Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 7: Chương 7: Ngoại thất




Lục Yến cường thế, không hề thương tiếc nhìn Thẩm Chân, môi mỏng khẽ mở, “Tam cô nương đang muốn đi đâu?

Ánh mắt hắn quá mức bén nhọn, làm nàng không thể trốn tránh.

Thẩm Chân cúi đầu, đôi tay áp vào lỗ tai Thẩm Hoằng, nói: “Hoằng Nhi, mau nhắm mắt lại.”

Từ nhỏ phụ thân đã dạy dỗ bọn họ không được nói dối, cho nên, dù trước mắt là loại tình huống này nàng vẫn không hy vọng Thẩm Hoằng nghe được những lời kế tiếp.

Thẩm Chân giả vờ trấn định, ngữ khí đều đều, “Vừa rồi trong nhà bị cháy, ta thấy lửa quá lớn, lan ra khắp nơi nên muốn mang theo đệ đệ đi báo quan.”

Nàng biết lời nói của mình trăm ngàn sơ hở, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng.

Hy vọng hắn có thể giúp nàng một lần nữa.

Nhưng nàng vừa dứt lời, Dương Tông liền giải một binh sĩ đi tới, “Chủ tử, đã tìm được người.”

Thẩm Chân nghe tiếng quay đầu nhìn lại, đang muốn xác định binh lính này là ai thì liếc thấy vết sẹo ở khóe mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch, đầu ngón tay run nhẹ, Thẩm Hoằng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: “Tam tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Hoằng Nhi mở mắt được không?”

Lục Yến hỉ nộ khó phân biệt nhìn nàng một cái.

Dựa theo luật pháp Tấn triều, nha môn bắt người có thể dùng dây thừng hoặc xiềng xích, gông cùm với phạm nhân, phòng ngừa bọn họ nửa đường chạy trốn, nhưng hắn xem mặt mũi nàng nên tự mình đi tới, không nhẹ không nặng kiềm chế đôi tay, giọng nói vững vàng nói: “Tam cô nương có nhận tội?

.......................

Thẩm Chân cứ tưởng vị Lục đại nhân này sẽ trực tiếp áp giải nàng vào nha môn, nhưng không ngờ hắn mang nàng đi qua hai con phố, lại đi đến tận cùng một cái hẻm, chỗ này tuy khó tìm, nhưng trong sân lại được bày trí vô cùng tao nhã.

Ngửa đầu lên liền thấy tấm biển được làm từ gỗ hồng sam, có khắc hai chữ -- Trừng Uyển.

Khúc quanh trong viện uốn lượn, cây ngô đồng cùng chuối tây san sát nhau, hồ nước nho nhỏ, cửa sổ sát mặt nước, không có chỗ nào là không tinh xảo. Nếu đợi tới mùa xuân, chắc hẳn sẽ có cảm nhận như đang ở khung cảnh “Hư các ấm đồng, Thanh Trì hàm nguyệt“.

Nhưng Thẩm Chân không phải tới ngắm cảnh, nàng quan sát bốn phía, trong lòng càng lúc càng bất an.

Nhưng tay nàng vẫn bị nắm chặt, không thể thoát ra, chỉ có thể theo bước chân của hắn tiến về phía trước.

Đi đến Lan Nguyệt các, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Thẩm Hoằng, nói với Dương Tông: “Dẫn nó đi tây sương.”

Thẩm Hoằng vẫn luôn ngoan ngoãn, một đứa trẻ năm tuổi, dọc đường đi đều không khóc, không nháo, nhưng mắt thấy sắp bị mang đi liền ra sức giãy dụa, “Tam tỷ tỷ, Tam tỷ tỷ, cứu đệ, bọn họ muốn mang đệ đi đâu?”

Thẩm Chân vội vàng trấn an hắn, “Không có việc gì, Hoằng Nhi, đệ đi cùng vị đại nhân này đi, Tam tỷ tỷ một lát liền đi tìm đệ ha.”

Nhưng động tác của Thẩm Hoằng vẫn không ngừng.

