Đệ Nhất Tình Địch

Chương 23: Chương 23: Nắng ấm ngọc tan bay (Bốn)




Địa phương thành Cổ Thanh không lớn, lại có một đạo phái theo tu tiên là Cửu Lĩnh của Hồng Nhạn trên núi thần, kế bên lại có núi Thanh Uông là thánh địa của linh thú, những yêu quái xấu xa tầm thường không dám tới nơi có dòng dõi hương khói này để làm xằng làm bậy. Huống hồ kinh đô lại cách nơi đây xa vạn dặm. Vậy nên, đã không có yêu quái gây họa, cũng không có thu thuế phức tạp, đám dân chúng sinh hoạt ở thành Cổ Thanh cũng xem như nhàn nhã.

Trời vừa sáng, Nhất Vân đã gõ cửa phòng bổn tôn, giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp mời bổn tôn rời giường rửa mặt, chuẩn bị xuất phát với mấy vị sư môn của cô đã đợi ở bên ngoài.

Tối hôm qua chẳng biết hồ ly đã bị Nhất Vân ôm đi đâu, lúc nửa đêm chui vào từ khe cửa, lén lút ngậm khối mứt quả, cố gắng đút vào miệng tôi. Bổn tôn suy đoán khả năng cao là do nàng chôm chỉa được từ Nhất Vân, ngại nàng đã ngậm trong miệng cả buổi chỉ toàn là nước miếng, bèn trở người, nhếch môi, không nhận.

Xích Viêm là một người theo chủ nghĩa kiên trì, nàng tung tăng đi qua, cố gắng nhét vào miệng của bổn tôn. Bổn tôn suy nghĩ một lát, cuối cùng lấy tay che miệng, biểu hiện ghét bỏ rất rõ ràng. Vẻ mặt nàng thương tâm muốn chết, một lúc lâu mới nuốt mứt quả, ghé vào lòng tôi rồi ngủ.

Khi bổn tôn tỉnh vẫn tính khá sớm, nghe thấy Nhất Vân gõ cửa, lúc này mới ngồi dậy mở cửa phòng. Ngoài cửa là Nhất Vân với vẻ mặt cung kính, nghiêng người qua một bên, để lộ ra mấy người ở đằng sau, nói: “Các sư thúc đang chờ ở bên ngoài.”

Bổn tôn gật đầu, đi xuống dưới lầu. Xích Viêm lật người và nhảy xuống giường, nối gót theo tôi chạy ra ngoài, bên cạnh khóe miệng lông trắng còn dính chút đường cát màu đỏ.

Tiểu nhị không thấy đâu, đoán chừng là đạo trưởng Nhất Mi đã bao trọn khách trọ này để tiện cho việc trú quân và cùng bổn tôn diệt yêu trừ ma. Bổn tôn cảm thấy tốn sức như vậy là không cần thiết, nhưng đạo trưởng Nhất Mi lại khăng khăng cho rằng cần phải làm như vậy, ông ta sợ người trong quán trọ nghe chuyện từ chúng tôi rồi lén chạy tới báo cho cô gái chèo thuyền, đánh rắn động cỏ, vậy là thất bại trong gang tấc.

Bổn tôn còn đang trăn trở lời nguyền Buộc Tâm trên người tiểu nhị. Nhưng rồi lại nghĩ, lời nguyền Buộc Tâm này thi triển như thế nào, bổn tôn chưa từng gặp, có nghĩ cũng như không.

Đạo trưởng Nhất Mi đang cùng hai vị tiểu đạo sĩ ngồi ở một cái bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Thấy tôi xuống lầu, mấy người đó đều đứng dậy, hỏi han ân cần, đại khái là đêm qua tôi ngủ có ngon không, đêm qua có tu đạo không, đêm qua có cảm nhận yêu khí hay gì không.

Bổn tôn hờ hững đáp rồi ngồi lên một chiếc ghế. Xích Viêm thật lanh lẹ, tôi vừa mới đặt mông xuống ghế, nàng đã nhảy vào người tôi và chọn tư thế thoải mái ngồi xuống.

Đạo trưởng Nhất Mi nghe tôi trả lời, tỏ vẻ rất vui. Ông ta nói thành Cổ Thanh là nơi khỉ ho cò gáy, khách sạn lại nhỏ, không muốn bạc đãi tiên quân.

Nhất Vân lại đi tới phía sau tôi, trông như tận tâm hầu hạ. Đạo trưởng Nhất Mi cười với bổn tôn đầy vẻ kính trọng: “Vậy làm phiền tiên quân rồi.”

Bổn tôn mỉm cười khiêm tốn và nói một câu quen thuộc ở trong mấy câu chuyện cổ tích: “Trừ yêu hàng ma, vốn là thiên chức. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói.”

