Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 45: Chương 45: Thỏa hiệp




Trước mắt là lúc chạng vạng, ánh nến lúc sáng lúc tối rọi lên khuôn mặt nàng tựa như tiếng tim đập phập phồng lúc cao lúc thấp của Lục Yến.

Lục Yến thật sự không nghĩ tới, cô nương hắn dưỡng thế nhưng còn phải vì tiền nhang đèn mà sầu não.

Hắn cúi đầu đếm số lượng bức tranh hoạ sơn thủy trên bàn, đúng hai mươi bức, ánh mắt tức khắc trầm xuống. Bọn họ trở lại kinh thành bất quá mới ba ngày, nhiều bức họa như vậy, hắn đại khái có thể đoán được, hẳn là nàng từ lúc trở về đã bắt đầu bận rộn.

Thẩm Chân thấy hắn cầm bức hoạ của mình trong tay, vội nói: “Đại nhân có thể giúp ta bán mấy bức hoạ này đi được không?”

Biểu tình Lục Yến hơi chậm lại, hắn thừa nhận, nàng họa thật sự không tồi, những phong cảnh sơn thủy trong mỗi một bức đều không tầm thường, đại đa số đều là cảnh sắc ven đường khi bọn họ đi Dương Châu. Qua bàn tay của nàng, phong cảnh ấy là trong núi có sương mù, trong rừng có sơn tuyền, ráng ngũ sắc đầy trời, mọi vật đều là vật sống.

Nhưng thế đạo trước mắt này, chân chính hiểu được phong nhã có thể có mấy người, tuyệt đại bộ phận bất quá chỉ là học đòi văn vẻ mà thôi.

Lấy ngay mấy vị trong kinh thành kia làm ví dụ, bút mực xuất phát từ tay bọn họ sao có thể đáng giá hơn ngàn lượng vàng, nhưng chỉ cần có quý nhân cất nhắc, trong kinh liền sẽ có người cổ động.

Mọi người xua như xua vịt, nhưng chẳng qua chỉ vì lạc khoản(*) mà thôi.

(*) Phần đề chữ, ghi tên trên bức tranh.

Cho dù mấy bức hoạ của nàng có thể bán được chút tiền, nhưng muốn lấy tiền đó để thỉnh Viên Trầm pháp sư tụng kinh, quả thực là người si nói mộng. Tam cô nương phủ Vân Dương hầu ra cửa lễ Phật, chùa có thể vì nàng mà đóng cửa, nhưng cảnh đời đổi dời, không có gia thế lớn chống đỡ, chỉ sợ tăng tiếp khách ở chùa miếu cũng sẽ không giúp nàng thông truyền.

Mấy điều như vậy, Lục Yến tự nhiên sẽ không nói cho nàng biết.

“Nàng cần tiền, vì sao không nói với ta?” Hắn nhíu mày lại, giọng nói hơi nặng nề.

Đừng nhìn nam nhân này mặt ngoài vẫn là trước sau như một lãnh đạm, nhưng từ sâu nội tâm, hắn hy vọng Thẩm Chân có thể ỷ lại hắn chút, có một số thứ hắn không cho được, nhưng có một số thứ, hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng.

Nhưng mà suy nghĩ của Thẩm Chân lại ngược lại với hắn.

Ở trong mắt nàng, nàng có tay có chân, ngoại trừ bán tranh, nàng còn biết điều chế hương liệu, dù thế nào cũng sẽ không nghĩ tới việc duỗi tay đòi tiền hắn.

Cho nên giờ phút này, trong mắt Thẩm Tam cô nương toàn là kháng cự.

Lục Yến xoa tóc nàng, thu lại mấy bức họa, sau đó nói: “Tiền nhang đèn nàng cần ta đã giúp nàng chuẩn bị tốt rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Chân liền có chút luống cuống, khó khăn nói: “Không, không được.”

Lục Yến cúi đầu nhìn nàng, môi mỏng hơi nhấp, khí thế uy nghiêm, khiến người không dám phản kháng tức khắc bộc phát ra ngoài.

“Đại nhân, tiền này không giống như vậy, đây là tiền ta giúp nương ta cầu phúc.” Thẩm Chân kéo tay hắn, “Có câu nói tâm thành tắc linh(*), nếu cứ để ta dùng tiền của đại nhân như vậy, ta sẽ không an tâm.”

