Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 21: Chương 21: Kiều thiếp




Chuyến đi bí mật của Lục Yến tới Dương Châu đã sớm được ấn định, là vào ngày 24 tháng 11.

Mãi đến tận khi ngồi lên xe ngựa Thẩm Chân vẫn không dám tin tưởng, hắn thế nhưng muốn mang nàng cùng đi Dương Châu.

Dương Châu, nàng rất nhanh là có thể nhìn thấy Hoằng Nhi.

Xe ngựa lung lay di chuyển về hướng nam, sau nửa canh giờ, liền tới cửa thành.

Thẩm Chân nhìn ra bên ngoài một cái, hồi ức không tốt đẹp lúc trước tựa như thủy triều dâng lên, hiện ra ngay trước mắt.

Đây là An Hóa môn, cũng chính là nơi mà ban đêm ngày ấy, nàng bị hắn bắt được.

Quay đầu ngẫm lại, nàng sở dĩ đến bây giờ còn sợ hắn, hẳn là không thoát được quan hệ với sự việc ngày ấy. Hắn từ trong gió tuyết bước tới, tựa như sứ giả địa ngục.

Thẩm Chân nhìn chằm chằm lệnh thông quan cùng hộ tịch giả trên tay hắn, như có điều suy tư.

Trong đầu lại không khỏi cảm thán nói: đồng dạng đều là giả tạo công văn, nhưng người ta là giúp thánh thượng làm việc, nàng quả thật không so được.

Lục Yến liếc mắt nhìn Thẩm Chân, duỗi tay nhéo má nàng, “Ta đây là công vụ, còn cô là lẩn trốn.” Chút tâm tư này của nàng đã hiển hiện rõ ràng, không khác gì viết ra giấy rồi dán lên trên mặt.

Vừa vặn bị hắn bắt gặp, Thẩm Chân vội vàng thu lại ánh mắt, giả bộ như không có việc gì mà xoa xoa mặt.

Lần này ra kinh, Lục Yến không dùng thân phận thế tử phủ Trấn Quốc công, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ xếp hàng thật lâu mới tới lượt. Không sai biệt lắm một canh giờ mới tới lượt đội ngũ Lục Yến chuyển giao hộ tịch cho quan sai canh cửa.

Trên hộ tịch viết chói lọi mấy chữ -- trưởng tử Vệ gia -- Vệ Hiện, huyện Ứng, thành Kinh Châu.

Thánh thượng đã ra tay, hộ tịch giả này quả nhiên không khác gì đồ thật, không nói đến kiểu chữ lớn nhỏ, dùng giấy dùng mực đều thống nhất với Hộ Bộ. Giống như người tên Vệ Hiện này, thật sự tồn tại.

Chốc lát sau, liền nghe quan binh bên ngoài lạnh giọng hô: “Cho đi.”

Sau khi ra khỏi thành, Thẩm Chân vén rèm xe ngựa lên tò mò quan sát, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng rời Trường An.

Xe ngựa một đường đi hướng về phía đông, núi non cảnh sắc bên ngoài cũng dần dần thay đổi, xuyên qua núi, qua sông, qua hồ, không khí đều trở nên mát mẻ.

Lục Yến liếc nhìn Thẩm Chân tựa như đang muốn đem đầu vươn cả ra ngoài, khóe miệng co rút, cũng không quản nàng. Nàng mới mười sáu, hẳn là lần đầu tiên ra kinh, tò mò một chút cũng bình thường.

Nhưng đối với Lục Yến, cho dù bây giờ bên ngoài có phượng hoàng bay qua cũng chẳng có chút lực hấp dẫn với hắn.

Hắn xoa giữa mày, nhắm hai mắt lại, nghỉ ngơi.

Chạng vạng, Dương Tông nhấc mành lên, nói: “Chủ tử, đường đi thực sự có chút xa, thuộc hạ cho rằng lát nữa tới gần sông biên giới, chúng ta có thể đi đường tắt.”

Lục Yến suy nghĩ một lát, sau đó phủ quyết, nói: “Gần hai năm nay biên giới không yên, đoàn người chúng ta chỉ có khoảng mười người, vạn nhất gặp phải giặc cỏ chỉ sợ sẽ phải chậm trễ. Trước mắt cứ đi đường lớn, chờ tới Lạc Dương lại đổi qua đường thủy.”

