Đệ Nhất Thi Thê

Chương 116: Chương 116: Có phải cậu là tang thi không?




Mộ Nhất Phàm ngạc nhiên nhìn người bước từ trên xe xuống: “Tử Duyệt? Trang Tử Duyệt?”

Anh có phần không tin mình có thể gặp được Trang Tử Duyệt ở nơi này.

Trước đây anh từng đi tìm Trang Tử Duyệt hai lần, nhưng đều thất vọng trở về, sau đó xảy ra trận đại thiêu hủy bị buộc phải rời khỏi thành G, càng cảm thấy hy vọng tìm Trang Tử Duyệt trở nên mong manh xa vời.

Tuy rằng hôm qua nghe ông lão nói có một dị năng giả tên là Trang Tử Duyệt, nhưng anh cảm thấy khả năng người này là Trang Tử Duyệt mà mình biết thật sự rất thấp.

Nhưng không ngờ dị năng giả này là Trang Tử Duyệt thật.

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, kích động nhảy từ thùng xe xuống, ôm cổ Trang Tử Duyệt: “Tử Duyệt, là cậu thật, là cậu thật.”

“Ừ, là mình, là mình.” Trang Tử Duyệt mỉm cười ôm lại anh: “Mình nói, sao gặp mình mà cậu kích động tới như vậy?”

Mộ Nhất Phàm thu tay về, chuyển sang khoát lên vai cậu ta: “Cậu không biết đâu, sau khi mạt thế, mình từng tới nhà cậu tìm hai lần, nhưng thấy nhà cậu bừa bộn, còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu.”

Trang Tử Duyệt giải thích: “Đương nhiên cậu không tìm được mình rồi, sau khi mạt thế, khu biệt thự của mình có tang thi xuất hiện, sau đó mình phải chuyển đi.”

“Chú và cô thế nào?” Mộ Nhất Phàm hỏi.

Ánh mắt Trang Tử Duyệt khẽ gợn sóng: “Mình cho họ náu ở một nơi an toàn, không có tang thi tới quấy rầy họ.”

Mộ Nhất Phàm nghe thấy hai chữ tang thi, không khỏi nhìn chằm chằm Trang Tử Duyệt một lúc, lúc này mới nhận ra Trang Tử Duyệt không khác gì người thường, sắc mặt và màu môi không bị tái nhợt, viền mắt cũng không chuyển sang màu đen, trong hốc mắt không có tơ máu, rõ ràng là một con người bình thường.

Anh nhíu mày lại, lẽ nào tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi?

Trang Tử Duyệt và người nhà cậu ấy không bị biến thành tang thi sao?

Thế nhưng, vậy cũng tốt.

Chỉ là khí tức trên người Trang Tử Duyệt khiến anh cảm thấy là lạ.

Mộ Nhất Phàm còn định nói gì đó, nhưng Tôn Tử Hào và Hướng Quốc đã quay về, trông thấy Mộ Nhất Phàm ôm một chàng trai cao to đẹp trai, không vui mà chau mày một cái.

Trong mắt họ, Mộ Nhất Phàm đang dám léng phéng sau lưng lão đại: “Mộ Nhất Phàm, lên xe đi.”

Tôn Tử Hào không vui kêu một tiếng, linh hoạt nhảy lên thùng xe, chìa tay ra gọi anh.

Trang Tử Duyệt thấy mọi người đều đang đợi Mộ Nhất Phàm, bèn nói: “Mình ở khu biệt thự bên kia, nếu rảnh thì tới tìm mình nhé, chỉ cần nói tên mình, sẽ có người đưa cậu tới chỗ mình.”

Gương mặt Mộ Nhất Phàm lộ vẻ do dự.

Toàn bộ người bên kia khu biệt thự đều là dị năng giả, anh muốn tìm Trang Tử Duyệt cũng bất tiện.

Trang Tử Duyệt nhận ra anh có vẻ khó xử: “Giờ cậu đang ở đâu?”

Mộ Nhất Phàm liền nói: “Mình ở tòa B tiểu khu Tử Uyển, nếu cậu làm xong việc, có thể tới tìm mình.”

“Ừ, chắc chắn, chắn chắn rồi.”