(*) Có tâm thành ý, chân thành nhất định sẽ linh nghiệm.

Lục Yến nói: “Nàng biết mấy bức họa này có thể bán được bao nhiêu tiền không?”

“Có thể bán nhiều hay ít, lòng ta hiểu rõ.” Thời điểm Vân Dương hầu phủ xảy ra chuyện, Thẩm Chân không biết đã bán đi bao nhiêu thứ để đổi lấy tiền bạc, nếu không phải trong lòng hiểu rõ, nàng cũng sẽ không chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hoạ một lúc hai mươi bức.

Lục Yến cúi đầu nhìn tay nhỏ của nàng bị mực nước vấy bẩn, nhéo mặt nàng, ghét bỏ nói: “Được rồi, cùng ta về phòng rửa tay.”

“Đại nhân nghỉ tạm trước đi.” Thẩm Chân câu môi cười nói, “Ta còn muốn họa thêm một bức.”

Dứt lời, nàng liền xoay người trở lại trước bàn, chấp bút, chấm mực.

Lục Yến ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm nàng, sau một lúc lâu, thấy nàng chậm chạp không tới, hắn liền đi qua, một tay túm cổ nàng, dùng thanh âm lạnh băng nói: “Lời nói của ta, nàng không nghe thấy sao?”

Thẩm Chân bị người bắt được yếu điểm sau cổ, lập tức buông bút lông trong tay.

Trở lại Lan Nguyệt các, Thẩm Chân vội vàng rửa mặt rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Vốn dĩ Lục Yến đã ngủ rồi, lại bị động tác nàng xoay người đánh thức.

Hắn duỗi tay thăm dò, phát hiện tiểu cô nương thân mình cuộn tròn, “Nguyệt sự của nàng tới?”

Thẩm Chân héo héo “Ừm” một tiếng.

“Tới lúc nào?”

Thẩm Chân cũng không nghĩ nhiều, liền nói thật: “Buổi trưa hôm nay.”

Lục Yến cười lạnh nói: “Thẩm Chân, nàng chính là tự làm tự chịu.” Từ trước đến nay lúc nguyệt sự tới nàng luôn suy yếu, đứng ở thư phòng vẽ một ngày, nàng không đau thì ai đau?

Thẩm Chân bị hắn giáo huấn, lưng cứng đờ, không dám lên tiếng.

Nhưng một lát sau lại thấy lòng bàn tay ấm áp của nam nhân đặt lên bụng nhỏ của nàng.

“Đại nhân.” Thẩm Chân quay đầu nhìn hắn.

Lục Yến chạm trán lên trán nàng, thấp giọng nói: “Đã hai mươi bức rồi, ngày mai nàng còn dám hoạ tiếp, ta sẽ đem đồ dùng trong thư phòng toàn bộ tịch thu.”

“Ta đã biết.” Thẩm Chân uể oải nói.

******

Vốn dĩ chuyện Thẩm Chân bán họa tác để lấy tiền nhang đèn này đã khiến Lục Yến chịu đả kích sâu sắc, ai ngờ ngày hôm sau, lúc buổi sáng lại tới một tin tức như sét đánh giữa trời quang.

Thẩm Chân thế nhưng đem rương phỉ thúy hắn mua cho nàng ở Dương Châu, tính theo giá thị trường, lập ra một danh sách, đồ vật 600 lượng trong tay nàng liền biến thành 720 lượng.

Lục Yến nhìn chằm chằm một rương châu báu phỉ thúy trước mắt, cùng danh mục trong tay, thậm chí tức giận tới mức cười nhạt.

Ngươi nói nàng ngốc sao?

Nhưng nàng tính sổ sách so với ai khác đều rõ ràng hơn.

Ngày thường cũng không có tâm tư sâu xa gì thế nhưng lại có thể khiến người tức giận không nguôi.

Lục Yến như nghẹn ở yết hầu, giữa mày cùng với hai sườn huyệt Thái Dương thình thịch mà nhảy, trong nháy mắt, dường như nghe thấy được một đợt ù tai.