Chỉ trong nửa chén hương, bổn tôn và những người khác đã đi tới bến đò.

Sở dĩ đi nhanh như thế là vì đạo trưởng Nhất Mi đã chuẩn bị xe ngựa sẵn ở bên ngoài. Bổn tôn ôm hồ ly, Nhất Vân theo sau lên một chiếc xe ngựa, những người còn lại thì lên chiếc xe ngựa khác ở phía sau.

Xích Viêm trông rất vui vẻ, chẳng biết ngày hôm qua chạy tới nơi đâu vui đùa, hôm nay quá hoạt bát, lúc thì túm tay áo của tôi, trong chốc lát lại chơi cuộn len với Nhất Vân. Bổn tôn nhìn như chợp mắt, nhưng thực ra là đang âm thầm quan sát Nhất Vân.

Bổn tôn cứ cảm thấy Nhất Vân chẳng hề đơn giản, giống như cô gái chèo thuyền trong miệng của đạo trưởng Nhất Mi, lai lịch rất sâu.

Tôi muốn biết rõ, cô ta phí hết tâm tư để giấu giới tính nữ, trà trộn vào thần núi Cửu Lĩnh là có âm mưu gì.

Nếu là muốn phá hủy môn phái thần núi Cửu Lĩnh mà năm đó Hồng Nhạn đã phí hết tâm huyết lập ra, bổn tôn trong lúc nhàn rỗi, cũng sẽ rất sẵn lòng mong ngóng. Dù sao năm đó tôi đã thiếu nhân tình của Hồng Nhạn, nếu có thể ngăn cản và giữ được môn phái của y, cũng coi như là đã trả lại nợ nần.

Điều bổn tôn không thích nhất là nợ người khác.

Xe ngựa chuyển động suốt dọc đường, chỉ trong chốc lát là đã tới nơi. Bích Liên Thiên không hổ danh là Bích Liên Thiên, từ xa nhìn lại, hầu hết những ngôi nhà xung quanh bến phà đều vắng vẻ, dột nát. Đoán chừng những người dân ở xung quanh bến đò đều đã dọn đi kể từ khi trong hồ xuất hiện củ sen.

Cầu gỗ bến đò kéo dài từ trên bờ. Bờ cầu dài khoảng ba mươi bộ. Ván tre gỗ xanh trắng có một số dấu vết đã mục nát. Hàng rào được xây dựng ở cả hai bên và một số rêu mọc ở tay vịn.

Bích Liên Thiên là vùng sông nước chứa đầy củ sen nhìn không thấy cuối. Hôm nay canh giờ còn sớm, sương mù chưa tan hết, mùi thơm ngát của hoa sen lan tỏa trong sương sớm, đặc biệt ngọt ngào. Những giọt nước trong vắt đọng trên phiến lá xanh, và hạt sen to đầy đặn lộ ra từ búp sen trong sương sớm làm nức lòng người xem.

Quả là cảnh đẹp của nhân gian. Bổn tôn đã nhìn thấy ngàn dặm non sông, phong cảnh muôn đời, cảnh đẹp như thế này đã được xem như là vượt trội.

Ai có thể ngờ tới, đây là hồ ăn thịt người?

Bổn tôn đã đi tới cầu của bến phà, một đoàn người theo sát phía sau. Hồ ly trong lòng tôi ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp, có lẽ nàng muốn nói gì đó, chân chỉ vào búp sen ở đằng kia, đôi mắt rưng rưng nhìn tôi tha thiết.

Bổn tôn lau đường cát màu đỏ trên khóe môi của nàng, đi tiếp hai bước, trong sương mù bỗng hiện ra một bóng dáng mơ hồ, không cao không lùn, đoán chừng là một chàng trai.

Hình như là đã có người giành chân đi trước.

Những người khác cũng nhìn thấy bóng dáng trong sương mù. Đạo trưởng Nhất Mi và ba người còn lại nhìn nhau một lát, rồi lại giương mắt nhìn tôi. Bổn tôn khẽ nói: “Không sao, cũng chỉ là người phàm, có lẽ là dân chúng lên thuyền.”

Sau khi đi thêm vài bước, bóng dáng trong sương mù nghe được tiếng động liền quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên: “Quý khách? Tại sao mọi người lại ở đây?”

Bổn tôn nhất thời im lặng. Tất nhiên đó là tiểu nhị trong quán trọ rồi.

Bây giờ cậu ta đứng gần bến đò, sau lưng là những lá sen dày đặc với nhiều mùi hoa thơm ngát. Đạo trưởng Nhất Mi cũng ngạc nhiên, hỏi: “Cậu ở đây làm gì?”

Hôm nay tiểu nhị đã đổi sang bộ quần áo khác, áo dài màu xanh lam, mặc lên người trông cũng đẹp đẽ. Cậu ta cười với tôi, hỏi: “Mấy quý khách là muốn chờ thuyền sao?”

