Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 67: Chương 67: Đạo Làm Huynh




Edit: Trucxinh

Dân gian có câu, ba nữ nhân họp lại thành cái chợ. Câu này không thích hợp với nhà Yến Hồng, bởi vì nhà họ trên có lão phu nhân, dưới có tiểu nha đầu, có tới mấy chục nữ nhân… Nhưng khiến mấy chục nữ nhân này đau đầu tập thể là ba đứa nhóc… còn là ba thằng nhóc. Khụ, vì sao không có Áo Bông Nhỏ thế? Bởi vì Áo Bông Nhỏ là bé ngoan không khiến người khác lo lắng. Cho dù hiện tại đang là giai đoạn sơ sinh khiến người lớn lo phiền vô cùng thì ngày nào cũng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, đến thời gian cố định thì tè, phọt phẹt, còn lại không cần quản. Đói nó sẽ hừ vài tiếng, bú no ngủ tiếp, ngủ đã giấc nó sẽ yên tĩnh tự chơi với ngón chân mình. Tóm lại, là một bạn nhỏ cực kỳ biết cách tự sắp xếp cho bản thân, so với ba thằng ranh kia mà nói, cái tên Áo Bông Nhỏ này đúng là tên xứng với thực.

Đợi đến khi ba đứa sinh ba kia học bò, Cây Đuốc Nhỏ đã trèo cây xuống nước đánh chó đuổi gà không gì không thể không chuyện nào không làm rồi, diện tích chịu tai họa trong phủ mỗi ngày mỗi khuếch tán, số người tố khổ mỗi ngày mỗi tăng… Yến Hồng dùng mọi thủ đoạn với tiểu ma vương. Chính sách roi vọt chứ gì, trên có hai ông bà yêu cháu sốt ruột che chở, dưới có mấy đóa kim hoa hộ chủ sốt ruột bao che, cho dù nàng luôn gầm rống đòi cho thằng ranh này nếm mùi lợi hại của Hàng Long Thập Đét Chưởng lại không cách nào thi hành hoàn chỉnh, gào rống vừa xong cứu binh đã tới rồi. Chính sách dỗ ngọt hả, nhãi con này căn bản không nhớ dai, ăn xôi chùa phải quét lá đa, cái này áp dụng trên người nó căn bản không thông, thằng ranh này ăn xong tiếp tục quậy phá. May mắn, một khi Đông Phương Manh ra trận, con trai hắn vẫn còn nể mặt ba phần, chỉ số quậy phá có thuyên giảm. Yến Hồng lệ rơi đầy mặt, nàng thật sự, thật sự muốn quán triệt chấp hành điều lệnh thép “cha nghiêm mẹ hiền”, bó tay, tướng công mình bẩm sinh thiếu “nghiêm”, nàng đành đổi vai diễn thần mặt đen. Đáng thương trái tim mẹ hiền của nàng, không biết phải ở ẩn bao lâu mới nhìn thấy ngày mai.

Lại qua một cửa ải cuối năm, đôi oan gia Đông Phương Ngọc-Việt Dã Thỏ rốt cuộc tu thành chính quả, mà lúc này vừa vặn tiểu thập lục cũng bắt được mạch hỉ, thật đúng là song hỉ lâm môn. Bọn trẻ đông, Yến Hồng không trông hết được, lại sợ trúng thưởng lần nữa. Sau khi xin hai ông bà già xong, nhờ đại phu kê phương thuốc tránh thai. Tạm thời, nàng không muốn sinh nữa, con nhiều quá, cái này gọi là thảm họa… Nói riêng Cây Đuốc Nhỏ thôi.

Thằng nhóc này trọng nữ khinh nam nghiêm trọng, trừ muội muội nó còn hứng thú chút chút ra, mỗi ngày lúc Áo Bông Nhỏ thức thì lại nói chuyện một chút, khoe hết sự tích đắc ý của mình một lượt, sau đó lại chạy đi đâu không biết đào bới “bảo bối” ra khoe một chặp, thỉnh thoảng cũng có dáng ca ca học cho nó uống nước, dỗ nó ngủ, ôm cái hôn cái gì đó thì thường xuyên như cơm bữa. Còn hai đệ đệ, từ đầu tới cuối Cây Đuốc Nhỏ đều khinh bỉ không thèm.

