Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 75: Chương 75: Đoàn Tụ (Kết)




Edit: trucxinh

Có hai đại cao thủ Đông Phương Ngọc và Tĩnh Nam vương ở đây, đương nhiên Đông Phương Manh không cần lo chuyện tan xương nát thịt, nhưng mấu chốt là ở chỗ, trong trận chiến anh hùng cứu mỹ này, ai chiếm vị trí số một? Vì thế lúc hai đại cao thủ đồng thời nhào về phía Đông Phương Manh còn không quên ám toán đối phương. Đông Phương Ngọc đá Tĩnh Nam vương một cước, Tĩnh Nam vương thoi Đông Phương Ngọc một quyền. Thân là đương sự, ở thời điểm tính mạng treo nơi đầu sóng, lúc mặt Đông Phương Manh còn cách mặt đất chừng hai thước, thì cơ hồ theo bản năng nhào vào lòng đại ca quen thuộc với mình hơn. Vậy nên màn cướp đoạt cuối cùng tuyên cáo kết thúc với thắng lợi thuộc về Đông Phương Ngọc.

Đông Phương Ngọc nhét Đông Phương Manh ngơ ngác vào lòng Yến Hồng đã sợ đến ngu người, sờ đầu Đông Phương Manh, lại ngẩng lên nhìn Đông Phương Tề còn ở trên tường: “Nhị đệ, đệ tự xuống hay để huynh lên đón?”

Đông Phương Tề lắc đầu, lau mồ hôi do vừa rồi căng thẳng, toét miệng cười: “Không cần đâu đại ca, đệ đi xuống với vị Lương huynh này là được.” Đương nhiên Lương Tấn vui vẻ cống hiến sức lực.

Tĩnh Nam vương bị bỏ lơ bất mãn ồn ào: “Đông Phương Ngọc, thằng nhãi ngươi đừng vờ không biết bổn vương, mối thù một cước này, bổn vương tuyệt không để yên đâu.”

Bấy giờ Đông Phương Ngọc mới dời mắt sang Tĩnh Nam vương, sau đó mắt không nhìn mắt mũi không nhìn mũi hờ hững buông một câu: “Quái lắm lông, muốn đấu, vậy cũng phải xem mấy năm nay ngươi có tiến bộ không.”

Tĩnh Nam vương hối hận cực kỳ, rõ ràng biết cái nết chó tức chết người không đền mạng của tên này, vì sao còn muốn chui đầu vào tìm tức chứ! Câu này rõ ràng là nói mình vẫn là bại tướng dưới tay hắn mà! Thật là tức chết tức chết mất!

Mãi đến giờ phút này, thực sự ôm trong lòng mình, hai tay ấm áp thật sự, rốt cuộc hồn Yến Hồng cũng quay về thực tại. Mấy canh giờ lo lắng sợ hãi tràn ngập, rốt cuộc cũng từ từ tan đi, cuối cùng hắn vẫn khỏe mạnh không tổn hao gì quay về. Nhìn người trước mặt ngơ ngơ ngác ngác, Yến Hồng dùng sức chớp chớp đôi mắt ngấn nước, cẩn thận quan sát hắn. Giờ mới phát hiện ngoại trừ mặt hơi bẩn, hai tay trắng nõn còn trầy xước, quần áo cũng lủng mấy lỗ, bộ dạng đáng thương.

“Manh Manh, có bị thương không?” Yến Hồng không yên tâm kiểm tra một lượt, tường cao như vậy làm sao hắn lên được đó? Chẳng lẽ, có người giúp đỡ?! Không khỏi hung tợn trừng mắt cái tên râu xồm kia, nhìn là biết không phải người tốt rồi.

