, làm nũng nói: “Hôm nay không được, thật sự không được.” Nói xong, giống như cảm thấy lực độ không đủ, lại nói: “Tuyệt đối không được.”

Trong lòng Lục Yến buồn cười, trên mặt lại không có biểu hiện gì, cố ý trầm giọng hỏi nàng, “Vậy nàng nói xem, ngày nào thì có thể làm?”

Thẩm Chân duỗi năm ngón tay về phía hắn, ý tứ là năm ngày.

Mày Lục Yến hơi chọn, tỏ vẻ bất mãn.

Trong lòng Thẩm Chân “Lộp bộp”, âm thầm lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ hắn còn đếm ngày sao?

Nàng nghĩ nghĩ, lại buông xuống một đầu ngón tay. Hiện tại còn bốn.

Nhưng biểu tình nam nhân vẫn không dao động.

Tiếp theo, thấy ngón út cũng buông xuống. Biến thành ba.

Thẩm Chân lúc này cắt đất đền tiền, bộ dáng liên tiếp thất bại, khiến ai nhìn thấy đều phải thốt lên một tiếng 'thiên chân'.

Loại sự tình này, sao có thể thương lượng chứ?

Phải biết rằng, nam tử khắp thiên hạ am hiểu nhất chính là được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cũng may Lục Yến không tính toán thật sự khi dễ nàng. Thẩm Chân ba ngón tay còn lại cũng dần cong xuống, hắn cong ngón giữa, gõ lên cái trán của nàng nói: “Ngủ đi.”

Với dáng vẻ này của nàng, may mà không để nàng mang theo Thẩm Hoằng chạy ra khỏi thành, bằng không chỉ sợ bị người ta bán còn muốn giúp người ta đếm tiền, thuận tiện còn giúp người ta nhớ rõ sổ sách.

Lục Yến xoay người nằm xuống, xoa giữa mày.

Hồi tưởng giấc mộng vừa rồi......

******

Ngay tại năm trước, Triệu Xung được một tiểu nữ nhi, già còn có con, tự nhiên vui sướng, liền ở trong nhà làm một đại yến trăm ngày. Quan to hiển quý thành Dương Châu sôi nổi tiến đến chúc mừng, Lục Yến hiển nhiên cũng nằm trong danh sách được mời.

Trường hợp như vậy, gần đây Lục Yến đều mang theo Phù Mạn.

Ngày thường thật ra cũng không gì, chỉ là, ngày mai là trừ tịch, nhà người khác đều vô cùng náo nhiệt, Lục Yến lại ném nàng ở trong phủ, không khỏi có chút tịch liêu.

Đường Nguyệt sợ nàng cảm thấy buồn chán nên bữa tối cố ý đi qua phòng bếp nhỏ làm thêm mấy thứ đồ ngọt nàng thích ăn. Đây đều là Thế tử gia đã cố ý dặn dò.

Ăn được một nửa, Lục Yến vừa lúc xuất hiện ở cửa.

Thẩm Chân vội vàng đứng dậy gọi một tiếng đại nhân.

Lục Yến tiến về phía trước hai bước, vỗ nhẹ lên bả vai nàng, nói: “Ăn của nàng đi.”Dứt lời ngồi xuống trước mặt nàng.

Hiển nhiên là dáng vẻ có chuyện muốn nói.

Thẩm Chân lo sợ bất an, ăn thêm một ít rồi dừng đũa, nói: “Đại nhân có chuyện muốn nói?”

Lục Yến “Ừ” một tiếng, sau đó nói: “Nàng chỉ ăn như vậy?”

Thẩm Chân lập tức gật đầu. Rốt cuộc cơm ăn sao có thể thắng được lòng hiếu kỳ?

Lục Yến cười nhìn nàng một cái, lại nói: “Vậy lát nữa nàng đừng kêu đói.”

Bốn mắt nhìn nhau, hắn kéo Thẩm Chân đứng lên, “Đi thôi, ta mang nàng đến một nơi.”

Ngay sau đó, nàng đã bị hắn đưa lên lưng ngựa.