Yến Hồng dạy nó phải công bằng, đối xử với đệ đệ cũng phải dịu dàng ấm áp như với muội muội, sao lại phớt lờ chúng? Còn ác ôn cố ý chọc chúng khóc! Cây Đuốc Nhỏ trề môi: “Đệ đệ chỉ biết khóc, ồn chết người.” Yến Hồng tức nghẹn, cái thằng phá hoại này, còn dám chê đệ đệ hay khóc, đứa nhỏ không tới một tuổi ngoài khóc với kêu ra thì còn phát ra âm thanh gì nữa?! Cũng chẳng nghĩ xem lúc mình chưa được một tuổi thì là cái nết gì nữa! Nói với nó, nó còn không tin: “Đời nào chứ? Bà nội nói, Cây Đuốc Nhỏ ngoan nhất nhất, là bé ngoan thích cười!” Giọng điệu hoài nghi mẹ nó bốc lên tới trời. Nhìn đệ đệ, khóc nhăn như con khỉ, xấu chết, nó đáng yêu đẹp trai như thế này, làm sao giống đệ đệ hay khóc được?

Yến Hồng hừ mũi: “Không tin hỏi cha con xem.”

“Cha?” Cây Đuốc Nhỏ quay đầu hỏi cha đang thay tã cho một trong hai đệ đệ thúi, ánh mắt lập tức tối lại bất mãn. Lại nói từ sau khi có đệ đệ, cha không thương nó nữa, nó là đứa nhỏ thiếu tình thương của cha…

“Cái gì?” Đông Phương Manh không có nghe hai mẹ con nói chuyện, quay đầu hoang mang.

“Cha chỉ thích đệ đệ, không thích Cây Đuốc Nhỏ!” Cây Đuốc Nhỏ tức giận đùng đùng lên án, không cảm thấy mình đã đi chệch chủ đề một cách nghiêm trọng.

“Ai bảo con không thích đệ đệ, cha mẹ chỉ thích bé ngoan che chở đệ đệ!” Yến Hồng chơi xấu cố ý kích thích con, thật ra, rất nhiều người lén kết luận, từ sau khi sinh ba đứa nhỏ, tính tình tam thiếu phu nhân càng lúc càng chấm chấm… cái gọi là chấm chấm, ý là không cách nào diễn đạt bằng ngôn ngữ….

“Cây Đuốc Nhỏ là bé ngoan, đệ đệ không ngoan, chỉ biết khóc!” Cây Đuốc Nhỏ tức đỏ mặt, bàn tay nắm chặt, hai trái nho đen bốc lửa.

Đông Phương Manh chuyên tâm thay tã cho con trai út xong, sau đó thơm thơm nhóc con một cái, nhóc con liền vui vẻ tự mình chơi. Trong mấy đứa, xếp hàng thứ ba Lá Cây Nhỏ dễ dỗ nhất, thuộc nhóm quỷ con đơn thuần chỉ cần cho chút ánh sáng là rạng rỡ lên, tính tình coi như gần giống với Áo Bông Nhỏ là loại lười biếng đến nỗi không muốn để ý đến ai. “Sao vậy?” Bận rộn xong, Đông Phương Manh nhìn trái thấy Cây Đuốc Nhỏ như thuốc súng sắp nổ tới nơi, nhìn phải thấy Yến Hồng cười nghênh ngang đắc ý y chang mẹ kế, không sao hiểu được, vì sao hai mẹ con cứ như hai con gà trống của Bảo thẩm ở nhà bếp nuôi, ngày nào cũng đấu đá không ngừng thế kia?