Tất nhiên Tĩnh Nam vương không phát hiện ánh mắt ghét bỏ của Yến Hồng, hắn còn đang xoắn xuýt rốt cuộc là nên báo mối thù một cước vừa rồi cùng với mối thù bại trận mười mấy năm trước, hay là quan hệ tốt với Đông Phương Ngọc trước, có thể tiến thêm một bước tìm hiểu và kết giao với hai đệ đệ của hắn. Khụ, tuy rằng hắn thề không quấn lấy người đã có gia đình nhưng có thêm hai bằng hữu đáng yêu cũng không phải không được…

Đông Phương Manh nhanh chóng hồi phục lại từ trạng thái lơ ngơ, mừng rỡ ôm cổ Yến Hồng nói năng lộn xộn: “Hồng Hồng, nhớ nàng. Manh Manh tìm không thấy Hồng Hồng, trèo cao rồi, Hồng Hồng có thể thấy.” Người đi đường nghe được đua nhau ghé mắt, bụng nghĩ chẳng trách thiếu niên này không thích nói, thật đúng là lù đù vác cái lu mà chạy, cũng là người bình thường, vì sao hắn nói bọn họ nghe không hiểu gì hết!

Đương nhiên rồi, biểu đạt phong cách Manh độc đáo như vậy, chỉ có Yến Hồng mới có thể lý giải một cách hoàn mỹ. Nàng móc khăn tay ra đau lòng chùi vết bẩn trên mặt hắn, lại xử lý đơn giản vết thương trên tay cho hắn, may mà nàng có thói quen mang nhiều khăn tay trên người phòng khi cần đến, vừa khéo dùng nó băng bó cho hắn, vừa băng vừa thổi thổi: “Đau không?”

Lúc này Đông Phương Manh mới cảm thấy đau, mặt nhăn như cái bánh bao, chân mày nhíu lại thành con sâu, nặng nề gật đầu: “Đau.”

Đông Phương Ngọc Đông Phương Tề nghe xong đồng loạt quăng Tĩnh Nam vương qua một bên, hấp tấp chạy lại hỏi dồn: “Bị thương ở đâu? Đi, mau đi tìm đại phu.”

Yến Hồng lắc đầu: “Không sao, đều là xây xát. Tướng công đi lạc bên ngoài lâu như vậy, cha mẹ đều rất lo lắng, bọn nhỏ cũng nhớ mong, về nhà trước đã. Trong nhà có thuốc.” Nói rồi lại hỏi Đông Phương Manh: “Manh Manh, về nhà?”

Đông Phương Manh ngoan ngoãn gật đầu, tay bó thành cục, không có cách nào mười ngón đan nhau với Yến Hồng, khiến hắn cực kỳ khổ sở. Yến Hồng mỉm cười, khoác cánh tay hắn, dịu dàng nói: “Về thôi.”

Đông Phương Ngọc và Đông Phương Tề không hẹn mà cùng dời mắt sang chỗ khác, mặt lại thoáng ý cười. Thế mà cái tên Tĩnh Nam vương này không thức thời, thò đầu lại, nháy mắt phá hỏng bức tranh hòa thuận vui vẻ của nhà người ta: “Ê, ngươi là thê tử của Đông Phương Manh? Nhìn già hơn hắn à…”

Yến Hồng lập tức quyết định chán ghét tên râu xồm này, cảnh giác kéo Đông Phương Manh lùi xa một bước. Đừng cho là vừa rồi hắn ra tay cứu Manh Manh nhà nàng, nàng không phát hiện ánh mắt háo sắc hắn nhìn Manh Manh nhá! Đồ biến thái, đồ bóng chết, đừng mơ lại gần nam nhân của nàng một bước!