Mộ Nhất Phàm nhìn cậu ấy đảm bảo như vậy, mới an tâm lên xe, thấy Trang Tử Duyệt cũng quay về chiếc xe tải, dẫn đoàn xe đi phía sau, đi tới ngã ba mới chia ra hai hướng.

Mãi tới khi không thấy đoàn xe của Trang Tử Duyệt nữa, anh mới khe khẽ thở dài.

Anh nghĩ Trang Tử Duyệt có điều gì đó giấu mình, là chuyện của cô và chú, nếu hai người đều không gặp chuyện gì, sao Trang Tử Duyệt không ở cùng với bọn họ?

Cho nên, anh cho rằng tình tiết tiểu thuyết chỉ có sự thay đổi ở Trang Tử Duyệt, còn chú và cô có thể vẫn biến thành tang thi, bởi vậy nên họ mới không ở cùng một chỗ với cậu ấy.

Hướng Quốc thấy vẻ mặt Mộ Nhất Phàm “lưu luyến không nỡ chia xa” nhìn đoàn xe rời đi, hừ lạnh một tiếng: “Cái tên đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.”

Tôn Tử Hào: “………..”

Cậu nghĩ cần phải báo lại chuyện này cho lão đại biết.

Tiếp đó, nhiệm vụ tìm kiếm vật tư vô cùng thuận lợi, dù hiện tại đã xuất hiện tang thi có dị năng, thế nhưng dù sao cũng vừa mới xảy ra đại đột biến, dị năng không mạnh, hơn nữa, giờ tang thi còn chưa cao cấp như đoàn đội của con người, lại gặp một nhóm dị năng giả đi làm nhiệm vụ.

Cho nên, mọi người dễ dàng tìm được vật tư mang về nhà.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, ngoài Hướng Quốc hơi xấu miệng một chút ra, cũng không cùng Tôn Tử Hào gây khó dễ cho Mộ Nhất Phàm, biết Mộ Nhất Phàm không có dị năng cũng không có súng, nên không để anh đi đánh đầu tiên.

Chỉ cần Mộ Nhất Phàm giúp khuân đồ, bọn họ cũng không gây khó dễ gì nữa.

Cứ bận bịu như vậy, năm ngày lặng lẽ trôi qua, mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, Mộ Nhất Phàm đều hỏi người canh giữ tiểu khu xem có ai tới tìm anh hay không.

Tiếc là, mọi người đều nói là không có.

Vốn là Mộ Nhất Phàm muốn tới khu biệt thự tìm Trang Tử Duyệt, nhưng cuối cùng cũng không thành.

Lại nói, anh cũng không biết mình đang do dự cái gì, mấy hôm nay đi ra làm nhiệm vụ cùng Hướng Quốc, loáng thoáng nhận ra dường như dị năng giả không phát hiện ra anh là tang thi, cho nên, cũng không phải anh lo mình tới khu biệt thự sẽ một đi không trở về.

Ngay lúc anh đang do dự không biết có nên đi tìm Trang Tử Duyệt hay không, Trịnh Quốc Tông vừa đi làm nhiệm vụ về, ôm bé con đi vào phòng, vui vẻ nói: “Mộc Mộc, có Trang tiên sinh tới tìm cậu kìa.”

Mộ Nhất Phàm đang đần người trên ghế, vội ngẩng đầu lên: “Chú nói Trang Tử Duyệt á?”

“Không cậu ấy thì còn ai vào đây nữa, giờ đang đứng ở dưới tầng đợi cậu kìa, bởi không phải người trong đội chúng ta cho nên không vào được.”

Mộ Nhất Phàm vội chạy xuống, chỉ thấy Trang Tử Duyệt đang đút tay vào túi quần ngắm phong cảnh trong vườn hoa.

Anh vui vẻ reo lên: “Tử Duyệt.” Anh rảo bước chạy tới.

Trang Tử Duyệt nghe thấy tiếng, đoạn xoay người, trông thấy Mộ Nhất Phàm, ưu nhã cong môi cười: “Cậu này, đúng là bận thật đấy, mình tới mấy lần mà không gặp được cậu.”

“Hể?” Mộ Nhất Phàm sửng sốt một chút.