Bổn tôn lặng lẽ nhìn lời nguyền Buộc Tâm trên người cậu ta, gật đầu đáp: “Cậu cũng lên thuyền à?”

Tiểu nhị cười xấu hổ, trên mặt biểu hiện rất chất phác. Cậu ta cười ngượng ngùng với tôi: “Tôi, tôi cũng không phải chờ thuyền. Chẳng qua tôi có hẹn với cô Thác, nên buổi sáng hôm nay tới đây để đợi cổ.”

Tim tôi như nhảy lên, theo bản năng thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn khẽ hỏi cậu ta: “Cô Thác? Là cô gái chèo thuyền à?”

Tiểu nhị càng trông xấu hổ, cậu ta cười ngượng với tôi, giải đáp thắc mắc: “Nhắc tới cũng là nhờ gặp quý nhân như quý khách. Tôi là một người không có tiền đồ gì, trong tay cũng không có ngân lượng, trước đó là sợ cô Thác theo tôi, cô ấy sẽ chịu khổ, nhưng bây giờ tôi đã có chút tiền, bèn nghĩ muốn dẫn cô Thác về quê nhà cho mẹ tôi gặp, chẳng biết cô ấy có đồng ý hay không.”

Sau lưng đạo trưởng Nhất Mi nghe cậu ta nói vậy thì thấy an tâm, hình như đang nói gì đó với Nhất Vân. Bổn tôn lại gần cậu ta thêm một bước, hai người cách nhau cùng lắm chỉ có bảy tám bước, cậu ta lại giống như lùi người vào trong sương mù, phảng phất như không thể nhìn rõ khuôn mặt.

Bổn tôn hơi nhướng mày, nói: “Cậu lại đây rồi ta nói chuyện tiếp.”

Tiểu nhị cười mơ hồ với bổn tôn, nói: “Khách quan, cảm ơn thỏi vàng của ngài, tôi phải cùng cô Thác về gặp mẹ tôi rồi.”

Bổn tôn còn chưa kịp nói gì, bóng dáng của cậu ta đã tan biến như cát bay trong gió. Bổn tôn đi nhanh về phía trước thêm năm bước, tuy rằng sương mù vẫn còn lượn lờ trong không khí, nhưng trên mặt đất đã lộ ra một cái xác vẫn còn ấm.

Bổn tôn nhất thời rét lạnh.

Đó chính là xác của tiểu nhị, cậu ta nằm trên mặt đất, mắt mở to, khóe miệng vẫn còn đọng lại nụ cười, sự sợ hãi vẫn còn lưu giữ trong đôi mắt của cậu ta.

Mở bụng lấy ruột, máu chảy khắp nơi, một trái tim ấm áp nên nằm ở ngực cũng chẳng còn thấy đâu.

Lời nguyền Buộc Tâm ở chỗ trái tim cũng đi theo mà biến mất.

Xác vẫn còn nóng, trái tim ra khỏi xác chỉ trong khoảng thời gian mười hơi thở là cùng.

Đạo trưởng Nhất Mi và các đạo sĩ khác cũng lại gần, sắc mặt kinh ngạc. Bổn tôn giao hồ ly cho Nhất Vân, giương mắt nhìn toàn diện Bích Liên Thiên.

Lá sen rung động, hương sen tỏa ra. Trên đời này phép che mắt có tốt như thế nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể cản thần thức của bổn tôn được nhất thời, đừng mong là sẽ cản bổn tôn được cả đời.

Vẻ mặt của đạo trưởng Nhất Mi căng thẳng, nói: “Chắc chắn là lúc chúng ta đặt chân lên bến đò, cô gái chèo thuyền đã đào tim của cậu ta, thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là tàn hồn – tốc độ của cô ta quá nhanh, gần như là lặng yên không một tiếng động đã xâm nhập vào Bích Liên Thiên. Tiên quân, ý của ngài là như thế nào?”

Ông ta có hơi lo lắng nhìn khung cảnh của Bích Liên Thiên, tuy đã xác định cô gái chèo thuyền là hung thủ đào tim, nhưng bây giờ cô ta đã trốn vào Bích Liên Thiên, dù cho có cảnh báo dân chúng không được lên thuyền của cô ta vẫn không thể đảm bảo rằng cô ta sẽ không đi tới bến đò khác để hại dân chúng.

Nhất Vân nửa quỳ bên cạnh xác chết của tiểu nhị, cô ôm hồ ly, nhìn cái xác không nhắm mắt, sắc mặt cô tái nhợt, trong mắt lộ ra cảm xúc kì lạ, thậm chí còn là đau khổ. Yên lặng nửa ngày, cô chỉ lặng lẽ khép lại đôi mắt của tiểu nhị và lùi sang một bên.