Luận cầm kỳ thư họa, Thẩm Chân có thể nói là không gì không giỏi, nhưng cưỡi ngựa, nàng thật sự không rành lắm, “Đại nhân, chúng ta đi đâu, không thể ngồi xe ngựa sao?”

Lục Yến xoay người lên ngựa, ôm nàng vào trong lòng.

Sau đó cũng không để ý tới Thẩm Chân khẩn trương, một tay hắn nắm dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, nghênh ngang đi.

Tốc độ cực nhanh, Thẩm Chân sợ tới mức lập tức nhắm hai mắt lại, nắm chặt tay áo hắn.

Bọn họ từ cầu Quảng Tế một đường đi về hướng nam, xuyên qua phố hẻm, xuyên qua rừng rậm, thậm chí sắp ra khỏi thành mới dừng lại.

Lục Yến kéo cao dây cương, xoay người xuống ngựa, duỗi tay đỡ Thẩm Chân, “Xuống dưới đi.”

Một đường xóc nảy, bây giờ thình lình lại dẫm trên mặt đất, hai chân nàng nhịn không được phát run.

Đứng vững xong, vừa ngẩng đầu liền thấy được một tấm biển uy phong, hiển hách -- Sở phủ.

Thẩm Chân quay đầu lại nhìn hắn, “Đại nhân, đây là chỗ nào?”

Lục Yến mỉm cười nhìn nàng, cong môi nói: “Đi gõ cửa đi.”

Nghe xong lời này, nàng ngẩng đầu nhìn lại tấm biển Sở phủ, trái tim chợt đập mạnh, trong đầu mơ hồ hiện lên một đáp án không dám tin tưởng.

Thẩm Chân chạy chậm qua, nhấc váy bước lên bậc thang, tay nhỏ giơ lên trước cánh cửa, gõ nhẹ ba tiếng.

Rất nhanh nàng đã nghe được một loạt tiếng nện bước quen thuộc. Cửa lớn chậm rãi mở ra, Thanh Khê ngó đầu ra thăm dò, vừa thấy người tới, đèn lồng trong tay lập tức “Bộp” một tiếng rơi trên mặt đất.

Nàng khàn giọng gọi một tiếng, “Cô nương?”

Thẩm Chân đứng im tại chỗ, hốc mắt ửng đỏ, một lúc lâu sau, tay nàng nắm chặt thành quyền, tiến lên ôm chặt Thanh Khê.

Bên này nước mắt nàng vừa như hạt đậu rơi xuống, quả nhiên, phía sau sắc mặt nam nhân cũng đi theo trầm xuống.

Hắn xoa ngực, ánh mắt nhíu lại, thở dài một hơi.

Nhưng cuối cùng cũng không mở miệng ngăn cản.

Thẩm Chân đi theo Thanh Khê tới chính sảnh Thụy Thảo đường, không bao lâu liền nhìn thấy An ma ma nắm tay Thẩm Hoằng đi ra.

Chưa chờ An ma ma phản ứng lại đã thấy Thẩm Hoằng đứng tại chỗ nhảy một cái, rồi hét to: “Tam tỷ tỷ!”

Thẩm Chân ngồi xổm xuống, hai tay mở ra.Thẩm Hoằng giống một cơn gió nhào tới.

“Tam tỷ tỷ, tỷ đi đâu, Hoằng Nhi rất nhớ tỷ, ma ma nói tỷ có chuyện quan trọng muốn làm, hiện tại xong xuôi rồi sao?” Nói xong lời này, Lục Yến cũng vừa vặn đi đến.

Hắn vừa tiến đến, không khí trong phòng nháy mắt đông cứng lại......

An ma ma, Thẩm Hoằng, còn có Thanh Khê đứng ở một bên đồng thời hướng về phía Lục Yến hành lễ.

Thẩm Chân quay đầu, khẩn cầu nhìn hắn một cái. Lục Yến hiểu rõ, biết bọn họ có chuyện muốn nói. Hắn đi đến bên người nàng, giơ tay sờ đầu nàng, thấp giọng nói: “Ta đi tìm Sở tiên sinh hạ bàn cờ.”

