Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An

Chương 28: Chương 28: Trong suốt




Hai ngày sau, sáng sớm, trước Lộ Viên, thanh âm tấu nhạc vang lên rộn ràng, một cỗ kiệu buộc vô số đoá hoa đỏ thẫm dừng lại ở cửa chính.

Theo tập tục triều Tấn, cho dù là nạp thiếp, tân lang cũng nên bồi tiểu thiếp cùng đi một đoạn đường, nhưng mà thời điểm Phù Mạn bị đưa lại đây, chỉ có một mình nàng ta cùng với ma ma.

Lục Yến không ở bên cạnh nàng.

Bước vào Lộ Viên, Phù Mạn liền ngây người, nàng từng gặp qua không ít gia đình phú quý, nhưng chưa từng thấy qua chỗ nào phú quý như vậy.

Nơi này lớn như vậy, nàng biết phải tra thế nào?

Nàng được một gã sai vặt dẫn đi, chậm rãi đi trên con đường lát phiến đá xanh, khi đi ngang qua Xuân Hi đường, nàng trùng hợp nghe được bên trong truyền ra tiếng cười nói, liền có chút suy tư.

Nơi này, hẳn chính là chủ viện.

Cuối cùng, nàng được người đưa tới một viện độc lập ở phía bắc Lộ Viên -- Đông Lập uyển.

Phù Mạn thử tính toán thời gian một đường đi tới đây, tâm liền lạnh một nửa.

Diện tích Lộ Viên chiếm đa số, lang quân an bài nàng đến chỗ này, xem ra là không tính toán muốn thu nhận nàng.

Vào nội thất, Phù Mạn liên tục thở dài.

Nàng ngồi phía trước gương, nói với Lưu ma ma: “Ma ma, ngươi giúp ta thu thập một chút, ta muốn đi chủ viện chào hỏi vị kia.” Phù Mạn hoãn thanh nói.

Lưu ma ma nói: “Nương tử định làm gì? Người ở chủ viện kia cũng không phải đương gia chủ mẫu, chẳng qua cũng chỉ giống với nương tử cùng là thiếp thất thôi, ngài hà tất......”

Lưu ma ma còn chưa nói xong, Phù Mạn liền ngắt lời nàng, chậm rãi nói: “Ma ma, ngươi vẫn nên giúp ta chỉn chu bề ngoài một chút đi, ta không sớm thì muộn đều phải gặp nàng, ta không muốn lang quân cảm thấy ta là người không hiểu quy củ.”

Lưu ma ma thở dài, tiểu nương tử này điểm nào cũng tốt, chỉ là tính tình, thật sự là không có gì đặc biệt.

Rốt cuộc chỉn chu trong miệng nàng, cũng không phải là ý tứ trang điểm, mà là chỉnh trang gọn gàng.

Không thể không nói, Phù Mạn kỳ thật sinh ra rất xinh đẹp, mị nhãn như tơ, thướt tha yêu kiều, nhất tần nhất tiếu, lúc nào cũng mang theo một cỗ khí chất hấp dẫn người khác.

Vừa thấy liền biết chính là loại nữ nhân không được hoan nghênh nhất.

Nếu như nói trên người nàng có điểm nào chưa hoàn hảo, đại khái chính là màu da nàng không được trắng như các cô nương khác, nhưng nhìn như vậy thật ra lại có chút phong tình dị vực.

Ma ma dạy dỗ Phù Mạn sáng sớm đã nói với nàng, khuôn mặt của nàng như vậy, nhất định không được đánh thêm phấn, trang điểm lộng lẫy để đi gặp chủ mẫu, chỉ cần cài thêm bộ diêu kim châu rồi đi là được.

Tuy rằng “Tần Nhiêu” không phải chủ mẫu Vệ gia, nhưng trước mắt, vẫn như cũ là người nàng muốn lấy lòng.

Lưu ma ma giúp nàng búi tóc đơn giản, sau đó nói: “Tiểu nương tử nhan sắc kinh(*)người, cho dù không cẩn thận trang điểm, vẫn có thể đem người khác đè xuống a.”

(*) Kinh diễm.

Phù Mạn nhìn bản thân trong gương đồng, dần dần xuất thần, lẩm bẩm nói: “Cái khác ta đều không sợ, chỉ sợ lang quân từ lúc bắt đầu đã đề phòng ta. Nếu như cái gì cũng không điều tra được đến lúc đó thật sự không biết phải báo cáo kết quả như thế nào?”