Dương Tông biết chủ tử nhà mình ghét nhất là trẻ con khóc nháo, liền vội vàng chặn ngang hắn, bế lên, nhỏ giọng nói: “Tiểu công tử, đợi một lát là có thể gặp mặt Tam cô nương rồi, ngoan một chút.”

Sau khi Dương Tông ôm Thẩm Hoằng đi, Lục Yến liền kéo nàng vào Lan Nguyệt các.

Vừa vào cửa, hắn thả tay nàng ra, đốt đèn, sau đó nặng nề mở miệng nói: “Bản quan cho cô một cơ hội, nói đi.”

Có lẽ làm quan được một thời gian khá dài, khí thế nói chuyện đã tự nhiên mà hình thành.

Cho nên, ngay lúc này, dù ở phía sau chính là một thứ vô cùng ái muội -- một chiếc giường bằng gỗ hoa cúc lê, cũng không ảnh hưởng chút nào tới phong thái lạnh lùng của hắn.

Thẩm Chân nắm chặt nắm tay, căn bản không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Nhận tội sao?

Tội danh lớn như vậy, muốn nàng nhận thế nào?

Chẳng lẽ giảo biện?

Bị bắt tại trận, còn có thể giảo biện sao?

Nàng nhíu mày suy tư, một lúc lâu sau, thật sự không chịu nổi ánh mắt tra tấn của hắn, đành thấp giọng nói: “Chuyện tối hôm nay là một mình ta làm, ta nhận tội.”

Nghe xong lời này, Lục Yến như có như không hạ khóe miệng, nói: “ Vậy cô thuật lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối, cho bản quan nghe một chút?”

Thẩm Chân lúc này liền cắn cắn môi, hai mắt phiếm hồng, nhưng nhất quyết không chịu rơi lệ, theo ý hắn, nhẹ giọng nói: “Không trả được nợ, nên ta chạy trốn.”

Nói xong, nàng giống như bất chấp tất cả, nói: “Nếu Lục đại nhân đã bắt được, ta cũng không muốn tranh cãi, sang ngày mai, ngài cứ đưa ta đến cửa hàng Kim thị.”

Lục Yến cười nhạo một tiếng. Đưa đến chỗ Kim thị?

Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, đưa tay vào trong tay áo nàng, chuẩn xác lấy được một tờ giấy hộ tịch.

Đồng tử Thẩm Chân hơi co lại, lập tức duỗi tay muốn đoạt lấy, nhưng người này lại bỗng nhiên giơ cao lên, làm nàng không thể thực hiện được.

Cho dù có ưu thế về vóc người, Thẩm Chân cố gắng kiễng lên, vẫn không thể với tới.

Lục Yến cầm tờ giấy còn đang lay động, đặt ở trước mặt nàng, gằn từng chữ: “Giả mạo công văn, bóp méo hộ tịch, tự mình phóng hỏa, hối lộ quan viên, cô cảm thấy, nên bị tội gì?”

Nghe vậy, Thẩm Chân liền hoàn toàn luống cuống.

Hai tròng mắt giống hệt như cặp mắt của nai con, thanh triệt lại trong sáng, lúc này lại tràn đầy hoảng loạn, thái dương cũng hiện lên vài giọt mồ hôi lạnh.

Hoá ra, hắn cái gì cũng biết.

Nếu cứ tiếp tục tra xuống như vậy, An ma ma, trưởng tỷ, ai cũng không thoát nổi.

Chờ một lát, tiếng nói trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên, “Chỉ riêng việc giả ấn công văn của quan phủ, hình phạt đã là lưu đày hai ngàn dặm, nếu còn tính thêm những tội danh khác, treo cổ cũng không hết tội.” Ở trong triều đình làm quan nhiều năm, hắn quá rõ ràng, nói như thế nào để làm sụp đổ tâm lý của một người.

Huống hồ chỉ là một tiểu cô nương mới mười sáu tuổi.

Thẩm Chân bị hắn nói mềm cả chân, tâm trạng rối bời, suýt nữa không đứng được, nước mắt đã đảo quanh vành mắt.