“Ngươi cách xa thế làm gì? Bổn vương có ăn các ngươi đâu!” Tĩnh Nam vương bất mãn, hàm râu rung rinh. Cả nhà Đông Phương này thật là không nể mặt gì hết, khoan nói cái mặt xác ướp mười mấy năm như một của Đông Phương Ngọc, hai huynh đệ Đông Phương tiểu nhị tiểu tam sao đều thành thân sớm thế! Thật là không nghĩ thoáng gì cả…

Mọi người thấy náo nhiệt đã tan, nguồn cơn náo nhiệt chỉ lo ôn chuyện, cũng không gây ra tiết mục gì hay ho đáng xem nữa, vì thế cũng tốp năm tốp ba tản đi. Lại nói, nếu cứ tụ tập trước cửa cung, nói không chừng cấm vệ quân còn tưởng xảy ra bạo động ấy chứ! Bọn họ còn khá hài lòng với triều đình hiện giờ.

Đông Phương Ngọc dửng dưng liếc Tĩnh Nam vương một cái, nói với Yến Hồng: “Đệ muội, muội đưa tiểu đệ về trước đi, để cha mẹ và bọn nhỏ khỏi ngóng.” Nói rồi ra hiệu cho Đông Phương Tề cùng đi về, sau đó lập tức quay sang cản Tĩnh Nam vương đang chuẩn bị đi theo, mặt âm u trầm giọng cười: “Quái lắm lông, nhiều năm rồi chúng ta chưa có thân thiết lại, không bằng hôm nay liên lạc tình cảm lại?” Nói xong phớt lờ vẻ mặt không tình nguyện của Tĩnh Nam vương, kẹp cổ hắn đi về cửa Trọng Hoa. Chỗ đó có võ trường rất lớn rất thoáng. Lương Tấn đồng tình đi theo.

Nghe nói lúc Uy Viễn Hầu còn chưa hồi kinh, mỗi năm Tĩnh Nam vương còn đặc biệt nhớ biên thư khiêu chiến đến biên quan, đáng tiếc Uy Viễn Hầu không lần nào đếm xỉa tới, vương gia cứ mãi ôm mối hận bại trận nhiều năm trước tới nay. Bây giờ khó khăn lắm hai người mới gặp lại ở kinh thành, không biết vương gia có tiếp tục giữ thất bại mười mấy năm trước hay không?

Về đến nhà, Đông Phương Manh được nghênh đón nhiệt tình chưa từng có. Vợ chồng Công gia hỏi thăm ân cần trước, bọn khỉ con hết đứa này đến đứa khác trèo lên đùi hắn, dám chừng xem hắn là cây ăn quả cũng nên. Đáng giá nhất là, Áo Bông Nhỏ sau khi thức dậy nghe nói cha mình mất tích, tuy không khóc lóc ầm ỹ như các ca ca nhưng không chịu ngủ nữa mà bắc cái ghế nhỏ ngồi ngay cửa lớn, muốn chờ cha về là người nghênh đón đầu tiên.

Đông Phương Manh chỉ biết cười ngốc nghếch, căn bản không biết trải nghiệm vừa rồi của mình thật sự là thoát khỏi miệng hùm hang sói. Yến Hồng sai người đi lấy thuốc cao, cẩn thận tỉ mỉ rửa mặt cho hắn, lau tay, bôi thuốc. Lúc Đông Phương Manh trèo lên sư tử chẳng có cảm giác gì, bây giờ cảm giác đau từng mất đi đua nhau quay về, hắn vừa kêu đau oai oái vừa nước mắt lưng tròng. Mấy đứa nhỏ xót cha, bò mọp một bên phát ra tiếng “ui, ui” theo tần suất run rẩy của Đông Phương Manh, hận không thể chịu đỡ thay.

Áo Bông Nhỏ, con bé này không nói thì thôi, hễ mở miệng là chọc mẹ nó tức một trận: “Mẹ, nhẹ chút.” Yến Hồng không nhịn được trừng con, nghe đi nghe đi, giọng điệu đó cứ như nàng ngược đãi tướng công mình ấy. Có điều động tác càng lúc càng dịu dàng hơn.