An ma ma nhìn động tác của nam nhân, chau mày, đôi tay âm thầm dùng sức. Động tác ái muội như vậy, bà sao có thể không hiểu?

Lục Yến đi rồi, Thẩm Hoằng chậm rãi lấy ra bảng chữ mẫu mình đã viết đưa cho Thẩm Chân.

Thẩm Chân nhìn dáng vẻ chờ được khen ngợi của thằng bé, nhịn không được cố ý làm trái lại, “Hoằng Nhi, chữ của đệ cùng với trước kia hình như cũng không có biến hóa gì nha......”

Thẩm Hoằng vừa nghe, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, một mình lẩm bẩm nói: “Nhưng Sở tiên sinh rõ ràng đã khích lệ Hoằng Nhi nha......”

Thẩm Hoằng chỉ khổ sở một lát, lát sau lại ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tiếp tục hỏi chuyện vừa rồi, “Tam tỷ tỷ, chuyện gấp đã xong rồi sao? Sắp tới chính là tết Nguyên Tiêu, chúng ta có thể trải qua cùng nhau không?”

Thẩm Chân véo nhẹ cái mũi nhỏ thằng bé cái, “Tạm thời vẫn chưa được.”

“Vậy Tam tỷ tỷ bao giờ mới làm xong?” Tiểu hài tử chính là như vậy, muốn hỏi gì thì hỏi cái đó.

Nhưng những lời này không phải Thẩm Chân muốn đáp là có thể đáp.

Thấy vậy, An ma ma ở một bên ngắt lời, nói: “Hoằng Nhi nên uống thuốc rồi.”

******

Sở phủ, sườn phía đông Hưng Nhất đường.

Bốn phía u ám, yên tĩnh, ngoại trừ thanh âm gió lạnh quật vào cành khô, chỉ còn thành âm va chạm khi hạ cờ vây.

Giữa gian phòng bày một chiếc bàn hoa cúc lê, hai nam nhân đang chuyên chú đánh cờ.

Sở Tuần đặt một quân cờ trắng xuống, sâu xa nói: “Ta còn tưởng rằng, huynh đem tiểu công tử Thẩm gia tới chỗ này của ta là được Tùy Ngọc gửi gắm, bây giờ mới phát hiện là ta nghĩ sai rồi, nguyên lai là người nhà của nữ quyến a......”

Lục Yến vẫn không lên tiếng, giơ tay “cạch” một tiếng, đặt xuống một quân đen.

Ngón trỏ Sở Tuần dừng ở khóe môi, trong mắt đều là bỡn cợt, nói: “ Thích như vậy sao?” 'Thích' trong miệng hắn là ý gì, hai người trong lòng đều hiểu rõ.

Da đầu Lục Yến rõ ràng đã bị hai chữ(*) này làm cho tê rần, nhưng trên mặt vẫn là một dáng vẻ phong đạm vân khinh, hỉ nộ khó phân biệt, thế tử gia phủ Trấn Quốc công.

(*) 'Thích' trong tiếng Trung là hai chữ á [ 喜欢 ] /xǐhuān/.

Chỉ là con đường đến thành công, là một bước so với một bước càng thêm khắc nghiệt.

Thấy hắn như thế, Sở Tuần cười sung sướng, lên tiếng, “Còn nhớ rõ lúc trước huynh chê cười Tùy Ngọc thế nào không?”

Đại trượng phu sợ gì không có vợ, tiền đồ.

Vì một nữ tử mà hành hạ bản thân mình như thế, huynh đúng là điên cuồng.

Đây nguyên bản đều là lời nói của Lục Yến.

Bị hắn vạch trần, lưng Lục Yến cứng đờ, bất động thanh sắc nói: “Ta khuyên tiên sinh cẩn thận chút, hôm nay nếu như bị thua, thanh danh Kỳ Thánh của huynh khó mà giữ được.”

“Tên tuổi Kỳ Thánh không cần cũng thành.” Dứt lời, khóe miệng Sở Tuần đều thu không được, “Đường dài lại gian nan, Thời Nghiên, cửa của trưởng công chúa bên kia, không dễ qua a.”

