Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên

Chương 50: Chương 50: Ngày sinh




Khiến Úy lão bà tức giận, đánh Úy Minh Châu, Úy Tuệ cảm thấy thỏa mãn.

Từ gian phòng của lão phu nhân ra ngoài, bước chân của nàng khoan khoái hơn, nhớ lại, lúc này Úy lão bà kia nằm trên giường, có hối hận đã dung túng ra một ma chướng cho bản thân hay không đây? Thế nhưng toàn bộ báo ứng đều rơi vào trên người tôn nữ ruột của mình, khà khà…

Ngâm nga một bài dân ca, Úy Tuệ trở về nơi ở của mình, lúc này trời đã tối đen, trong viện đã sớm đốt đèn, đèn đuốc sáng trưng, để nàng từ xa nhìn thấy, trong lòng ấm áp.

“Thọ Đào Hỉ Điểm, tiểu thư các ngươi đã trở về.” Úy Tuệ giống như một vị Tướng quân chiến thắng trở về, vừa mới bước vào viện đã lớn tiếng kêu lên.

Trong phòng, nghe tiếng kêu, mấy vị cô nương vội vàng ra đón.

“Tiểu thư.” Đào Nhi chạy tới nhanh nhất, bổ nhào vào trước mặt Úy Tuệ đầu tiên, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Đại tiểu thư tới.”

“Hả?” Mắt Úy Tuệ sáng lên, hôm nay tràn đầy thắng lợi vinh quang, đang muốn tìm người để kể lại, không phụ lòng sự thông minh vĩ đại của mình mà.

“Ở trong phòng sao?”

“Dạ.” Đào Nhi gật đầu.

“Cũng không biết làm cái gì, chúng ta nói tiểu thư không có ở đây, nàng cũng không đi, ngồi đó nửa giờ rồi.” Nghĩ tới Úy Như Tuyết lạnh lùng ngồi ở trong phòng, không nói lời nào, không uống nước, thậm chí còn nhắm mắt lại, người khác chỉ nghĩ nàng ngủ thiếp đi, ai ngờ hơi đến gần, nàng mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, dọa người nhảy dựng.

Vậy nên bốn nha đầu các nàng canh giữ trong phòng, giống như canh giữ một khối băng điêu khắc, mà khối băng này lại còn mang theo cổ sát khí khiếp người, khiến cho các nàng cũng không dám tùy tiện giống như trước kia.

Thật may là tiểu thư trở lại, các nàng cũng coi như được giải thoát.

“Tỷ.” Úy Tuệ nghe được sát thủ tỷ tỷ đến đây, hết sức vui mừng, nhấc lên làn váy, xông vào phòng như làn khói.

Sau lưng, mấy nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, trời hôm nay sắp đổ mưa máu sao? Thế nhưng Nhị tiểu thư lại thân thiết với Đại tiểu thư như vậy…

Trong phòng, vừa nghe tiếng la thân thiện lại có chút làm bộ, Úy Như Tuyết đang nhắm mắt điều tức (điều hòa hơi thở), trong nháy mắt đôi mày thanh tú nhướng lên, một đôi mắt sáng chậm rãi mở ra, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng của nha đầu Úy Tuệ đang chạy đến trước mặt mình, đoán chừng là âm mưu dọa mình nhảy dựng, kết quả, Úy Như Tuyết thình lình mở mắt ra, dọa nàng lui về sau.

“Ai ôi, tỷ, tỷ không ngủ à?” Úy Tuệ lui về sau hai bước, vỗ ngực cười gượng.

Úy Như Tuyết khẽ liếc nàng: “Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi?” La lớn như vậy, coi như ngủ có sâu cỡ nào cũng phải tỉnh.

Úy Tuệ biết nàng nói là chuyện bị bắt lần trước, nàng cũng rất kì quái, suốt quá trình nàng đều ngủ sao? Mà một chút cũng không nhớ, chỉ là, hình như trong đầu xuất hiện hình ảnh của một nam nhân, hình như nam nhân kia còn mang mặt nạ, điều này khiến cho nàng hoài nghi, có phải đã từng xem bản tiểu ngôn (truyện ngôn tình) nào hay không, lại ở trong mộng YY nam chủ nam phụ, hắc hắc.

“Tỷ, ta nói cho tỷ biết, hôm nay muội muội ta rất lợi hại, hắc hắc, chẳng những đánh Úy Thiên Phong, đánh Úy Minh Châu, còn chọc tức lão bà kia nằm trên giường, ngay cả hơi sức dạy dỗ ta cũng không có.” Nàng đắc ý nói xong, vừa nhíu mày, hỏi: “Muốn biết ta làm như thế nào không?”

Giọng điệu nói chuyện của nàng, thật giống như một tên ăn chơi trác táng.

Úy Như Tuyết hơi buồn cười, chỉ nhẹ nhàng “A” một tiếng, đang lúc Úy Tuệ cho rằng nàng muốn nói muốn, nàng ấy lại nhướng mày, đơn giản phun ra hai chữ: “Không muốn.”

Lời của Úy Tuệ vừa ra khỏi miệng đột nhiên bị nghẹn, khiến nàng khó chịu thật lâu, dùng sức trừng nàng ấy: “Vì sao lại không muốn? Chẳng lẽ tỷ không muốn biết, vì sao ta muốn đánh Úy Thiên Phong, đó là phụ thân ruột của ta nha, còn có Úy Minh Châu, Úy lão bà, tỷ không muốn biết, hôm nay lúc không có tỷ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Có quan hệ gì với ta đâu?” Úy Như Tuyết hỏi.

