Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 23: Chương 23: Kiều diễm




Buổi chiều hôm sau, Lục Yến cùng Thẩm Chân được Trang Nguyệt dẫn đường, đi một chuyến tới Lộ Viên kéo dài năm dặm.

Cửa lớn chậm rãi mở ra, cho dù là người lớn lên từ trong phú quý như Thẩm Chân cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt kinh diễm.

Đi vào trong, trước sảnh, đập vào mắt chính là hòn non bộ được xếp thành từ các hòn đá chồng chất lên nhau, núi cao ba trượng, trên sườn có vài cây tùng xanh, rìa núi trồng tầm xuân, thủy tiên, hoa nhài, hoa la dơn, hoa quế, hoa cúc, thược dược, cùng một khóm hoa màu đỏ hồng, nhìn qua thì muôn vàn chủng loại, đa dạng lại lộn xộn, nhưng chỉ cần tính thời gian ra hoa liền biết, chẳng sợ bốn mùa thay phiên, nơi này cũng chẳng thiếu hoa nở.

Hành lang dài phía trước ngoằn ngoèo, nổi tiếng với mỹ danh yên tĩnh, trầm lắng.

Ở góc hành lang, một Thủy Các dài như một chiếc thuyền nhỏ, vắt qua sông, bốn phía cây cối bao quanh, chim hót líu lo.

Phóng mắt nhìn quanh, Lộ Viên không có chỗ nào không phải là cảnh đẹp. Nhưng đẹp nhất có lẽ chính là chủ viện, trước cửa có suối nước nóng chảy qua, khi đông đến liền trở thành phong cảnh, sương mù trắng xoá có thể so với chốn bồng lai tiên cảnh.

Đương nhiên, giá cả viện này so với thông nghĩa phường dưới chân hoàng thành Trường An, cũng không thua kém chút nào.

Cho dù là vậy, Lục Yến cuối cùng vẫn mua đứt chỗ này.

Rốt cuộc, muốn tiếp cận quyền quý Dương Châu, chỉ có thể tìm nơi ở gần bọn họ.

Ngay trong đêm đó, tin tức lộ uyển đổi chủ rất nhanh liền truyền ra trong thành Dương Châu.

******

Ba ngày sau, trong thư phòng.

Dương Tông truyền lên một phong thư, sau khi Lục Yến xem qua, ngón trỏ lúc có lúc không gõ lên mặt bàn.

Chuyến đi bí mật tới Dương Châu lần này hắn tổng cộng mang theo hơn ba mươi binh sĩ. Trong đó, một nửa cải trang thành gia đinh Vệ gia, một nửa kia thì đến Dương Châu trước, âm thầm trà trộn vào nhiều nơi từ quán trà ngoài thành, đến quán rượu trong thành, còn có tiệm trà, hiệu cầm đồ, rồi cả tửu lâu khách điếm.

Nhưng kỳ quái chính là chỉ cần bọn họ hỏi về việc đóng thuế ở Dương Châu liền phát hiện bá tánh trong thành giống như đã thống nhất với nhau, đều chốn tránh không nói, ngay cả hai mẹ con bà chủ khách điếm cũng không ngoại lệ.

Kết quả cuối cùng cũng là do Dương Tông thông qua một cọc án mạng ở ngoài thành hôm trước mới biết được chút tin tức.

Người chết hôm đó tên gọi Miêu Khang.

Miêu gia vốn dựa vào nghề bán gạo kiếm sống qua ngày, cuộc sống cũng tính là khấm khá, nhưng từ khi Triệu Xung được điều nhiệm tới Dương Châu làm thứ sử, nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất liên tục xảy ra.

Nhắc tới người tên Triệu Xung này, phải nói hắn đúng là người có công phu sư tử ngoạm. Đầu tiên, hắn đưa ra những cách tân thể hiện quyền uy, đem huyện nha quan lại ban đầu quét đi sạch sẽ, sau đó lại biến tất cả những cửa hàng xay bột ở Dương Châu thành của riêng.

Mấy cửa hàng xay bột này, nghe qua thì thấy có vẻ chẳng kiếm được bao nhiêu lợi nhuận, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Dù sao, chỉ cần bá tánh muốn xay gạo lứt thành gạo trắng, đều phải tới cửa hàng nhà hắn. Toàn bộ thành Dương Châu, chỉ cần ăn cơm, cũng đều phải tới chỗ hắn mua gạo.

Hành vi này chẳng khác gì cưỡng chế mua bán cả.

Cứ thế mãi, hắn không chỉ thu được vô số tiền tài, còn bức cho mấy phường bán gạo khác lần lượt phải đóng cửa, Miêu gia cũng vì như thế nên mới......

Một lúc lâu sau, Lục Yến cầm phong thư trong tay giơ lên trước ngọn lửa, trong giây lát, giấy đã biến thành tro.

Hắn giơ tay xoa nhẹ giữa mày, trầm giọng nói với Dương Tông: “Ngoại trừ chuyện này, ngươi đã tìm thuê được mặt tiền cửa hiệu nào chưa?”