Trang Tử Duyệt tới tìm anh nhiều lần á?

Nhưng mà, sao lần nào anh hỏi người gác khu, mọi người đều nói là không có ai tới tìm anh?

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng lấy lại tinh thần, cũng không nói anh không biết chuyện cậu ấy tìm mình, cười nói: “Ngày nào mình cũng phải theo đội đi tìm vật tư, mãi khuya mới về được, cho nên cậu mới không gặp được mình.”

“Mình cũng biết như vậy.” Trang Tử Duyệt cười cười: “Đi, chúng ta đi tới bên kia hoa viên nói chuyện một chút..”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Lúc hai người đi tới vườn hoa, Trang Tử Duyệt nói: “Nhất Phàm, cậu đã ở thành K nhiều ngày như vậy, chắc cũng nghe mình có thành lập một đội dị năng đi tìm vật tư, cho nên, mình muốn cậu tới giúp mình, thấy sao?”

Mộ Nhất Phàm không ngờ Trang Tử Duyệt sẽ nói chuyện này, ngẩn người ra: “Tử Duyệt, mình không có dị năng, tới bên kia thành chỉ gây trở ngại cho các cậu thôi.”

Trang Tử Duyệt hơi ngẩn ra: “Cậu không có dị năng?”

“Ừ.”

Trang Tử Duyệt cười cười: “Không có dị năng cũng không sao, cậu chỉ cần giúp mình trông coi vật tư tìm về, với quản lý phân phối vật tư là được rồi, cậu cũng biết mình vừa tới thành K, rất cần người một người có thể tin tưởng ở bên cạnh, như vậy mình mới an tâm đi ra tìm vật tư nuôi sống những người khác.”

Mộ Nhất Phàm nhíu mày.

Dù sao thì anh cũng là một tác giả tiểu thuyết, không ngốc đến mức cho rằng quản lý vật tư là một chuyện dễ dàng, hơn nữa, dù anh có rời Chiến Bắc Thiên, cũng không nghĩ tới chuyện gia nhập bất cứ đội ngũ nào.

Dù thủ lĩnh đối phương là bạn tốt của anh, anh cũng không có ý định gia nhập.

“Tử Duyệt, cậu cũng biết trong đội của cậu toàn là dị năng giả, mình đi, sẽ chỉ khiến mọi người thấy không phục, chính cậu làm đội trưởng cũng sẽ gặp khó khăn, cứ như vậy về lâu về dài, sớm muộn gì cũng sẽ giải tán, cậu là người quản lý, cũng đâu phải không biết chuyện này có hậu quả rất nghiêm trọng.”

Trang Tử Duyệt cúi đầu, qua một lúc lâu mới thở dài nói: “Sao mình không biết cơ chứ, mình làm như vậy chỉ muốn có một người bạn ở bên cạnh, huống hồ mình thấy đội của cậu có vẻ không hoan nghênh cậu lắm, cho nên, không muốn thấy cậu ở đây chịu giày vò, chỉ cần cậu tới bên mình, chí ít cũng có mình ở đấy, sẽ không để cậu chịu tủi thân.”

“Đúng là anh em tốt.” Mộ Nhất Phàm vui vẻ ôm vai cậu ta: “Nghe cậu nói những lời này thôi là đủ rồi. Với lại, cậu cũng đừng lo lắng, mình cũng không định ở lại đội này lâu, đợi tới khi đến thành B, mình sẽ đi ngay.”

“Thành B?” Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút: “Phải rồi, bố cậu là thượng tướng kia mà, nhất định trong tay có rất nhiều binh lính trung thành theo, chắc địa vị ở thành B sẽ không tồi.”

“Ừ, nếu cậu tới thành B, có thể tới tìm mình.”

“Không thành vấn đề.” Trang Tử Duyệt cười cười thở than: “Xem ra không có cách nào kéo cậu tới đội của mình.”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Không có mình, nhưng mình tin dựa vào năng lực của cậu, có thể giúp đội cậu lớn mạnh hơn, không phải sao?”

Ánh mắt Trang Tử Duyệt hiện lên tia tiếc nuối, hai tay lại đút vào trong túi quần, khẽ nhíu mày nói: “Nhất Phàm, có chuyện này mình cũng không biết có nên hỏi cậu hay không.”