Đầu Úy Tuệ đầy hắc tuyến, phục, sát thủ tỷ tỷ của nàng trừ bỏ phụ kiện bên ngoài là phái nữ ra, cái khác đều không đầy đủ, nhất là, một nữ nhân, làm sao mà một chút tinh thần bát quái (nhiều chuyện) cũng không có chứ? Quá không thông tình đạt lý rồi.

“Đào Nhi, mấy người các ngươi vào đây.” Tràn đầy hưng phấn, dù sao cũng phải tìm một người nói ra mới đã ghiền, hiển nhiên sát thủ tỷ tỷ không phải người nghe thích hợp, Úy Tuệ chỉ đành phải lùi lại mà cầu việc khác, tìm bọn nha đầu của mình.

Nhưng Úy Như Tuyết khoát tay chặn lại: “Để cho các nàng đợi ở bên ngoài.” Đột nhiên mỉm cười thần bí khó lường: “Chẳng lẽ, ngươi không muốn biết, đã trễ thế này, tại sao ta lại tới tìm ngươi sao?”

“Muốn chứ muốn chứ.” Úy Tuệ không suy nghĩ bật thốt lên, nhưng vừa nói ra khỏi miệng, đã hối hận đến tím cả ruột, nàng cũng nên màu mè chút chứ.

Chỉ là, rất nhanh, nàng an ủi chính mình, đó là bởi vì Úy Tuệ nàng là nữ nhân chính cống từ trong ra ngoài, nữ nhân đầy đầy đủ đủ, hắc hắc, dĩ nhiên một bà nam nhân như Úy Như Tuyết có thể so sánh. (Nhiều khi không biết Tuệ tỷ có thông minh thật ko nữa)

Úy Như Tuyết bình tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, hỏi: “Ngày sinh của ngươi có phải là ngày âm tháng âm năm âm hay không?”

“Hả?” Úy Tuệ sững sờ, lắc đầu: “Ta không biết.” Nàng không phải nguyên chủ.

“Lần sau hỏi Công chúa mẫu thân của ngươi một chút.” Úy Như Tuyết dặn dò.

“A, được.” Úy Tuệ không biết vì sao nàng hỏi cái này, chẳng lẽ muốn lặng lẽ tặng quà cho mình? A phi, đầu óc của nàng hưng phấn quá độ, mới có thể nghĩ ra mấy loại chuyện này, nếu Úy Như Tuyết có thể nghĩ đến tặng cho nàng một món quà, nàng có thể vặn đầu xuống cho người ta làm cầu đá.

“Nhưng mà, tỷ hỏi cái này làm gì?”

Úy Như Tuyết lại cười khẽ: “Cái này ngươi không cần biết, đợi có đáp án, nhớ tới nói cho ta biết.”

Nói xong, nàng đứng dậy muốn đi.

Không phải chứ?

Úy Tuệ giữ chặt nàng, ngạc nhiên: “Tỷ tìm ta sẽ không phải chỉ hỏi cái này chứ?”

“Đúng vậy, hôm nay trễ rồi, sáng sớm ngày mai ngươi đi hỏi mẫu thân của ngươi, việc này đừng để quá nhiều người biết.” Úy Như Tuyết lại dặn dò một câu.

Úy Tuệ càng không sờ được đầu của trượng nhị hòa thượng (đại khái là không hiểu người khác đang suy nghĩ gì): “Không phải, dù sao tỷ cũng phải nói cho ta biết nguyên nhân chứ? Đang êm đẹp hỏi ngày sinh của ta.”

“Tóm lại, ngươi nghe theo là được, tỷ… Sẽ không hại ngươi.” Úy Như Tuyết cực kỳ khó khăn nói ra từ tỷ đó, cuối cùng, trên mặt còn có vẻ không được tự nhiên.

Úy Tuệ nhìn lên, suy nghĩ bị chuyển dời trong nháy mắt, cười nói: “Hắc hắc, rốt cuộc tỷ chịu chấp nhận muội muội là ta rồi.”

Úy Như Tuyết cười: “Ta đi đây.”

“Ôi.” Úy Tuệ gọi nàng lại, hỏi: “Sẽ không phải tỷ thật sự muốn tặng cho ta một sinh nhận vui vẻ chứ?” Cũng tự xưng tỷ rồi? Điều này vô cùng có khả năng.

Nào biết, khóe mắt Úy Như Tuyết giật giật, nhưng lại trả lời nàng bằng một ánh mắt nghiêm túc: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, tắm rửa ngủ đi.”

“...” Úy Tuệ lảo đảo, quả nhiên, không thể dùng ánh mắt bình thường mà nhìn sát thủ tỷ tỷ.

——

Sau khi Úy Như Tuyết rời đi, Úy Tuệ gọi mấy người nha đầu vào, thêm mắm thêm muối miêu tả sâu sắc hành động vĩ đại anh hùng của ngày hôm nay, lại không ngờ dọa mấy nha đầu sợ quá chừng.

Đánh cha ruột, muội muội, còn chọc tức lão phu nhân.

Ông trời, đây là Nhị tiểu thư muốn tạo phản sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.