Này, con mẹ nó có khác gì trù ẻo đâu?

Lục Yến giơ tay đem quân cờ đen trong tay ném trở lại chiếc giỏ, “Thời gian không còn sớm, ta đi trước.”

Sở Tuần nhìn bóng dáng Lục Yến hô: “Ai ai, Lục Thời Nghiên đến nỗi này sao? Huynh bao lâu mới đến Dương Châu một chuyến, còn không thể bồi ta hạ xong ván cờ?”

***

Bên này, Thẩm Chân vừa mới giúp Thẩm Hoằng uống xong thuốc, An ma ma liền cho Thanh Khê ánh mắt. Ngay sau đó, Thanh Khê tìm lý do đưa Thẩm Hoằng ra ngoài.

An ma ma giơ tay sờ mặt Thẩm Chân, hồng con mắt, nói: “Cô nương sống có tốt không?”

An ma ma lớn tuổi, Thẩm Chân tự nhiên là không dám khóc trước mặt bà, nói: “Ma ma yên tâm, Chân Nhi rất mạnh khỏe.”

“Sao cô nương lại tới Dương Châu?” An ma ma nức nở nói.

“Lục đại nhân tới đây phá án, ta theo ngài ấy tới.” Thẩm Chân nói.

An ma ma do dự nửa ngày, chung quy vẫn mở miệng, “Cô nương chính là...... làm thiếp thất của thế tử sao?” Thời điểm hỏi xong lời này, môi của An ma ma đều run rẩy, tam cô nương Thẩm gia ngàn kiều vạn sủng của các nàng, sao có thể làm thiếp thất của người ta.....

Thiếp thất.

Này...... Đây là ủy khuất bực nào.

Nghe An ma ma nói xong, Thẩm Chân không khỏi có chút xấu hổ. Nàng không có cách nào thừa nhận, cũng không dám cãi lại.

An ma ma xem thần sắc của nàng không đúng, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ Tĩnh An trưởng công chúa khắt khe với người?”

Thẩm Chân lắc đầu, cười nói: “Không thể nào.”

Hài tử chính mình nuôi lớn, chính mình hiểu rõ nhất. An ma ma nhìn ánh mắt né tránh của Thẩm Chân, biết sự tình không đơn giản như vậy.

Nàng lại suy đoán, tay đột nhiên run lên, run giọng nói: “Chẳng lẽ, cô nương vô danh vô phận đi theo thế tử?” Hai chữ ngoại thất này, An ma ma thế nào cũng không nói được thành lời.

Mặt Thẩm Chân đỏ lên, giống như hài tử làm sai bị trưởng bối bắt được.

Để tránh làm ma ma quá lo lắng, Thẩm Chân gợi lên má lúm đồng tiền bên miệng, cười nói: “Đại nhân đối với ta cực tốt, chưa từng bạc đãi ta.”

Quả thật lời này Thẩm Chân nói cũng là sự thật, rốt cuộc ở trong mắt nàng, Lục Yến chưa từng bạc đãi nàng.

Còn danh phận, nàng thật sự chưa từng nghĩ tới.

Đối với nàng mà nói, tiến vào phủ Trấn Quốc công phủ làm thiếp thất còn không bằng làm ngoại thất cho hắn.

An ma ma kéo tay Thẩm Chân, nói: “Cô nương có nghĩ đến ngày sau sẽ như thế nào chưa? Chẳng lẽ cứ như vậy đi theo ngài ấy sao?” Nói xong, nước mắt An ma ma liền chảy xuống.

Thẩm Chân chậm rãi nói: “Thế tử trước mắt đã hai mươi ba, qua năm nay, Tĩnh An trưởng công chúa thế nào cũng làm mai cho ngài ấy, ta nghĩ, đợi người thành hôn trước, sau đó sẽ cùng người đoạn......”

Thẩm Chân còn chưa nói xong đã nghe thấy Thanh Khê ở ngoài cửa kinh hô: “Đại nhân!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.