Đệ Nhất Thiên Hạ Liêm Vương Phi

Chương 39: Chương 39: Lưu Nhạn Nhạn




“Ta nói cho các ngươi biết, mở cửa” Trước cửa Liêm vương phủ, một nữ nhân tay bồng đứa trẻ khoảng 3 tuổi đang gào thét.

“Chuyện gì vậy?” Vừa đi đàm đạo với Thái Hậu về, Diễm My nhíu mày hỏi.

A hoàn mở cửa kiệu, đỡ nàng bước xuống.

Nhìn cô nương trước mặt, xem dáng vẻ thì khoảng 20 tuổi, trên tay nàng ta đang bồng một đứa bé trai bụ bẫm đang ngủ rất ngon.

“Cô là ai?” A hoàn bên cạnh nàng hỏi. Vẻ mặt Diễm My vẫn vô cùng lạnh nhạt.

Lưu Nhạn Nhạn dùng đôi mắt hằn học tức giận nhìn Diễm My. Nàng ta không nói gì, đi tới gần, vung tay lên.

“Nương nương” A hoàn bên cạnh thất kinh.

“Á”

“Nương nương, người không sao chứ?” A hoàn bên cạnh vô cùng lo lắng, ân cần hỏi.

Tát được Diễm My dễ thế à? Lúc đó nàng đã đứng tránh qua một bên, Lưu Nhạn Nhạn vì mất đà nên mới ngã xuống.

“Đi vào thôi. Ở đây nắng quá” Diễm My không hề đoái hoài gì thêm tới Lưu Nhạn Nhạn bên dưới, trực tiếp đi thẳng vào.

“Cô đứng lại” Lưu Nhạn Nhạn hét to.

“Chuyện gì ồn ào vậy?”

Tiếng của Hoàng An Liêm vang lên. Một thân trường bào màu đen đi xuống, hắn lập tức hỏi: “Cô là ai vậy?”

“Ta không biết” Diễm My cũng đã quay lại, đi tới bên Hoàng An Liêm, lạnh lùng trả lời.

Lưu Nhạn Nhạn rưng rưng nước mắt, viền mắt đỏ hồng: “Liêm, chàng không nhớ thiếp sao? Chàng đang nói gì vậy? Thiếp, là thiếp đây mà, thiếp Lưu Nhạn Nhạn của chàng đây mà”

Hoàng An Liêm nhíu nhíu mày: “Cô rốt cuộc là ai?”

Hai hàng nước mắt của Lưu Nhạn Nhạn đã rơi xuống: “Sao chàng có thể nói như vậy? Sao chàng lại không nhớ thiếp? Chẳng lẽ chàng đã quên, bốn năm trước Thường Xuân Lưu Nhạn Nhạn à? Chàng làm cho thiếp mang thai, thiếp vất vả đi tới đây, sao có thể đối xử với thiếp như vậy?”

Diễm My ngước mắt nhìn Hoàng An Liêm. Chỉ thấy gương mặt kiên nghị của hắn khẽ giật giật, sau đó lạnh giọng: “Hóa ra là Lưu cô nương. Nhưng Lưu cô nương phải chăng đã nhầm, ta chưa hề động vào người cô”

“Không thể nào. Chàng không hề nhớ sao? Đêm đó chàng uống say, sau đó cùng ta…” Lưu Nhạn Nhạn giơ đứa bé, mắt lưng tròng: “Chàng nhìn đi. Nó là con chàng đó, là kết tinh tình yêu giữa hai chúng ta đó. Sao chàng nỡ lòng nào tuyệt tình như thế?”

Mặt Diễm My tối sầm. Đôi mắt nàng lạnh lẽo nhìn thẳng vào hai tròng mắt đang lưng tròng kia, rành rọt nói từng chữ một: “Ra là người quen của phu quân ta. Nhưng Lưu cô nương đây là có ý gì? Cô nói đây là con của cô cùng Liêm, cô nói đây là kết tinh tình yêu của hai người, không biết cô lấy gì chứng minh?”

Ánh mắt Lưu Nhạn Nhạn đầy thù hận: “Ả tiện nhân, là cô, là cô cướp Liêm từ tay ta. Cô là công chúa thì sao chứ, cũng chỉ là đồ thùng rỗng kêu to. Cái mặt của cô so ra còn không bằng ai mà gọi là đệ nhất mĩ nhân à? Cô thì được cái gì chứ, cô chính là hồ ly, cô chính là hồ ly tinh”

Tất cả mọi người chứng kiến câu nói này đều hít vào ngụm khí lạnh. Tuy Vương phi mới vào cửa phủ có khoảng hai tháng ngắn ngủi nhưng họ đều hiểu được Vương phi tài sắc vẹn toàn, mười phân vẹn mười này là người lạnh lùng không kém Vương gia, ăn miếng trả miếng, ai đắc tội với Vương phi thì cứ xác định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.