Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên

Chương 27: Chương 27: Đi ra ngoài




Mấy ngày tiếp theo, Úy Tuệ đều sinh hoạt qua ba điểm trên một đường thẳng, ăn xong điểm tâm, đến chỗ Công chúa mẫu thân để thỉnh an, tản bộ với nàng ở trong vườn, trò chuyện, tình cảm của hai mẹ con ấm lên không ít.

Lúc Công chúa mẫu thân ngủ trưa, nàng rãnh rỗi lại đến chỗ Thượng Quan Tễ Nguyệt, vui đùa với đệ đệ Úy Vân Nhạc, học tập với Thượng Quan Tễ Nguyệt.

Nàng phát hiện Thượng Quan Tễ Nguyệt thật sự là nhân tài, cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, dư sức làm lão sư (thầy) của nàng và đệ đệ, hơn nữa, hắn cũng không giống phu tử cổ đại cổ hủ bảo thủ như trong tưởng tượng của nàng, hắn giảng bài phi thường sinh động linh hoạt, lại thêm giọng nói hắn êm tai dễ nghe, theo Úy Tuệ thấy, nghe lão sư như vậy giảng bài, quả thực là một loại hưởng thụ.

Càng làm cho nàng vui mừng chính là, lúc trước đệ đệ Úy Vân Nhạc xem nàng giống như không khí, ngẫu nhiên cũng sẽ ném cho nàng ánh mắt chú ý, mặc dù ánh mắt kia vẫn mang theo mờ mịt và xa lạ, nhưng hắn có thể liếc mắt nhìn mình một cái, đã là tiến bộ rất lớn rồi.

Nàng quyết định không ngừng cố gắng, nhất định phải khiến cho bệnh tự bế của cậu nhóc đáng thương này hoàn toàn khỏi hẳn.

Chỉ là, đối với người nhà thân cận nhiều hơn, dĩ nhiên đối với bằng hữu cũng có chút xa lánh, thật sự nàng cũng chỉ có một người, chỉ có nhiêu đó thời gian, thân cận với bên này lại hời hợt với bên kia.

Hai người Lâm Y Y và Lục Vô Song đã tới vài vần, mời nàng ra ngoài chơi đùa, đều bị nàng cự tuyệt, về sau hai người này đều ít đến, ngẫu nhiên có trò chơi gì mới mẻ, cũng chỉ sai nha hoàn bà tử đưa tới, biểu đạt tâm ý.

Úy Tuệ còn tưởng các nàng giận, sau khi nghe người của các nàng nói, gần đây trong kinh thành không yên ổn, vài vị tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp vô duyên vô cớ mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, khiến lòng người hoang mang, hai người Lâm Lục cũng không dám ra ngoài, lại khuyên nàng không có việc gì thì đừng chạy ra ngoài.

Mấy ngày qua nàng ở trong Úy phủ, ngày ngày trôi qua thanh thản, còn có tình thân ấm áp, dĩ nhiên là lười ra của, lúc nhàn hạ cũng sẽ tò mò.

Vụ án mất tích của mấy thiếu nữ, rốt cuộc là tình trạng gì đây? Trong tiểu thuyết thường xuyên sẽ xuất hiện hái hoa tặc, có thể là hái hoa tặc hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, trong cái đầu nhỏ của Úy Tuệ xuất hiện rất nhiều tình tiết ly kỳ, kết quả là, thật sự nhàm chán, nàng cầm giấy bút, viết viết tiểu thuyết xuyên không, an ủi trái tim của mình.

Một ngày kia, đang viết đến cao hứng, Đào Nhi cực kì hào hứng tới bẩm báo, Lục hoàng tử Tiêu Diễm đến đây.

Nghe được tên này, Úy Tuệ hơi đau đầu.

Nàng ở Úy phủ mấy ngày nay, người này ba ngày hai bữa lại chạy đến, ngẫu nhiên có việc tới không được, cũng phải để cho người hầu đến đây thỉnh an, có thể nói, ân cần có phần khiến cho người ta phiền chán.

Ài --

“Thì nói ta bị bệnh, không tiện gặp khách.” Úy Tuệ cắn đầu bút, khẽ thở dài.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Nhi xụ xuống, hơi buồn cho Tiêu Diễm, nhưng tiểu thư phiền chán, nàng cũng không thể không quản.