“Cha…” Cây Đuốc Nhỏ chạy bịch bịch tới ôm đùi Đông Phương Manh, mặt mày đáng thương: “Cha không thích Cây Đuốc Nhỏ à?” Nước mắt lưng tròng luôn, Yến Hồng đứng bên nhìn rất muốn làm phông nền “củ cải trắng” phối hợp với nó. Đông Phương Manh vội vàng lắc đầu, Cây Đuốc Nhỏ bị đả kích cùng cực, trái tim bé bỏng cơ hồ không chịu nổi, nước mắt đảo vòng vòng: “Cha lắc đầu… tức là không thích rồi…” Oa oa, nó muốn xả lũ!

“…” Yến Hồng câm nín, nàng đang gục đầu tự cảnh tỉnh, vì sao nàng lại sinh ra thằng con hết sức am hiểu chiêu “một khóc hai quậy ba thắt cổ” thế này. Bản lĩnh gào khan này, đuổi kịp sói rồi đó.

Đông Phương Manh chớp chớp mắt, nhìn nhìn rồi ngồi xổm xuống ngang với Cây Đuốc Nhỏ, sau đó mỉm cười hiền từ khôn tả, sờ đầu con nói: “Cây Đuốc Nhỏ ngoan, cha thích.” Yến Hồng nghĩ bụng, sau khi có mấy nhóc, tướng công nhà nàng ngược lại cực kỳ hiểu rõ vai trò thần thánh của người cha, hơn nữa còn dốc sức phát dương quang đại, cả ngày từ sáng đến tối “cha bồng”, “cha thơm”, “cha thay tã” diễn tròn vai người cha nhị thập tứ hiếu, chỉ số cha hiền tăng lên tới nóc. Con đường mẹ hiền của nàng, đường dài hãy còn xa…

“Thật á?” Thân hình nho nhỏ của Cây Đuốc Nhỏ co rụt, nước mắt rơm rớm suýt trào rút về một cách thần kỳ. Đông Phương Manh gật đầu, Cây Đuốc Nhỏ lập tức ôm cổ cha nó tặng một ngụm nước miếng miễn phí: “Cha tốt nhất, Cây Đuốc Nhỏ thích cha nhất nhất nhất nhất!” Yến Hồng ở bên không ngừng khinh bỉ con, nhớ ngày hôm qua nàng cho nó ăn bánh xốp hạt thông, thằng ranh này cũng nói thế…

Đông Phương Manh cũng cười tít mắt thơm lại con một cái, sau đó bồng nó ngồi lên giường mềm, lại bồng Lá Cây Nhỏ bò đến góc giường muốn bám lan can giường đứng dậy đến chỗ an toàn, chỉ vào Lá Cây Nhỏ nói với Cây Đuốc Nhỏ: “Đệ đệ cũng thơm thơm.”

Cây Đuốc Nhỏ lại bĩu môi: “Đệ đệ thích khóc, không ngoan.”

Đông Phương Manh lắc đầu lại gật đầu: “Cây Đuốc Nhỏ là ca ca, dạy đệ đệ.”

Tập Nhân ở bên cạnh dọn tã lót thay ra kiêm chức nghe lén nửa ngày, trong lòng sầu não, chẳng lẽ tam thiếu gia muốn Cây Đuốc Nhỏ thiếu gia truyền thụ kinh nghiệm nín khóc cho Lá Cây Nhỏ thiếu gia? Cái đó, dù sao hồi trước Cây Đuốc Nhỏ thiếu gia cũng rất thích khóc, khụ.

Yến Hồng bồng một thằng nhãi cũng vừa tỉnh dậy lại, cho ngồi chung với Lá Cây Nhỏ, hai thằng nhóc huynh nhìn đệ đệ nhìn huynh, toét miệng nhìn nhau cười, thỉnh thoảng chọt … lẫn nhau ( = = ||) nhìn sao cũng thấy huynh đệ hài hòa. “Con coi, Ống Thổi Nhỏ cũng là ca ca, nó biết cười với đệ đệ kìa, hơ, chơi với đệ đệ, con làm ca ca, phải làm tốt hơn nó chứ! Biết vì sao đệ đệ ưa khóc vậy không? Là vì ca ca như con không chơi cùng nó đó…” Yến Hồng gác mặt lên bả vai Đông Phương Manh nói tào lao. Kỳ thật vừa rồi thấy hai huynh đệ chọt lẫn nhau, nàng cũng kinh khủng một chút, thành ra nói mà hơi chột dạ.