Lục Yến vươn tay, nắm lấy cằm của nàng, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sáng như đuốc, nói: “Thẩm Chân, cô cảm thấy, tại sao ta lại đưa cô tới đây?”

Thẩm Chân đối diện với đôi mắt áp bức người của hắn, trong lòng vừa rối loạn vừa bồn chồn.

Đúng vậy, tại sao hắn không giải nàng vào Kinh Triệu phủ?

Mà là tới phủ đệ tư nhân.

Tới lúc này, nàng mới đột nhiên phát hiện, hắn hôm nay không mặc bộ quan phục sắc trầm kia, mà mặc một kiện trường bào màu đen.

Nàng bỗng nhiên đoán được, giờ phút này hắn đang ám chỉ điều gì.

Thẩm Chân sắc mặt trắng bệch, đã có đáp án, nhưng nàng lại không dám tin, một chút cũng không dám tin.

Hai người cách nhau rất gần, Lục Yến là một nam nhân tự nhiên sẽ không để ý điều này, nhưng Thẩm Chân thì không giống, từ lúc đoán được ý đồ của hắn, nàng liền không chịu được mùi gỗ đàn hương ở trên người của hắn.

Nhưng phía sau chính là vách tường, không còn đường để lui, dưới tình thế cấp bách, nàng nâng lên hai cánh tay nhỏ bè, đè trên ngực hắn, dùng thanh âm nhỏ như không thể nghe thấy, hô một tiếng, “Đại nhân.”

Âm thanh của nàng tựa như bi ai, lại tràn đầy khẩn cầu.

Chợt, nước mắt như những hạt đậu cuối cùng vẫn không nhịn được, rơi xuống.

Nhìn nàng khóc, Lục Yến liền nhíu mày.

Một giọt vừa rơi xuống, ngực hắn cũng đau đớn như bị ai đấm vào, lại một giọt rơi xuống dưới, đau đớn càng tăng thêm.

Từ khi gặp được nàng, hắn liền mắc phải chứng bệnh quái đản này, thế nhưng hôm nay hắn lại phát hiện ra quy luật của nó, giống như chỉ cần nàng khóc càng nhiều, tim hắn sẽ càng đau.

Tổng kết lại, chính là không thể làm nàng khóc, đúng không?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn xà nhà, nghiến răng nghiến lợi, cười một tiếng.

Đau đớn khiến Lục Yến lui về phía sau một bước.

Hắn gắng nhẫn nại, chờ tới lúc nàng ngừng khóc, ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng nói: “Nếu cô còn tiếp tục khóc, sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi Lý gia bắt người.” Lý gia là nhà của Lý Đệ, hắn là đại tỷ phu của Thẩm Chân.

Quả nhiên, vừa nói xong, thanh âm nức nở liền mau chóng dừng lại.

Thẩm Chân ép bản thân phải thật bình tĩnh, không thể chọc hắn tức giận, đành đem nước mắt nuốt vào trong.

Giọng nói thể hiện rõ sự uất ức.

Chờ trong giây lát, Lục Yến thấy bả vai nàng không còn run lên, mở hai cái rương ra, trong rương tất cả đều là tiền.

“Đây là 8000 lượng bạc.” Lục Yến nói.

8000 lượng, vừa đủ khoản nợ của Thẩm gia.

Thẩm Chân ngẩng đầu, “Lục đại nhân có ý gì?”

Lục Yến tiện tay đặt nến lên trên bàn, dù bận vẫn ung dung đánh giá nàng.

“Bên ngoài đã cấm đi lại ban đêm, ta và cô tối nay đều không thể ra ngoài, thời gian còn dài, ta có ý tứ gì, cô có thể từ từ suy nghĩ.” Hắn không thích có người ở trước mặt hắn giả bộ hồ đồ.

Hắn cho nàng một số tiền lớn như vậy, không phải để xem nàng giả ngu.

Thẩm Chân lặp đi lặp lại một việc cắn môi.

Nàng bỗng nhiên phát hiện, tình cảnh hiện tại của nàng, cùng với đứng ở trước công đường, không có quá nhiều khác biệt.