Dương Tông gật đầu, từ trong ngực áo lấy ra một tấm bản đồ thành Dương Châu, nói: “Theo thuộc hạ điều tra, các mặt tiền cửa hiệu dưới tay Triệu thứ sử, từ cầu Tiêu Thạch đến cầu Thái Bình, chiếm ước chừng hơn một nửa trở lên, tuy nhiên mặt ngoài mấy mặt tiền đó đều ở dưới danh nghĩa nhà mẹ của phu nhân Triệu thứ sử - Cao gia quản lý.”

Lục Yến cầm lấy bản đồ, không khỏi cười lạnh một tiếng.

Dựa theo bổng lộc của thứ sử, đoán chừng hai đời hắn cũng không tích cóp được nhiều tài phú như vậy đâu!

Thật lâu sau, Lục Yến chậm rãi nói: “Sáng sớm ngày mai, ngươi lên đường đi Cao gia, lấy thân phận là quản gia Vệ phủ, thuê năm gian cửa hàng.” Muốn tiếp xúc với Triệu Xung, có lẽ chỉ có thể từ xuống tay từ Cao gia.

“Thuộc hạ minh bạch.” Dương Tông chắp tay nói.

Lúc chạng vạng, sắc trời đã tối.

Mặt trời dần dần xuống núi, tầng tầng lớp lớp mây trắng chậm rãi trôi qua, cuối cùng chôn vùi trong bầu trời đêm vô biên, vô tận.

Lục Yến xuyên qua hành lang dài có mái che, trở về chủ viện -- Xuân Hi đường.

Thẩm Chân đang ở trong phòng ghi sổ, ngước mắt nhìn lên, vừa vặn thấy bóng dáng đĩnh bạt nghiêm nghị của Lục Yến khi đóng cửa.

Ánh mắt nàng không khỏi dừng lại.

Nhắc mới nhớ, từ khi tiến vào lộ uyển, hắn hầu như bận rộn cả ngày lẫn đêm. Bọn họ giống như rất lâu rồi vẫn chưa nói chuyện.

Hôm qua nàng dậy sớm, liền vào trong tiểu viện ngồi một lát, nàng nhìn thoáng qua thư phòng bên cạnh Xuân Hi đường có thể nhìn thấy Dương Tông cùng vài thuộc hạ khác của hắn ở trong thư nghị sự.

Khi đó trời còn chưa sáng, hắn hẳn là một đêm chưa ngủ.

Tới trưa, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra, vốn định gọi hắn dùng bữa, lại thấy hắn đã sớm nằm gục trên bàn ngủ sâu. . Truyện Mỹ Thực

Nhớ lại lúc còn ở Trường An.

Nàng tuy biết Kinh Triệu phủ có không ít việc, nhưng hắn chỉ ngẫu nhiên mới đi một chuyến đến Trừng Uyển cho nên nàng chưa từng gặp qua dáng vẻ hắn mệt mỏi thành như thế.

Kể từ đó, có một số lời liền trở nên có chút khó mở miệng.

Lục Yến ngồi trên giường, đáy mắt mệt mỏi khó nén.

Thẩm Chân nhanh nhẹn đi đến bên người hắn, thấp giọng nói: “Đại nhân có muốn ăn chút gì không?”

Lục Yến xoa xoa huyệt Thái Dương, nghĩ bản thân xác thật nên ăn vài thứ, liền thấp giọng “Ân” một tiếng.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Chân bưng một món canh và ít cơm tiến vào.

Lục Yến uống một ngụm, phát hiện như cũ vẫn là canh thịt dê hầm hạt sen, không khỏi nhướng mày hỏi nàng, “Đây là cô làm?”

Thẩm Chân gật đầu, “Lần trước nhìn thấy đại nhân chau mày, nên đoán được hương vị có thể còn kém chút, lúc này ta cố ý bỏ thêm gia vị át mùi tanh, đại nhân cảm thấy thế nào?”

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Yến cười khẽ một chút.

Không nghĩ tới nàng so với tưởng tượng của hắn còn linh động hơn nhiều.

Bất quá trên đời này căn bản không có chuyện vô duyên vô cớ mà lấy lòng người, Lục Yến biết nàng ân cần như vậy cũng là vì trong lòng còn nhớ thương, muốn sớm được gặp Thẩm Hoằng.

Hắn đặt chén xuống, thấp giọng nói: “Ta đáp ứng chuyện của cô thì nhất định sẽ giữ lời, chỉ là gần đây nhiều việc, cần phải chờ thêm chút nữa.”

Thẩm Chân sửng sốt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ.

Nếu đã bị nhìn thấu, nàng tự nhiên cũng sẽ không ở trước mặt thiếu doãn Kinh Triệu phủ bao biện, liền ngoan ngoãn gật đầu nói: “Đại nhân công việc bề bộn còn có thể nhớ rõ, ta đã vạn phần cảm kích.”

Thấy nàng thành thật thừa nhận, cũng không giấu giếm, sự bực bội khó hiểu trong lòng Lục Yến cũng dần dần tiêu tán theo nhiệt độ của chén canh nóng.