Bổn tôn nhìn Bích Liên Thiên mênh mông bát ngát, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Ông nói xem Bích Liên Thiên này sâu cỡ nào?”

Hồ sâu hơn ba trăm thước sẽ có thủy quân. Đáng tiếc cành lá đã chiếm hết chỗ trong hồ, sợ là thủy quân ở dưới đáy hồ cũng đã bị chúng đuổi đi chỗ khác rồi.

Bổn tôn rất tò mò, bên dưới hồ Bích Liên Thiên này, rốt cuộc chứa thứ gì có thể buộc chúng sinh sôi không kể ngày đêm, không tiếc đổi lấy xương cốt của dân chúng hai bên bờ?

Bổn tôn bước đến mép phà và giơ tay. Trong phút chốc, lá sen và hoa sen trước mặt dần biến thành tro trong ngọn lửa xanh biếc. Ngọn lửa màu xanh tinh khiết bùng cháy khắp nơi. Nó bùng cháy trong gió, nước và khí. Nó giống như một giọt nước nhỏ xuống mặt nước phẳng lặng. Ngọn lửa lan ra mọi hướng như những gợn sóng và thiêu rụi tất cả sự sống mà nó chạm vào.

Đạo trưởng Nhất Mi và mấy đạo sĩ khác trợn mắt há hốc miệng. Họ dường như bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Họ nhìn ngọn lửa xanh lặng lẽ quét qua mọi sự sống trên mặt hồ mà không nói được lời nào. Suy cho cùng, phàm là phàm phu. Tận mắt chứng kiến một pháp thuật có sức mạnh to lớn như vậy, phản ứng như thế âu cũng là điều bình thường.

Bổn tôn cũng không chỉ biết mỗi chiêu này.

Mấy vạn năm về trước, nữ Chiến thần Trọng Hoa ở Thiên giới đã có một trận chiến thành danh, một tay lửa xanh thiêu rụi trăm ngàn ma thú của tộc Ma, là một đặc điểm nhận biết rất rõ ràng.

Màu xanh, im ắng, thiêu cháy hết mọi thứ trên thiên địa.

Nhưng tôi nghĩ, những người phàm hay các đệ tử của thần núi Cửu Lĩnh, dù cho có từng nghe qua về truyền thuyết của bổn tôn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng nhận ra bổn tôn. Xích Viêm từng nói, trong sổ Tư Mệnh trên Tiên giới, bổn tôn đã nằm trong một đám tàn hồn trên thiên địa rồi.

Gió bắt đầu thổi, xua tan sương mù ngàn dặm. Ngọn lửa màu lam nhạt lan ra xa. Sắc mặt Nhất Vân tái nhợt, tưởng chừng như sắp ngã. Xích Viêm nằm ở trong lòng cô, không rõ tại sao nhìn cô.

Bổn tôn không nhìn thấy bóng dáng của cô gái lái đò đâu, có lẽ cô ta đã trốn dưới mặt nước rồi. Dưới nước có một cái động, đối với những người ngoài, thậm chí là thần tiên, Bích Liên Thiên là hang quỷ hiểm ác, có đi không có về, nhưng đối với bổn tôn mà nói là việc chẳng khó khăn gì.

Bổn tôn phủi nhẹ vạt áo và chìm xuống nước.

Xích Viêm thoát khỏi vòng tay của Nhất Vân, nàng lao đến, nhảy vào trong lòng tôi. Bổn tôn còn chưa kịp nói, nàng đã duỗi ra móng vuốt, cách một lớp vải mềm mại, khẽ khàng viết lên tim tôi: “Đồng sinh cộng tử.”

Bổn tôn nhắm mắt lại và chìm xuống nước. Khi tôi mở mắt ra, tôi đã rơi vào một hang động.

Xích Viêm vùi vào trong ngực tôi, đưa mắt nhìn tôi, trong mắt của nàng dường như có nước mắt. Bổn tôn cúi đầu xuống và nhìn nàng, hỏi: “Nàng vừa mới nói gì?”

Dường như nàng cho rằng Bích Liên Thiên là nơi có đi không có về, tựa như một hang đá đen tối, đi rồi là không còn mệnh để về.

Nàng quá coi thường tôi rồi, xem thường nữ Chiến thần đã từng thống trị chín tầng mây, nhưng nàng vẫn đi theo tôi, làm việc nghĩa không chùn bước mà tiến vào Bích Liên Thiên.

Đôi mắt ngấn nước và long lanh sáng ngời của Xích Viêm nhìn tôi, nửa ngày mới cắn môi, bằng hình dạng của hồ ly, nâng lên móng vuốt cẩn thận từng chút một, viết lên tim tôi, từng nét từng chữ: “Đồng sinh, cộng tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.