Nếu nàng nói sai, hắn không chấp nhận đáp án, hẳn sẽ cho nàng cơ hội thứ hai.

Hắn khác với Đằng Vương, cũng khác với chưởng quầy Kim thị. Hắn không những vừa có tiền vừa có quyền, còn nắm được nhược điểm của nàng, giống như hắn vừa nói, công văn ra khỏi thành là do ai viết, tra hay không tra, chỉ cần một lời của hắn.

Nàng không có quyền lựa chọn.

Nghĩ vậy, nàng bỗng nhiên có suy nghĩ chấp nhận vận mệnh.

Nàng biết bản thân không có tư cách nói điều kiện, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể căng da đầu nói: “Đại nhân, đệ đệ ta chỉ mới năm tuổi, nó không thể rời khỏi ta.”

Thẩm Chân còn chưa nói xong, đã bị hắn lạnh giọng ngắt lời, “Thẩm Hoằng không thể ở lại Trường An.”

Chuyện của Thẩm gia, nếu còn tiếp tục ở lại Trường An, chính là một phiền toái lớn.

Theo hắn biết, Vân Dương hầu ở trong lao không được người ngoài vào thăm, sự thật là bởi vì hoàng đế đã hạ lệnh cho Chu đại nhân của Đại Lý Tự.

Hoàng mệnh, hai chữ này thực có ý tứ.

Một người bị phán vào tù hai năm, một tội thần bị cách chức, đoạt tước, có gì đáng giá để hoàng đế nặng tay?

Bởi vậy, nhìn trong kinh xem, có không ít người muốn đem Thẩm Chân chiếm làm của riêng đâu. Bọn họ đến tột cùng là vì tài sắc, hay là vì nguyên nhân khác, không ai biết được.

Hắn tuy là vì những cảnh tượng kì lạ trong mơ mới bảo vệ Thẩm Chân, nhưng sẽ không vì nàng giải quyết những phiền toái đó.

Hắn nhìn nàng một cái, chậm rãi nói: “Trong kinh không ít người nhìn chằm chằm các người, nơi này hai người không thể ở lại, Thẩm Hoằng thân thể có bệnh nhẹ, cần phải thường xuyên chạy chữa, cô cảm thấy nếu để một đại phu cả ngày đi vào một con hẻm, là muốn chờ người khác đoán được các người sống ở đây sao?”

“Ta sẽ để nó bái Sở Tuần tiên sinh làm thầy.” Sở Tuần tiên sinh là văn nhân nổi danh ở Dương Châu, dù có là Thẩm gia của ngày trước cũng chưa chắc làm được như vậy.

Nghe vậy, Thẩm Chân cũng không còn điều gì băn khoăn nữa. Nhưng nàng biết rõ, trên đời này không có chuyện gì là ăn may cả, chẳng có chiếc bánh nào tự nhiên từ trên trời rơi xuống, nhận được điều tốt, đều có nguyên do.

“Đại nhân cần ta làm gì?” Thẩm Chân sụp mi thuận mắt nói.

Lục Yến đối với việc nàng thức thời rất vừa lòng, vì thế nói thẳng: “Ta không thích cô nương hay khóc sướt mướt.”

Thẩm Chân ngơ ngẩn, thật sự không hiểu tại sao hắn lại nói thế.

Vừa rồi nàng khóc, chủ yếu là bị hắn dọa.

Lục Yến lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, “Nhớ kỹ chưa?”

Thẩm Chân hít một hơi, đem mấy câu chửi thầm đều nuốt xuống, “Đã nhớ rõ.”

Lục Yến “Ân” một tiếng, sau đó lại nhìn nàng nói: “Cô có biết thân phận của bản thân?”

Thẩm Chân biết thân phận của hắn, cũng biết thân phận của bản thân.

Càng biết rõ ràng, mẫu thân của hắn --Tĩnh An trưởng công chúa, tuyệt đối sẽ không để hắn chưa cưới vợ đã đi nạp thiếp.

Như thế càng tốt.

Thẩm Chân rũ mắt, hé miệng, hơn nửa ngày mới nói, “Là ngoại thất của đại nhân.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.