Cây Đuốc Nhỏ cúi đầu nghĩ một lát lại ngẩng đầu nhìn cha vẫn đang chờ nó trả lời, hỏi: “Vậy nếu Cây Đuốc Nhỏ làm ca ca tốt, cha còn thích Cây Đuốc Nhỏ nhất nữa không?” Yến Hồng nghe xong vùi mặt sau lưng Đông Phương Manh cười lén, quả nhiên nhãi con này ganh tị, muốn được cưng hơn đây mà.

Đông Phương Manh gật đầu: “Cây Đuốc Nhỏ làm ca ca tốt, con ngoan, cha cao hứng.”

Cây Đuốc Nhỏ lập tức cao hứng, ra sức gật đầu: “Vậy Cây Đuốc Nhỏ muốn làm ca ca tốt, con ngoan!” Nói xong xông lên ôm một cái, một lần ôm hết cả hai thằng nhóc, bên này cắn một cái, bên kia cũng cắn một cái, cười híp mắt. Hai thằng nhãi cũng rất biết hồi đáp, mỗi đứa trả lại một cục nước miếng. Cây Đuốc Nhỏ nghĩ bụng, hai quỷ con này cũng khá nha, mềm mềm thơm thơm, y như muội muội. Đương nhiên, nếu mà không hay khóc thì càng tốt…

Đông Phương Manh thấy vậy, cầm một cặp thú bông của Cây Đuốc Nhỏ lại, đưa cho Cây Đuốc Nhỏ, Cây Đuốc Nhỏ hiểu ý chia cho hai đệ đệ, một chút cũng không có vẻ gì là mất vui. Yến Hồng chứng kiến toàn bộ quá trình, ngửa mặt thét dài, tướng công nhà nàng, quả nhiên là vô địch.

Lại nói có một ngày, Mộc Vũ Phi đã lâu chưa từng xuất hiện lại đến Di Lăng la cà ở Quốc Công phủ, thuận tiện mang theo một đống đồ chơi trẻ con mà hắn cho rằng rất dễ thương, cửu liên hoàn, kiếm gỗ này nọ. Yến Hồng liếc thấy đống lễ vật liền quyết định, trừ cửu liên hoàn, còn lại đem gác xó hết. Nói giỡn chơi, để Cây Đuốc Nhỏ thấy số đao kiếm này, mèo chó hoa cỏ trong nhà còn muốn sống nữa không? Trước đó đại bá phụ của nó làm cho nó một thanh đoản kiếm bằng gỗ, thằng ranh này không dùng để đào ổ kiến thì chọc tổ ong, còn có ý nghĩ viển vông muốn đi chọc cá chép trong ao nữa, thiếu chút rớt xuống ao no nước, làm cả Công phủ gà bay chó chạy, cuối cùng may mà không sao.

“Không phải chứ? Nghịch dữ vậy?” Nghe Yến Hồng giới thiệu sự tích huy hoàng của Cây Đuốc Nhỏ xong, Mộc Vũ Phi chắp tay bái lạy, không chờ kịp muốn gặp Cây Đuốc Nhỏ. Kết quả Mộc Vũ Phi vừa thấy Cây Đuốc Nhỏ, tiểu ma vương đã ra oai phủ đầu hắn rồi. Nói ra thì lúc đó Cây Đuốc Nhỏ đang rúc trong lòng cha yêu của nó ăn bánh quy Yến Hồng mới sáng chế, đang nhai chóp cha chóp chép hăng say thì thấy có người lạ vào, trợn hai con mắt to nhìn Mộc Vũ Phi, bộ dạng rất đáng yêu. Mộc Vũ Phi cũng muốn lưu lại ấn tượng cho đứa cháu hắn từng bế qua này, vì thế mỉm cười nhìn nó, còn bắt chước nó chóp chép miệng. Lần này thì hay rồi, Cây Đuốc Nhỏ cảnh giác giấu bánh quy ra sau lưng, đề phòng hắn như phòng trộm, hai con mắt đảo tròn, chẳng những thế, cái tay béo còn chỉ Mộc Vũ Phi, thở phì phì tố cáo với cha nó: “Cha, người này muốn cướp bánh của Cây Đuốc Nhỏ, người này muốn cướp bánh của Cây Đuốc Nhỏ!” Yến Hồng choáng, vẻ mặt Mộc Vũ Phi oan như Đậu Nga, muốn biện bạch cũng quên mở miệng. Đông Phương Manh làm cha đương nhiên tin con mình, còn giúp Cây Đuốc Nhỏ giấu bánh vào trong túi nhỏ đeo bên mình nó nữa…