Hắn chịu đựng xúc động muốn mắng nàng, đứng dậy, mặt vô biểu tình rời khỏi Trừng Uyển, thuận tiện làm lơ thanh âm nũng nịu đại nhân của nàng, khom lưng vào xe ngựa,

Trước khi vào phủ kinh triệu, Lục Yến ném hết mấy bức họa tác chồng chất đến trong tay Dương Tông.

Dương Tông nghi hoặc nói: “Chủ tử, đây là......”

Lục Yến gợi lên khóe miệng, có vài phần ý vị tự giễu, “Đem mấy thứ này về thư phòng phủ Quốc công, cất cho kỹ, đừng để cho người khác nhìn thấy.”

Lục Yến đi trên thềm đá như tùy thời muốn tới gõ mặt trống. Hắn mới đúng là người không có chỗ để giải oan kìa.

******

Thời gian nháy mắt trôi qua, đảo mắt đã tới ngày 7 tháng 3.

Lục Yến vốn tính toán bồi Thẩm Chân cùng đi Đại Hưng thiện tự, nhưng Kinh Triệu phủ lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Ngày đó, sáng tinh mơ đã có người tới kích trống.

Nhà trọ Lam Môn ở phường An Thiện phía thành nam, trong một đêm đã chết một nhà sáu khẩu, chết tương đối thê thảm, đầu bị chặt đứt sau đó treo trên xà nhà, lão nhân, hài tử cũng không may mắn thoát khỏi.

Bất quá tiền tài trong phòng một phân cũng không thiếu, trên người phụ nhân trẻ tuổi cũng không có dấu vết bị gian(*) giết.

(*) gian trong gian dâm ó.

Không cầu tài, không cầu sắc, hơn phân nửa chính là kẻ thù tìm tới cửa.

Thảm án như vậy lại đúng lúc Trịnh kinh triệu bị bệnh, ốm đau ở nhà, Tôn thiếu doãn thì ra ngoài phá án. Lục Yến nếu không đi thì Kinh Triệu phủ đến người ngồi công đường cũng không có.

Không có biện pháp, Lục Yến chỉ có thể phái một xa phu có thể tin đưa Thẩm Chân đi.

******

Xe ngựa vòng qua góc phố, liền thấy được cách đó không xa Đại Hưng thiện tự đứng sừng sững, tường vàng ngói xám, trang trọng hào phóng. Bên cạnh Đại Hưng thiện tự còn có một tòa tháp cổ——Long Diệp tháp.

Long Diệp tháp cao chín tầng, tầng thân tháp hình bát giác, mỗi tầng đều có tháp môn( cửa).

Người đứng dưới hiên đã có thể nghe thấy tiếng chuông rung động theo gió, không chỉ dễ nghe, êm tai, còn làm nơi này tăng thêm một loại cảm giác thần thánh.

Ngày 7 tháng 3 cũng không phải là ngày đặc biệt gì, khách hành hương không nhiều lắm, có chút quạnh quẽ. Bất quá, nếu như đổi hôm nay thành ngày 8 tháng 4, ngày Phật đản, lúc vừa vào cửa, nhất định sẽ bị bao phủ bởi đám người mênh mông cuồn cuộn.

Rốt cuộc, tới đây thắp hương không chỉ có bá tánh Trường An, ở gần có Dương Châu, Kinh Châu, Lạc Dương, ở xa thì có Tây Vực, Cao Lệ, Oa Quốc.

Thẩm Chân cùng Đường Nguyệt vào Đại Hưng thiện tự, được vị tăng tiếp khách dẫn dắt, bước vào chủ điện.

Trong điện thờ phụng tam tôn kim thân “Hoa nghiêm Tam Thánh”, ở giữa là Bì Lư Già La Phật, danh xưng Báo Thân Phật*, bên trái là Văn Thù Bồ Tát, bên phải là Phổ Hiền Bồ Tát, trừ những vị này ra, trong điện còn có nhất khẩu chuông chùa*.

Sau khi lạy xong, Thẩm Chân dừng lại trước tượng Phật Văn Thù Bồ Tát.

Văn Thù Bồ Tát vì phổ độ chúng sinh, tiêu trừ tội nghiệt mà được coi là vô thượng trí tuệ cùng hóa thân đại từ đại bi mà cung phụng. Thẩm Chân chậm rãi quỳ gối trên bồ đoàn, nhắm mắt, chắp tay trước ngực mặc niệm một hồi lâu.