Tiếp tục lên đường.

Thời điểm mặt trời xuống núi, bọn họ vừa vặn đi đến chỗ sâu trong rừng rậm, bởi vì phụ cận không có một quán trà để đặt chân, Lục Yến liền hạ lệnh nghỉ ngơi ngay tại chỗ.

Hiện tại rốt cuộc cũng đã vào đông, gió đêm lạnh lẽo, trong tay Thẩm Chân rõ ràng ôm hai cái lò sưởi, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải rùng mình một cái.

Lục Yến nghiêng đầu nhìn nàng, sợ nàng trên đường lại đổ bệnh, liền cởi áo khoác trên người xuống, khoác lên người nàng.

Đôi mắt đẹp của Thẩm Chân trợn tròn, nắm chặt cổ áo khoác lông, “Đại nhân......”

Còn chưa nói xong, cổ họng chỗ yết hầu của nàng đã bị Lục Yến dùng hai ngón tay nhẹ nắm.

Lực đạo hắn không nặng không nhẹ, cứ như vậy một chút lại một chút tùy ý xoa nắn, rất có ý vị trừng phạt.

“Lời ta cùng cô nói đêm qua, nhanh như vậy đã nhớ không được?” Lục Yến thấp giọng nói.

Thẩm Chân bị âm cuối cao lên của hắn làm cho giật mình, nháy mắt khôi phục ký ức.

Hắn nói: Ra khỏi Trường An, không được gọi hắn là đại nhân.

Lục Yến tiếp tục vuốt ve chiếc cổ tuyết trắng mảnh khảnh trước mắt, “Gọi ta là gì?”

Lúc này nếu cởi giày vớ trên chân Thẩm Chân ra, liền sẽ phát hiện, mười ngón chân oánh bạch như ngọc của nàng đã khẩn trương đến nỗi toàn bộ đều cuộn lại.

Gò má nàng ửng đỏ, đôi môi đỏ phảng phất như bị ngàn tấn đè lên.

Nhưng ở trong ánh mắt nặng trĩu áp bách của hắn, chỉ có thể hô một tiếng, “Gia.” Xưng hô như vậy, làm cho giọng nói Thẩm Chân bị áp xuống càng lúc càng nhỏ.

Lục Yến lại nói, “Lúc này nhớ rõ chưa?”

Thẩm Chân thanh âm cực bé, như tiếng muỗi ong ong một câu, “Thiếp đã biết.”

Đúng rồi, bởi vì Kinh Châu Vệ gia -- Vệ Hiện đã cưới vợ sinh con, Thẩm Chân không thể thay đổi, đành đổi một thân phận khác.

Lần này, thân phận nàng là kiều thiếp “Vệ Hiện” mới vừa mua được ở Trường An.

Bóng đêm dần dần dày đặc, Thẩm Chân dựa vào một bên, chậm rãi ngủ.

Lục Yến nhớ lại lời hoàng đế từng nói với hắn, thở dài một hơi.

Thật ra, lần này tới Dương Châu, cũng không được tính là sự tình tốt đẹp gì.

Có một số việc khi nhắc tới, phải kể đến cả một năm trước đó.

Bắt đầu từ tháng một năm ngoái, phụ cận Dương Châu liền xuất hiện một lượng lớn lưu dân, không chỉ lưu dân, còn có không ít giặc cỏ. Hoàng đế nổi lên lòng nghi ngờ, liền phái thám tử đi Dương Châu do thám.

Mới đầu, mấy thám tử này còn có thể truyền chút tin tình báo hữu dụng trở về, nhưng càng sau này, một phong tin chỉ toàn là lời lẽ khen ngợi.

Nhưng từ việc thuế thu nhập không khớp, cùng sự gia tăng hằng năm về số lượng lưu dân và giặc cỏ. Không còn nghi ngờ, tất cả đều thuyết minh, Dương Châu thật sự xảy ra vấn đề.

Mà một mật thám cuối cùng Thánh thượng phái đi, vào tháng trước, đã chết trên người kĩ nữ Tây Hồ.