Nhưng vừa mới xoay người, Úy Tuệ gọi nàng lại: “Thôi, để cho hắn đến tiền thính chờ ta, ta sẽ đến sau.”

Nếu như nói bị bệnh, nhất định hắn sẽ lo lắng vọt vào trong phòng.

Ài, hài tử này rất là cố chấp, mình đã ám chỉ cho hắn bao nhiêu lần là không muốn gả vào gia đình Hoàng gia, chỉ muốn tìm một nam nhân bình thường bình bình đạm đạm sống qua một đời, tại sao hắn lại không hiểu?

Đặt bút xuống, nàng đứng lên, theo sau Đào Nhi ra cửa.

Dưới giá đặt chậu hoa trước cửa, Tiêu Diễm đang thích thú đùa chim tước, nghe thấy tiếng bước chân, vui mừng quay đầu, lúc gặp được Úy Tuệ thì dưới ánh mặt trời cả khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ sinh động.

Úy Tuệ ngẩn ra, không thể không thừa nhận, có một lúc nào đấy, quả thật nàng cũng bị cảm động, nhưng mà cũng chỉ chút chút, dù sao nàng cũng là một người rất thực tế.

Con em Hoàng gia, đến mười bốn mười lăm tuổi, trong phủ đều đã có nha đầu thông phòng và cơ thiếp, mặc kệ giữa bọn họ có tình cảm hay không, những nữ nhân này tất nhiên đều tồn tại.

Cho dù là trong phủ Thái tử, cũng có mỹ nhân như mây.

Cổ nhân quan tâm danh vị (thanh danh và địa vị), hễ là nữ tử, cho rằng giành được vị trí chánh thê coi như hoàn hảo, bao gồm nguyên chủ, yêu thích Thái tử như vậy, lại không thèm để ý tới mấy cơ thiếp trong phủ hắn, trong lòng chỉ coi Thái tử phi Úy Như Tuyết là cái đinh trong mắt, chính là đạo lý này.

Nhưng nàng là người hiện đại, lại khác hoàn toàn, nàng không cần danh phận và địa vị, quan tâm nhất chỉ là tình cảm và duy nhất.

Một đời một kiếp một đôi, đại khái mỗi một thiếu nữ hoài xuân, đều hy vọng mình và một nửa kia, đều có thể trở thành một đời duy nhất, mà trong chuyện tình cảm, không chịu được nhiều người chen lấn, nàng chịu không nổi.

Hít sâu một hơi, trước khi Tiêu Dục mở miệng, Úy Tuệ nhoẻn miệng cười: “Tiêu Diễm, dù sao huynh cũng là một Hoàng tử, không bận chuyện công vụ gì sao? Mỗi ngày chạy tới nơi này của ta, tính toán chuyện gì sao?”

Lời này rõ ràng mang theo ghét bỏ và chế giễu, trong miệng Tiêu Diễm đắng chát, nhưng không phải đã sớm thành thói quen sao?

Hắn cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi: “Mấy ngày nay, trong kinh thành rất náo nhiệt, không bằng ta dẫn Tuệ muội muội ra ngoài đi dạo, giải sầu.”

“Ta không buồn nha, mỗi ngày ở nhà bồi nương và đệ đệ, đọc sách viết chữ, ngày qua ngày không biết có bao nhiêu phong phú đấy.” Úy Tuệ mở to mắt xinh đẹp nói dối, đúng vậy, mấy ngày nay trôi qua yên ả, nhưng vẫn cực kỳ muốn ra ngoài, sỡ dĩ không dám ra ngoài, đơn giản là bởi vì nhát gan, thứ nhất sự kiện hái hoa tặc vẫn chưa qua đi, thứ hai nàng sợ bị người ám toán.

Tiêu Diễm chưa từ bỏ ý định, cám dỗ như cũ: “Gần đây trong kinh thành rất náo nhiệt, xuất hiện rất nhiều trò mới mẻ, đúng rồi, còn có một nhóm nghệ sĩ nước khác biểu diễn trên đường đấy.”