Thắp hương, dập đầu xong, vị tăng tiếp khách liền cầm sổ công đức đi tới. Thẩm Chân không tiện viết tên mình xuống, chỉ viết phía trên rằng mình quyên góp chút hương khói.

60 lượng. Đây là tiền tối hôm qua Lục Yến cho nàng.

Thẩm Chân trong lòng rõ ràng, họa tác của nàng cũng không phải cực đại chi tác gì, đừng nói là hai mươi bức, cho dù có thêm hai mươi bức nữa cũng bán không được số tiền này.

Nhưng nàng nhìn sắc mặt nam nhân đã thập phần khó coi, cũng không dám chống đẩy nữa.

Thẩm Chân sâu kín thở dài, số nợ phải trả, lại thêm một bút.

Vị tăng tiếp khách cười tiếp nhận, sau đó nói: “Viên Trầm pháp sư còn có một pháp hội《 nhân vương kinh 》chưa kết thúc, thỉnh cô nương theo ta tới phòng cho khách chờ một lát.”

Thẩm Chân vào phòng cho khách, vị tăng đó khép lại cửa rồi đi ra.

Lúc này, đúng lúc có một vị nữ khách hành hương xong đi qua, nàng ta nhấc chân, hướng về phía bên trong nhìn lại.

Vị tăng tiếp khách ngăn cản nàng, “Thí chủ, không có sự cho phép của trụ trì, không được phép tiến vào nơi này.”

Nữ khách hành hương đoạt lấy sổ công đức trong tay hắn, trên dưới nhìn một hồi, nói: “60 lượng hương khói đã có thể thỉnh Viên Trầm pháp sư tự mình tụng kinh giải thích nghi hoặc rồi sao?”

Vị tăng tiếp khách cười tủm tỉm nói: “Thí chủ, Phật gia chú ý nhân quả, nhân quả luân hồi, không phải này đó vật ngoài thân có thể quyết định.”

Nữ khách hành hương đột nhiên thấy mạo phạm, nói một tiếng tội lỗi.

Đợi nữ khách hành hương đi rồi, tiểu sa di(*) vẩy nước quét nhà trước cửa phòng cho khách từng bước một dịch tới chỗ vị tăng tiếp khách, nói: “Thật sự là 60 lượng công đức?”

(*)Đó là các vị đồng chân nhập đạo. Tùy theo số tuổi, vị này được giao việc làm trong chùa và học tập kinh kệ, nghi lễ. Thời gian sau, vị này được thụ 10 giới, gọi là Sa di (đối với nam) hay Sa di ni (đối với nữ). (Theo chị google)

Vị tăng tiếp khách đập nhẹ lên cái đầu trụi lủi của hắn, “Bao nhiêu tiền cũng là công đức.”

Vị tăng tiếp khách cúi đầu nhìn thoáng qua sổ công đức trong tay mình, thầm nghĩ: 60 lượng, cho dù thêm một số không cũng không đủ.

Thẩm Chân ở trong thiên điện nhìn thấy Viên Trầm pháp sư.

Nội thiên điện thờ phụng Thiên Thủ Quan Âm, còn có kim thân rực rỡ lóa mắt của 500 vị La Hán, chỉ nhìn một cái, tâm kính sợ tức khắc dâng lên.

Trước khi đi, Thẩm Chân quay đầu lại nhìn thanh sơn phía sau một cái, nước chảy róc rách cùng với tấm biển lớn chùa Từ Ân treo trên cao, nhớ tới lời nói của Viên Trầm pháp sư mới vừa rồi, trong lòng là một mảnh thanh thản, an nhiên......

Nàng một lần nữa đeo màn che, chui vào xe ngựa.

Xe ngựa chậm rãi chạy, thanh âm chuông gió dưới hiên bảo tháp phía sau dần dần biến mất.

Giờ Tuất bốn khắc, Đường Nguyệt đỡ Thẩm Chân xuống xe ngựa, “Cô nương để ý dưới chân.”

Lúc này, các nàng ai cũng chưa chú ý tới, chỗ ngoặt ở ngõ nhỏ Trừng Uyển này còn có một người khác......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.