Mật thám trước khi chết, chỉ truyền lại một câu -- thành Dương Châu hiện giờ, bất luận là thứ sử, hay là huyện nha, thậm chí cả Tổng đốc phủ Đan Dương, không có một người trong sạch, không có một người có thể tin.

Quan lại Dương Châu bao che cho nhau, cưỡng đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, bá tánh có thể nói là khổ không kể hết. Nhưng điều chân chính khiến người ta không thể tưởng tượng được chính là từng rương vàng ròng, bạc trắng đó, lại không nằm trong tay quan lại.

Không có chứng cứ, căn bản vô pháp biết được tiền bạc rốt cuộc chảy về đâu.

Cướp đoạt tài phú của cả một thành, còn là Dương Châu giàu có, đông đúc như thế, vậy số của cải kia tuyệt đối không phải nhỏ.

Bên dưới cướp đoạt, bỏ túi riêng không rõ là bao nhiêu tài phú, quả thật làm cho thánh thượng lo lắng, như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, nhẹ nhàng chuyển động nhẫn bạch ngọc trên tay. Sau đó từ trong một chiếc hộp, lấy ra một tấm bản đồ.

Hắn nhìn thật lâu, càng xem càng cảm thấy bản đồ này quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu.

Hắn theo bản năng mà đem hai bản đồ gộp lại rồi xem, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Khoảng cách từ Dương Châu này cùng với thành Tây Cừ do Vân Dương hầu tu sửa, sau đó bị sụp, có phải hay không, có chút gần?

......

Sắc trời nhanh chóng biến đổi từ màu xanh lam thành màu lam nhạt, nương theo ánh nắng mỏng manh, đoàn người lại bắt đầu lên đường.

Vừa đi đường vừa nghỉ ngơi, rốt cuộc sau mười ngày đoàn người cuối cùng cũng đến thành Dương Châu.

Bầu trời Dương Châu trong suốt, mênh mông, tựa như mới vừa hạ một trận mưa.

Dương Châu tọa lạc ở biên cương phía nam nước Thục, là La thành mới được xây dựng trên đồng bằng ven sông. Bởi vì giao thông đường thủy phát triển nên cũng đông bá tánh tới ở hơn. Đường phố rộng rãi, ngăn nắp, các cửa hiệu mặt tiền san sát nhau, buôn bán cực kỳ phát đạt.

Ít nhất thoạt nhìn là như thế.

Vừa xuống thuyền, Thẩm Chân vẫn còn choáng váng, bước chân loạng choạng, từ xa vừa thấy, còn tưởng cô nương này say rượu.

Nôn mửa cả một đêm, cơ thể nàng đã mất nước. Có thể nói thân nhẹ như cánh bướm, gió thổi qua liền bay mất.

Thấy nàng như thế, Lục Yến chỉ có thể chọn một khách điếm gần đây vào trọ.

Trước khi vào cửa, hắn ôm lấy eo của Thẩm Chân, cau mày, trầm giọng dặn dò bên tai nàng: “Chịu đựng một chút.”

Thẩm Chân biết nam nhân này có bệnh ưa sạch sẽ, nếu nàng thật sự dám nôn lên người hắn, sợ là sẽ ngay lập tức bị hắn vứt bỏ.

Nàng lấy tay che miệng, nước mắt lưng tròng, thật sự khó chịu.

Rất khó chịu.

Lục Yến ôm Thẩm Chân mang mũ có rèm che bước vào một quán trọ có tên “Đào nguyên“. Hắn vừa bước qua ngạch cửa, cô nương đang ngồi trên ghế con thêu khăn không khỏi ngẩn ngơ.

Sợi chỉ dài đứng im trong không trung.

Môi nàng ta khẽ nhếch, châm cũng rơi trên mặt đất.

Không thể không nói, thể lực của Lục Yến cực kỳ tốt, dù đi đường nhiều ngày nhưng dáng vẻ hắn vẫn như cũ, không chút mệt mỏi.

Hắn mặc một chiếc trường bào màu trắng có hoa văn vàng kim phết đất, đầu đội kim quan, cài trâm bạch ngọc, khí chất trong sạch, tiêu sái, phóng khoáng. Một cô nương chưa từng xuất các trông thấy nam nhân xuất sắc như vậy, không thể nghi ngờ liền dễ dàng sinh ra hảo cảm.