Hắn không nói về thi từ ca múa, bởi vì Úy Tuệ không thích mấy thứ này.

“Nghệ sĩ nước khác?” Úy Tuệ tò mò.

Đôi mắt Tiêu Diễm sáng lên: “Ừ, mặc y phục rất đẹp, còn có thể phi thiên (bay lên trời), lại biết phun lửa...”

“Đoàn xiếc?” Bản năng Úy Tuệ nghĩ tới cái này, cũng có vài phần hăng hái, mấp máy môi, tinh tế liếc nhìn Tiêu Diễm, dầu gì cũng là Hoàng tử, đi theo hắn chắc không có nguy hiểm đâu.

Được rồi, đi chơi một chuyến cũng không hẳn không thể, vừa lúc, từ chỗ nương lấy được tro hương, nàng còn chưa tìm đại phu tra xét.

“Được, vậy chúng ta ra ngoài chơi.”

Lời này vừa nói ra, trên mặt Tiêu Diễm vui vẻ giống như nở hoa, Đào Nhi cũng cực kì vui vẻ, mặc dù các nàng đều biết tiểu thư vừa ý Thái tử điện hạ, nhưng Lục hoàng tử cũng thực không tệ, tương lai nếu như không có Thái tử điện hạ, có Lục hoàng tử ở đây, các nàng cũng không cần lo lắng cho tiểu thư.

Thu thập một chút, mọi người xuất phát.

Quả nhiên đúng như lời của Tiêu Diễm, trên đường rất náo nhiệt, người đến người đi, nhốn nha nhốn nháo, không sai biệt lắm với chợ cổ đại trong tưởng tưởng của Úy Tuệ.

Xiếc ảo thuật, hát hí khúc, kể chuyện, còn có múa sư tử, bên tai không dứt tiếng rao hàng của người bán hàng rong, cục kì có không khí của chợ, đó là chỗ bán đồ chơi làm bằng đường (dùng đường loãng thổi thành hình nhân, chim thú, có thể chơi và cũng có thể ăn) và hồ lô ngào đường, giống những gì thường thấy trên TV hay trong tiểu thuyết.

Hiện giờ nhìn thấy, Úy Tuệ chỉ cảm thấy buồn cười.

“Tuệ muội muội, ở đây nhiều người, chúng ta tới thúy hồ phía trước, ở đó thanh tịnh, còn có hội thi thơ...” Vừa nghĩ tới Úy Tuệ chán ghét nho nhã gì gì đó, Tiêu Diễm lập tức ngậm miệng, đang chuẩn bị sửa lại nói bên kia có gì vui.

Úy Tuệ lại thích thú: “Hội thi thơ?”

Năm đó xem “Hoàn Châu cách cách”, nhân tài Tử Vi đấu với một đám người đọc sách, nhìn xem thật khiến người ta cực kì hâm mộ, ha ha, nghĩ đến cũng có chút thú vị, hôm nay nàng cũng muốn nhìn một chút.

“Đi, chúng ta mau qua đó nhìn một chút.”

“A?” Tiêu Diễm và Đào Nhi đều hơi sửng sốt, ngày xưa tiểu thư ghét nhất là mấy thứ này, thậm chí ngay cả người đọc sách cũng không ưa, chỉ nói nghèo hèn mục nát.

Nhưng nghĩ lại, Tiêu Diễm nở nụ cười, tuy Tuệ muội muội nói đi nhìn một chút, nhưng nhất định không thích trường hợp như vậy, nhìn một cái thấy nhàm chán sẽ rời đi, mà cảnh sắc thúy hồ tuyệt đẹp, hắn cũng có thể tranh thủ cơ hội một mình ở chung với nàng.

Xe ngựa nhanh chóng xuyên qua phố xá náo nhiệt, rất nhanh đi tới bên cạnh thúy hồ, chỉ là, mặc dù nơi này không ồn ào bằng phố xá, nhưng cũng rất náo nhiệt.

Một ngày đông nắng ấm, luôn có tốp năm tốp ba thi sĩ nho nhã lui tới, hoặc thưởng thức tranh chữ bên cạnh, hoặc thiết tha thi từ ca phú, cũng có trong thuyền hoa giữa hồ bay tới từng tiếng ca êm tai, rất vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.