“Chuyện gì vậy?” Mộ Nhất Phàm nghi hoặc nhìn cậu ta.

“Cậu….” Trang Tử Duyệt do do dự dự, một lát sau mới hỏi: “Có phải cậu là tang thi không?”

Nụ cười trên môi Mộ Nhất Phàm cứng đờ lại, bàn tay khoát lên vai Trang Tử Duyệt bất tri bất giác hạ xuống.

Trang Tử Duyệt thấy sắc mặt anh như vậy, vội áy náy giải thích: “Thật xin lỗi, mình hỏi như vậy có phải quá mạo phạm hay không, thật ra mình cũng không định hỏi như vậy, chỉ là thấy gương mặt cậu có phần giống một tang thi đặc biệt mình đã từng gặp, cho nên, mới có thể….”

Mộ Nhất Phàm cười gượng, cắt ngang lời cậu ta: “Không sao, cậu nói xem tang thi đặc biệt cậu từng gặp kia thế nào?”

Trang Tử Duyệt không chắc chắn hỏi: “Cậu không để tâm lời mình nói thật sao?”

Mộ Nhất Phàm gật đầu.

Trang Tử Duyệt thở phào nói: “Tang thi mình gặp được kia hết sức lợi hại, nó giống như con người chúng ta, giống như đúc ấy, duy chỉ có điểm khác biệt là khuôn mặt và đôi môi nó không có chút huyết sắc, hết sức tái nhợt, viền mắt hơi đen, móng tay đen đặc, điểm khiến người ta chú ý nhất là, viền mắt trong của nó rất đỏ, như kẻ một đường hồng, khiến nó có chút kì dị…”

Chân mày Mộ Nhất Phàm càng chau lại.

Trang Tử Duyệt chăm chú quan sát sắc mặt anh thay đổi: “Nhất Phàm, cậu…”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, cười khổ: “Tử Duyệt, mình cũng không định giấu cậu, như lời cậu nói, mình đúng là một tang thi.”

Chuyện này cũng không giấu giếm được bao lâu, càng ngày sẽ càng có nhiều tang thi cao cấp hơn, rất nhiều người sẽ nhận ra điểm khác biệt giữa tang thi và con người.

Trang Tử Duyệt lấy làm kinh hãi nhìn anh, giọng khàn đi: “Cậu là tang thi thật sao? Nhưng…”

Cậu ta có chút không tin mà lắc đầu: “Cậu không khác gì người thường, sao lại… Nhất Phàm, cậu nhiễm từ khi nào?”

“Trước khi mạt thế tới.” Mộ Nhất Phàm sờ sờ đùi phải của mình: “Trước đó mình lừa cậu, cũng không phải mình bị thương nên mới xuất ngũ.”

Trang Tử Duyệt chú ý tới động tác của anh, đưa mắt nhìn về đùi phải của anh, nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra đùi phải của anh sưng hơn đùi trái rất nhiều, tuy có quần rộng che đi, nhưng khi Mộ Nhất Phàm chạm vào, lại đập vào mắt đến rõ ràng.

Cậu ta giật mình: “Chân cậu…”

Mộ Nhất Phàm thành thật nói: “Mình bị ung thư xương, trong lúc xuất ngũ về nhà dưỡng bệnh, Mộ Nhất Hàng mua chuộc bác sĩ tư nhân, nhân lúc làm kiểm tra cho mình, âm thầm tiêm virus vào.”

Trang Tử Duyệt nhìn chòng chọc bắp đùi anh, bờ môi mím chặt lại không nói gì.

Mộ Nhất Phàm thấy cậu ấy không nói gì, nghĩ có lẽ cậu ấy không thể tiếp nhận sự thực mình là tang thi, liền nói: “Quay về đi, nếu.. nếu sau này cậu còn muốn gặp mình, có thể tới đây tìm, hoặc có thể tới thành B tìm mình.”

Anh cũng không nhìn xem vẻ mặt Trang Tử Duyệt thế nào, cúi đầu quay trở về tòa nhà, liền gặp Chiến Bắc Thiên đang từ trên tầng vội bước xuống

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.