Lưu ma ma thở dài, nói: “Chỉ cần có Triệu đại nhân ở đây, mặc dù lang quân trong lòng đối với ngài có phòng bị, nhưng tốt xấu cũng sẽ không để ngài phòng không gối chiếc.” Ở trong mắt Lưu ma ma, chỉ cần lang quân chịu đón nàng vào phủ, việc tiếp nhận nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Dù sao, trên đời này, có ai mà không thân bất do kỷ đâu?

Chỉ có sinh tình cảm, mới có thể sinh ra thông cảm.

Lưu ma ma cầm cây lược gỗ, giúp Phù Mạn sửa sang tóc mai ở thái dương, nói: “Theo ta, tiểu nương tử không cần quá mức lo lắng, chờ ngày sau lang quân đối với ngài sinh tình cảm, ngài lại lo lắng cũng không muộn. Hơn nữa Triệu đại nhân cũng nói, chỉ cần tiểu nương tử ngài có thai thì không cần truyền tin tức về nữa, ca ca ngài tự nhiên cũng có thể......”

Đây chính là điểm lợi hại nhất của Triệu Xung, một mặt hắn uy hiếp Phù Mạn giúp hắn nhìn chằm chằm Lục Yến, một mặt lại cho Phù Mạn hy vọng.

Phù Mạn thống khổ nhắm mắt, chậm rãi đứng dậy, ra cửa, dọc theo con đường mới vừa rồi, đi tới Xuân Hi đường.

Đường Nguyệt vừa vặn đang dọn dẹp ở trước viện, vừa thấy trước mắt xuất hiện một người, không khỏi sửng sốt, sau đó vội khom người nói: “Nô tỳ gặp qua di nương.”

“Thiếp tới bái kiến Tần di nương.” Phù Mạn ôn nhu nói.

Đường Nguyệt thân mình cứng đờ, thật sự không có biện pháp quay đầu vào thông báo, bởi vì Thế tử gia đã ra chỉ thị, không được để bất luận kẻ nào quấy rầy Thẩm cô nương.

Nhưng người ở trước mắt, nàng cũng không thể đắc tội, chỉ có thể giả cười, nói dối: “Tần di nương hôm nay bị phong hàn, thực sự có chút không tiện......”

Phù Mạn cười khổ một chút, “Thiếp minh bạch.” Xem ra, nàng đây là bị uyển chuyển từ chối.

***

Phù Mạn đi rồi, Đường Nguyệt liền đi vào trắc gian phía tây của Xuân Hi đường.

Nàng thấy Thẩm Chân thẳng sống lưng, đang đề bút luyện tự, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không đem chuyện vừa rồi nói ra.

Ở trong mắt Đường Nguyệt, Thẩm cô nương phần lớn thời điểm đều giống như hài tử. Lúc Thế tử gia không ở bên cạnh, nàng đều một mình ở trong thư phòng viết viết, vẽ vẽ.

Mấy chuyện cần người xử lí như này, nàng vẫn nên chờ rồi bẩm báo với Thế tử gia thôi.

Đêm tối, màn sương buông xuống, Lục Yến đã cả ngày chưa hồi phủ.

Hắn mới lấy được khế ước của năm cửa hàng từ trên tay Triệu Xung, lập tức tìm một mẫu đất, bắt đầu tu sửa hầm rượu, rượu tào(*).

(*) Nơi đựng rượu.

Mấy từ ngữ nghe qua dường như không có khó khăn gì, nhưng kỳ thật chỉ một chuyện tu sửa hầm rượu này đã là một đại công trình.

Rượu có thơm nồng hay không, ngoại trừ liên quan đến chất lượng gạo cùng nước, hầm rượu có thể ngăn cách ánh nắng, bảo trì khô ráo hay không cũng rất quan trọng.

Hắn mướn mười mấy thợ thủ công tu sửa vách tường ở bên ngoài hầm rượu, lại dùng xi măng tưới lên, tỉ mỉ xây đắp.

Hai ngày này, hắn hầu như là cả ngày lẫn đêm đều ở đây để đẩy nhanh tiến độ.

Dương Tông bước nhỏ đi theo Lục Yến, thấy chủ tử nhà mình nóng nảy như thế, liền biết, kiên nhẫn của Thế tử gia sắp sửa bị quan liêu Dương Châu này đó hao hết.

Canh ba giờ Hợi, bóng đêm dày đặc, Lục Yến khom lưng vào xe ngựa.

