Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 28: Chương 28




Diễm My nhẹ nhàng bước xuống kiệu. Ngay lập tức, một trận ồn ào bàn tán truyền tới tai :

Người qua đường A : “Nhìn kìa, Thiên Hạ Đệ Nhất Mỹ Nhân đấy”

Người qua đường B : “Tiên nữ, tiên nữ giáng trần”

Người qua đường C : “Quả thật không phải hư danh a~~~Nhị công chúa của chúng ta quả nhiên tuyệt sắc nhân gian”



“Diệp Diễm công chúa, mời” Tỳ nữ dẫn nàng đến trước Vân Các điện nơi Thượng Quan Chỉ Dung ở kính cẩn thưa.

Diễm My mặc xiêm y màu hồng phấn, tóc được tết một kiểu cầu kỳ bước vào, nhún mình hành lễ : “Thượng Quan Trắc Phi”

Tuy đôi bàn tay nổi đầy gân xanh nhưng giọng nàng ta vẫn bình thản làm nàng cảm khái quả thực che giấu quá giỏi : “ Diễm muội muội, ngồi xuống đi”

Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện mặt nàng ta, nàng cất lời : “Nghe nói Thượng Quan tỷ tỷ bị trúng độc nên muội muội tới thăm, thuận tiện tặng chút quà cưới”

Thượng Quan Chỉ Dung cười nhếch mép : “Cảm tạ”

Diễm My liếc mắt nhìn về phía nha hoàn, nha hoàn hiểu ý lập tức dâng đồ lên. Nàng lại nói : “Chỉ là chút quà hèn mọn, hi vọng tỷ tỷ không chê”

“Quà không là vấn đề, ta chỉ cảm tạ thành ý của muội muội”

“Vậy đồ cũng đã tặng rồi, Diễm My xin về trước. Mong Thượng Quan tỷ tỷ nhanh chóng khôi phục nhan sắc”

Không chờ Thượng Quan Chỉ Dung đáp lời, nàng lập tức đứng dậy. Trước khi bước ra cửa, quay đầu lại nhưng không nói lời nào, chỉ nở nụ cười đầy khiêu khích.

“Choang”

Tiếng đồ vỡ vang lên, biểu thị cho cảm xúc tức giận của Thượng Quan Chỉ Dung.

Lễ vật nàng tặng nàng ta chính là bức tranh chữ do chính nàng hạ bút. Tranh, chính là hai bông hoa thược dược đang nở rộ, bên cạnh chính là dòng chữ rồng bay phượng múa : “Nếu không đẹp, sớm muộn thược dược cũng phát huy tác dụng”

Hoàng An Liêm đang cắm cúi vào đống giấy tờ, thấy Diễm My về thì cũng không dừng bút, tay vừa viết vừa nói : “Ngày mai, chúng ta đổi lộ trình 1 chút”

“Đi đâu nữa sao ?” Nàng hỏi

Hắn vẫn cắm cúi : “Qua thành Tống Bình xử lý chút chuyện”

“Chuyện gì vậy ?”

“Thành Tống Bình nằm gần biên giới giáp với Hiên Viên quốc. Mà Hiên Viên quốc đang chiến tranh với Biên Định quốc nên rất nhiều người dân Hiên Viên quốc chạy sang thành Tống Bình”

Đối với chuyện chiến tranh này, Diễm My cũng chẳng bày tỏ thái độ gì. Mấy nước này chiến tranh với nhau cũng chỉ dùng vũ khí lạnh thôi, cùng lắm thì máu chảy thành sông thôi. Theo nàng nghĩ, nhìn mấy vụ nổ bom liên hoàn được tạo ra dưới tay Rose cùng mấy trận chiến của tổ chức thì còn kém xa. Dân chạy loạn thế nào cũng không ảnh hưởng đến nàng, thay đổi đến thành Tống Bình trước cũng được, để nàng thưởng cảnh ngoạn sắc một chút cũng không tệ.



Đêm nay, Diễm My lại vận lên bộ đồ đen, tránh thoát sự tuần tra của cảnh vệ mà tới Diệp An điện – Nơi ở của Đại công chúa – Diệp Dương An Nhiên.

Nhẹ nhàng gọi An Nhiên dậy, sau khi thắp hết nến lên, An Nhiên mới ngạc nhiên hỏi nàng : “Muộn vậy rồi sao muội còn chạy tới đây?”

Rút từ trong túi áo mình ra một bộ trâm cài gồm 10 cái, nàng đưa cho An Nhiên : “Tỷ tỷ, sáng mai muội sẽ về Hoàng quốc. 10 cây trâm này, cho tỷ để phòng thân”

An Nhiên nhìn bộ dáng của nàng, sửng sốt : “Yên tâm, tỷ có rất nhiều trâm để đâm mà”

“Không giống” Diễm My lắc đầu. Nói rồi, nàng mở chiếc hộp ra. Bên trong 10 cây trâm đều được làm rất tinh xảo chia thành 2 lớp. Nàng chỉ vào lớp thứ nhất, có năm cây trâm được khắc ngọc bích, đều có hình hoa lan tinh xảo : “Năm cây trâm, muội đã tẩm thuốc mê vào rồi. Cũng không phải loại thuốc mê bình thường mà là loại cực phẩm, hôn mê sẽ rất lâu” Tiếp đó, trỏ vào lớp thứ hai, cũng có năm cây trâm nhưng khắc ngọc phỉ thúy hình một bông hoa cúc : “Năm cây trâm này, được tẩm thuốc kịch độc. Cho dù chỉ đâm nhẹ một cái cũng rất nhanh chóng sẽ chết”

An Nhiên nghe muội muội của mình nói thì hỏi : “Muội lấy đâu ra độc dược vậy ?”

Diễm My nhanh chóng trả lời : “Muội lấy chỗ Liêm” Sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái túi, bên trong có rất nhiều phấn : “Đây là phấn ngứa. Cái loại này tỷ chỉ cần cho một ít vào người khác cũng đủ khiến người ta mất mặt tại nơi đông người rồi”

An Nhiên nhìn Diễm My đầy cảm kích : “Cảm ơn muội”

Diễm My khẽ cười : “Tỷ cố gắng bảo trọng, cất cho kĩ đồ vật vào. Muội về đây”

Dứt lời, Diễm My lập tức đi ra cửa, biến mất trong màn đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.