“Khụ, đây là Mộc thúc thúc, sao lại cướp bánh của con được?! Cây Đuốc Nhỏ phải lễ phép nha, mau lại đây chào.” Yến Hồng dở khóc dở cười đi lại nói với Cây Đuốc Nhỏ, thuận tiện nhéo Đông Phương Manh, tên này y chang con nít. Đông Phương Manh nhìn nàng một cái, nhe răng. Cây Đuốc Nhỏ lịch bịch đi tới, hai con mắt to thỉnh thoảng lén liếc Mộc Vũ Phi, liếc một cái lại bịt túi một lần, Yến Hồng nhìn mà vừa tức vừa buồn cười, nó học ai thế này, một thằng ích kỷ.

“Mộc thúc thúc, thúc không cướp bánh của con thật à?” Cây Đuốc Nhỏ vẫn nghi ngờ. Mộc Vũ Phi khóc không ra nước mắt gật đầu, chẳng lẽ nhìn hắn giống quỷ tham ăn lắm à? Còn cướp đồ ăn của con nít… Cây Đuốc Nhỏ lập tức mây tan mưa tạnh, hào hứng cười sáng lạn với Mộc Vũ Phi: “Mộc thúc thúc là người tốt!” Sau đó mở túi ra tiếp tục nhồm nhoàm.

Yến Hồng buồn bực nói với nó: “Không được ăn nhiều, nếu không lát nữa ăn không vô bữa chính.”

Cây Đuốc Nhỏ như con chim vọt ra ngoài: “Đi tìm muội muội chơi…” Yến Hồng quay đầu câm nín nhìn Đông Phương Manh. Đông Phương Manh cười hiền lành, tiến lên kéo tay Yến Hồng, nhẹ nhàng lắc lắc, chớp mắt cơn giận của Yến Hồng tiêu tan. Thôi thôi thôi, ai kêu người ta là cha con chứ, hơn nữa đều xem bánh như mạng…

Vợ chồng Công gia thấy Mộc Vũ Phi tới cũng rất vui mừng, lôi kéo hắn nói chuyện thật lâu. Mộc Vũ Phi cứ muốn đi xem ba đứa sinh ba trong truyền thuyết, mông căn bản không ngồi yên được. Cũng may lão phu nhân tinh ý, cười nói, Vũ Phi còn chưa thấy ba đứa nhỏ phải không? Đi thăm đi, thăm rồi sẽ thích, cũng sớm thành gia, để phụ vương mẫu phi con sớm có cháu bồng. Làm Mộc thế tử mặt dày có tiếng chớp mắt đeo một lớp vải đỏ trên mặt.

Đợi thấy ba đứa sinh ba rồi, Mộc Vũ Phi kinh ngạc than thở không ngớt, chỉ vào một trong ba nhóc con xếp thành hàng đang ngồi chơi thú bông hưng phấn kêu lên: “Ta biết rồi ta biết rồi, đây là bé gái, Áo Bông Nhỏ!”