Giây lát, hắn vén rèm lên, đối với Dương Tông nói: “Chuyện về ngựa gầy kia vẫn chưa có tin tức gì sao?”

Dương Tông thấp giọng nói: “Chủ tử, cô nương kia từ lý do bán thân đến khế bán mình đều không có một cái là thật, thuộc hạ hoài nghi, Phù Mạn căn bản không phải tên thật của nàng ta, nàng ta cũng không phải người Dương Châu.”

Lục Yến hồi tưởng khuôn mặt nàng ta, xác thật, hình dáng khuôn mặt như vậy, cùng cách nói chuyện cố ý thả chậm tốc độ, đều không giống người Hán......

Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài xe ngựa, trong đầu trống rỗng đột nhiên sinh ra một tia trực giác, thật lâu sau mới nói: “Nàng có thể không chỉ không phải người Dương Châu, rất có khả năng, là từ Tây Vực lại đây.”

******

Lục Yến nhíu mày, dẫm lên tinh nguyệt trở về Lộ Viên. . Xin hãy đọc truyện tại -- T R Ù M t r u y ệ n .OR G --

Dương Tông đứng ở trước chuồng ngựa, không hề ngoài ý muốn nhìn thấy chủ tử nhà mình hướng thẳng về Xuân Hi đường mà đi.

Lục Yến đi vào sân, thấy chung quanh không một tiếng động, ngọn đèn dầu cũng tắt hết, nhịn không được môi mỏng hơi nhấp.

Hắn duỗi tay đẩy cửa nội thất ra.

Thấy nàng cuộn thân mình ngủ trên giường.

Lục Yến bôn ba suốt một ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, hắn nhìn nàng, kéo kéo vạt áo trước, tự mình cởi xiêm y.

Hắn theo bản năng cho rằng nàng cố ý giả bộ ngủ, liền nhéo nhéo hầu kết, ho nhẹ hai tiếng.

Thanh âm nam nhân ho khan chợt vang lên, tay nhỏ Thẩm Chân vừa động, vội vàng mở mắt.

Nàng ghé vào phía trên chăn lụa, xoa nhẹ đôi mắt, quần áo trên người lỏng lẻo, băng cơ nửa lộ, mê mang nhìn thoáng qua nam nhân đang nhìn chằm chằm bản thân.

Ánh mắt hắn bình đạm, không hề mang dáng vẻ tức giận, nhưng Thẩm Chân lại nhìn ra bên trong có chứa một mảnh ám hoả.

Nàng vội vàng ngồi dậy.

Vừa muốn gọi hắn đại nhân, lại vội sửa miệng, “Gia.”

Nghe nàng thay đổi xưng hô, Lục Yến duỗi tay, tự mình rót một chén nước.

Hắn không nhanh không chậm bưng ly lên, một bên uống một bên liếc nàng, hầu kết một tấc lại một tấc lên xuống.

Càng nhìn nàng, hắn càng thêm rõ ràng.

Khuôn mặt cùng bộ dáng buồn ngủ này cũng không phải nàng giả vờ.

Thẩm Chân cho rằng tính tình hỉ nộ vô thường của hắn lại nổi lên, đành phải lê giày xuống đất đi đến bên người hắn.

Nàng suy nghĩ một lát, cái hay không nói, lại đi nói cái dở, “Sao ngài lại trở về nơi này? Chẳng lẽ Mạn di nương, chọc ngài sinh khí?”

Giọng nói vừa dứt, ngón tay Lục Yến âm thầm dùng sức, ly nước đột nhiên nát thành từng mảnh.

Thấy ngón tay cái hắn chảy máu, Thẩm Chân vội vàng xoay người đốt đèn, cầm lên một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau.

Hắn vẫn không nói một lời.

Ánh sáng vừa tối tăm lại nhu hòa chiếu lên mặt nàng, lông mi dài theo ánh mắt lưu chuyển run lên nhè nhẹ.

Thẩm Chân ngẩng đầu hỏi hắn, “Đau không?” Ánh mắt nàng trong suốt, không có chút tạp chất.

Lục Yến một phen đẩy tay nàng ra.

Ánh mắt nàng toàn là nghi hoặc, nghi hoặc muốn hỏi hắn làm sao vậy.

Nhưng lời hắn muốn hỏi, nói, một chữ đều nói không nên lời.

Editor: hừm, chưa biết truyện có nhiều người đọc hay không, cơ mà thấy truyện mình edit bị reup là méo vui r. ︵θ︵θ︵θ︵θ︵

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.