Lục Yến dùng cơm xong liền đi vào tịnh thất, thời điểm trở về vừa vặn nhìn thấy nàng ngồi ngay ngắn trước bàn, các ngón tay tuyết trắng khảy trên bàn tính.

Hắn đi thẳng đến, phát hiện nàng đang ghi sổ.

Nhìn từng hàng chữ nhỏ quy củ sạch sẽ là có thể đoán được nàng viết có bao nhiêu nghiêm túc. Nhưng mà chuyện ghi sổ này, hắn lúc trước chỉ là thuận miệng dặn dò một câu.

Thẩm Chân cảm giác được đỉnh đầu nóng rực, vừa ngẩng lên liền đối mắt với hắn.

Nàng nhỏ giọng nói: “Đại nhân muốn nghỉ ngơi sao?”

Lục Yến tay cầm quyển sách, ngồi xuống ghế con bên cạnh, thấp giọng nói: “Còn thiếu nhiều ít?”

Thẩm Chân cúi đầu nhìn thoáng qua sổ, nói: “Đều nhớ rõ không sai biệt lắm, sáng nay cũng đã mua bình hoa cùng than sưởi.” Vì không để người ngoài sinh ra nghi ngờ, Thẩm Chân đã đặt mua hết tất cả mọi thứ nàng có thể nghĩ đến.

Nghe vậy, Lục Yến nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện bày biện trong phòng đã khác trước rất nhiều.

Huyền họa, trường kỷ, bàn ở vách tường, đồ sứ, giường chéo, bình phong, lư hương, không có thứ nào là không tinh xảo, trang nhã.

Hắn rũ mắt nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy, mang nàng tới đây hình như lợi nhiều hơn hại.

“Không vội.” Hắn nói.

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Chân tiếp tục hạ bút.

Lục Yến nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu nghiêm túc, không thể không cảm thán, phủ Vân Dương hầu nuôi dạy cô nương quả thực không tồi. Một cô nương chưa xuất các đã có thể sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy như vậy, chính là hình mẫu của Lục Hành.

Hắn một bên lật sách, một bên nói: “Cô học quản gia từ khi nào?”

Lúc này trong phòng chỉ có hai người, hắn hiển nhiên không phải lầm bầm một mình, Thẩm Chân không khỏi lại lần nữa dừng bút.

Nàng cắn môi dưới, nói: “Cập kê xong liền bắt đầu học.”

Lục Yến lại lật một tờ, ánh mắt nhíu lại, cập kê, như vậy không khỏi có chút sớm.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện xưa.

Nữ nhi Thẩm gia mỹ mạo mọi người trong kinh thành đều biết, trên phố đều nói, bất luận là cô nương nào của Thẩm gia tới tuổi cập kê, ngạch cửa đều phải sửa chữa một lần.

Nhớ rõ khi đó, hắn mới vừa được điều nhiệm đến Kinh Triệu phủ, vụ án đầu tiên hắn xét xử là có quan hệ với Thẩm gia.

Khoảng đầu tháng bảy, con trai độc nhất -- Đường Luật của Thuần Nam bá đi phủ Vân Dương hầu cầu hôn nhưng bị cự tuyệt, hắn không cam lòng, nhân lúc đêm tối trộm lẻn vào Thẩm phủ, kết quả kém chút đã bị Vân Dương hầu loạn côn đánh chết.

Vân Dương hầu tuy rằng thanh thế lớn, nhưng Thuần Nam bá lại chỉ có một nhi tử là Đường Luật.

Lúc Đường Luật hôn mê bất tỉnh, Thẩm, Đường hai nhà, có thể nói là hoàn toàn xé rách mặt nhau.

Ngay lúc đó hắn tuy rằng đối cách làm của Đường Luật thập phần coi thường, nhưng cũng không khỏi ở trong lòng mắng Thẩm Chân một câu hồng nhan họa thủy.

Ai có thể nghĩ đến, mới qua hai năm, chính hắn thế nhưng cũng tự mình nếm thử hương vị của họa thủy này rồi.

Nhưng cho dù đã nếm qua tư vị. Hắn vẫn như cũ có thể đem lợi hại, được mất trong chuyện này phân chia rõ ràng.

Dụ như cái nào đáng giá, cái nào không.

Nghĩ đến đây, hắn lại lần nữa nhìn về phía nàng.

Tóc đen váy trắng, lông mày như họa, khuôn mặt tựa tuyết, dưới ánh đèn chiếu vào càng lộ ra một tầng sáng ngời như tiên nữ, khiến người ta nhịn không được muốn đi vuốt ve, trìu mến một phen.

Tâm tư kiều diễm một khi nổi lên, thì chẳng khác gì đem cây đuốc ném vào củi khô.

Chạm vào liền cháy.

Hắn đột nhiên cảm thấy.

Quyển sách nắm trong tay thật không thú vị, còn không bằng nắm lấy cổ tay như tuyết trắng nõn kia......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.