Yến Hồng khinh bỉ nhìn hắn, nói thừa? Đầu tết bím nhỏ, giữa hai chân mày chấm một nốt son, hễ là người đều biết đó là bé gái. Ba nhóc con bị thúc thúc quái dị ở đâu nhảy ra này hù hoảng, Ống Thổi Nhỏ và Lá Cây Nhỏ gào khóc ngay tại trận, chỉ có Áo Bông Nhỏ bình tĩnh hơn, bất mãn lườm Mộc Vũ Phi một cái, tiếp tục đẩy con rùa bông đen trước mặt. Mộc Vũ Phi bị khí thế mạnh mẽ của Áo Bông Nhỏ mê hoặc ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn bé con cười hoài, còn muốn tiến lên xây dựng quan hệ ngoại giao, giúp nó đẩy rùa nữa. Yến Hồng và Đông Phương Manh mỗi người một quỷ con, ngoan nha bảo bảo, thi nhau mà dỗ, Đông Phương Manh còn bất mãn trừng Mộc Vũ Phi mấy bận. Mộc Vũ Phi chìm đắm trong cảm giác “nhất kiến chung tình” với Áo Bông Nhỏ, không nhìn thấy. Kết quả Áo Bông Nhỏ thấy rùa đen rơi vào tay “địch”, lần này ánh mắt bất mãn cũng lười ban ơn, vặn mông chuyển sang tấn công gấu bông của ca ca, tặng cái bóng lưng cho Mộc Vũ Phi. Mộc Vũ Phi há hốc miệng, tiểu nha đầu này, sao lại có cá tính thế! Hây hây hây, hắn quyết định rồi, nhất định làm cha nuôi số một của tiểu nha đầu này! Đề xuất yêu cầu với Yến Hồng, kết quả Yến Hồng không nói, Đông Phương Manh không chịu, mắt trợn trừng như Cây Đuốc Nhỏ, một phiếu phủ quyết: “Không được.”

“Vì sao?” Mộc Vũ Phi không hiểu, Đông Phương a ngốc này thật là, mình đâu có giành vợ với hắn, chỉ làm cha nuôi danh dự của nữ nhi hắn thôi, mắc gì không được?

Đông Phương Manh rất nghiêm túc, rất thẳng thắn nói với Mộc Vũ Phi: “Cha, chỉ có một!” Đó là Đông Phương Manh hắn đây, ai quan tâm ngươi là cha nuôi hay là cha ghẻ?

Yến Hồng ôm con phì cười, lại gật đầu chi viện tướng công nhà mình: “Không sai, Tiểu Mộc, mấy bảo bảo nhà ta đều không có cha nuôi, người muốn làm nhiều lắm, không ai thông qua hết.”

“Chỉ là cha nuôi thôi, đâu có ảnh hưởng đến địa vị cha ruột của ngươi chứ!” Mộc Vũ Phi tranh luận, ra sức xoay chuyển càn khôn.

Đông Phương Manh không chịu nhả ra: “Không.”

Mộc Vũ Phi đành chuyển sang năn nỉ Yến Hồng: “Ta rất thích Áo Bông Nhỏ, ta sẽ yêu thương nó, nó muốn gì ta cũng cho!”

Yến Hồng cười nói: “Đại sự của bọn nhỏ, trước giờ đều do cha tụi nó quyết định. Làm thúc thúc cũng đâu cản trở ngươi thương nó chứ…”

“Thúc thúc sao so được với cha nuôi? Cha nuôi nghe thân mật hơn nhiều…” Rầu rĩ, tức giận: “Đông Phương a ngốc ngươi cũng quá ích kỷ đi, ta đâu có cướp nữ nhi của ngươi, làm cha nuôi cũng không được là sao?”

Kết quả vừa khéo bị Cây Đuốc Nhỏ vào cửa nhìn thấy tình cảnh Mộc Vũ Phi quát tháo cha yêu dấu của nó, lập tức nảy sinh hào khí bảo vệ cha, bịch bịch bịch xông tới dang hai tay che trước mặt cha nó, rống lại Mộc Vũ Phi: “Không cho ăn hiếp cha ta, người xấu!”

Mộc Vũ Phi im lặng hỏi trời xanh, mới có bao nhiêu lâu, hắn luân lạc từ người tốt xuống người xấu rồi…= =

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.