Ánh mắt nàng tràn đầy kinh ngạc.

Chỉ tới khi Lục Yến đi đến trước mặt, nàng ta mới hoàn hồn lại.

Đúng lúc này, một phụ nhân nhìn dáng vẻ như ngoài 40 bên cạnh chậm rãi đứng dậy nói: “Công tử là tới ở trọ?”

Lục Yến nói: “Nơi này còn dư mấy gian phòng?” Lắng nghe kỹ, còn có một chút khẩu âm Kinh Châu.

Chưởng quầy đáp: “Công tử muốn mấy gian, lầu hai hiện tại không có người ở. Đủ chỗ cho hơn ba mươi người.”

Lục Yến gật đầu, quay đầu lại gọi Dương Tông, nói: “Hôm nay ở lại đây.”

Dứt lời, mười mấy tùy tùng phía sau Lục Yến cũng lần lượt đi đến, bao lớn bao nhỏ, rương hòm vô số, nhìn qua chất liệu liền biết bên trong đều không phải tục vật.

Nam nhân này tuyệt đối thuộc hàng giàu có nhất đẳng.

Trả tiền phòng xong, Lục Yến còn cố ý thanh toán nhiều hơn một chút, bộc lộ tính tình phóng khoáng, hào phóng.

Nếu nói một gương mặt tuấn mỹ vô song có thể làm người ta động tâm, thì một thân khí thế bất phàm, cùng tài lực phong phú liền khiến người ta phải khuynh tâm.

Sau một hồi ngơ ngẩn, nữ tử trẻ tuổi kia mới chú ý tới bên người hắn còn có một cô nương mang mũ có rèm.

Ánh mắt chậm rãi nhìn xuống phía dưới, liền thấy bàn tay hắn đặt ở trên eo nữ tử.

Lúc này, Thẩm Chân thật sự không thể nhịn thêm được nữa, liền dùng sức lay lay tay áo hắn.

Lục Yến hiểu ý, cũng thực sự sợ nàng sẽ nôn ngay tại đây, bất chấp mọi thứ, vội vàng mang nàng lên lầu hai.

Đợi mọi người tan đi, nữ tử lôi kéo tay phụ nhân, hỏi, “Nương, người nói bọn họ là người nơi nào?”

Chưởng quầy bĩu môi, “Xem dáng vẻ này, lại nghe khẩu âm của hắn, chắc không phải người Dương Châu.”

Nữ tử tuổi trẻ khoa tay múa chân một chút chỉ lên trên lầu, nhẹ giọng nói: “Cô nương vừa rồi, hẳn là phu nhân của hắn.”

Phụ nhân hừ lạnh một tiếng nói: “Dương Châu là loại địa phương nào? Cô nương như vậy, nương của con chưa thấy một ngàn, cũng gặp tám trăm, có thể ngay lúc ban ngày ban mặt mà dựa vào người nam nhân như không xương, không cốt như vậy, sao có thể là thứ tốt gì? Nhìn vòng eo dương liễu kia ta liền biết, hẳn không phải thê, tám phần chính là thiếp thất.”

Nữ tử dùng tay nâng má, “Nhưng con thấy nàng kia khí độ bất phàm, một đôi bàn tay đều đã trắng nõn xinh đẹp như vậy.”

Phụ nhân ấn nhẹ vào huyệt Thái Dương của nữ tử, “Chẳng lẽ ta sinh con đen sao? Lúc nãy, vị công tử kia mới nhìn con nhiều một cái, hồ mị tử nọ đã vội vàng túm tay áo hắn, có thể có cái gì bất phàm! Chờ ngày mai con thấy mặt nàng liền biết, nương sẽ không nhìn lầm.”

Trên đời này nam nhân phần lớn đều là như thế, trong nhà đặt một hiền thê môn đăng hộ đối, bên người còn phải đặt một hồ mị tử xinh đẹp, vừa ý.

Mà phần lớn hồ mị tử đều lớn lên quyến rũ, yêu khí, dáng người mê hoặc, chẳng thể thể hiện ra một chút khí chất thanh nhã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.