Lá Cây Nhỏ trước nay ngoan ngoãn hiền lành nhất, sớm đã sán lại, phùng má giúp cha vù vù, phun cho Đông Phương Manh một tay nước miếng. Đông Phương Manh không để ý, một bên nước mắt nước mũi ròng ròng, một bên dùng bàn tay đã băng bó xong sờ đầu con tỏ ý cảm ơn. Con hiếu thảo quá, làm cha thật là kiêu ngạo, mặt mày ngời ngời, khụ, mấy cái bong bóng kia tạm thời bỏ qua không tính. Lá Cây Nhỏ thổi một hồi hết hơi, đổi lại huynh đệ tỷ muội khác thay phiên ra trận. Yến Hồng cũng biết bọn trẻ muốn làm chút gì đó cho phụ thân, thành thử không ngăn cản.

Vợ chồng Công gia và những người khác nhìn nhau cười, đều lặng lẽ rút lui. Đông Phương Manh đã gặp nguy hóa an, bình an trở về, họ cũng yên tâm được rồi, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, không muốn nghỉ thì chơi tết tiếp. Thập lục chuẩn bị dắt Cái Làn Nhỏ âm thầm rút lui, kết quả nhóc con nghiêm mặt cự tuyệt: “Mẹ, Cái Làn Nhỏ còn chưa giúp tam thúc vù vù, không đi được. Mẹ, mẹ không có lòng đồng tình gì cả!” Khi không bị chụp cái mũ bự xuống đầu, thập lục nghẹn họng không nói nên lời, cuối cùng không chỗ trút giận, đành liều mạng nhéo thịt cha nữ nhi để an ủi. Đông Phương Tề vừa nhe răng nhếch miệng vừa nghĩ, nữ nhi này sao giống như cho nhà tiểu đệ nuôi quá…

“Manh Manh đói không?” Yến Hồng cởi quần áo bẩn nhăn nhúm cho Đông Phương Manh, đổi lại quần áo bông mặc nhà sạch sẽ thoải mái.

“Đói.” Đông Phương Manh khụt khịt mũi. Về đến nhà, về đến bên cạnh người thân thuộc, tủi thân uất ức của hắn tới càng lúc càng nhanh, đầu ngón tay bị bọc riêng thành từng cái gậy thô, hắn xòe ra cho bọn trẻ xem mới lạ. Vừa nghe Yến Hồng hỏi, lập tức sờ bụng.

“Vậy ăn bánh trôi và sủi cảo nhé?” Yến Hồng hận không thể nhét cơn đau của hắn vào tim. Tiểu ngốc này, một khắc cũng không rời nàng được, kỳ thật nàng còn không giống thế sao?

“Ừ.” Đông Phương Manh gật đầu, dùng bàn tay thô kệch vụng về kéo nàng lại, vùi đầu vào bụng nàng dụi dụi, nhỏ giọng nỉ non: “Hồng Hồng đừng bỏ Manh Manh lại một mình.”

Rất hiếm khi Đông Phương Manh nói một câu liền mạch hoàn chỉnh thế này, Yến Hồng nghe mà chua xót. Chuyện hôm nay xét ra là do nàng không suy nghĩ chu toàn, không có tính đến tâm tình của hắn. Lúc đó nàng hãm thân trong vũng lầy, sao hắn yên tâm được? Lén lút đi tìm nàng là tất nhiên rồi. Ngày tết êm đẹp như thế, lại sinh ra trắc trở thế này, vợ chồng hai người tách rời vài canh giờ, nàng hối hận ảo não khôn xiết, cũng càng lúc càng lo lắng, lỡ như có một ngày, nàng rời bỏ thế giới này trước hắn, hắn phải làm sao đây? Nàng ưu sầu nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, dịu dàng vuốt tóc tơ của hắn. Xưa nay nàng không thích sầu lo chuyện còn chưa xảy ra, bây giờ không biết vì cớ gì, cứ luôn lo được lo mất.

Đúng lúc này, Cây Đuốc Nhỏ dẫn đệ đệ muội muội giống như một xâu bánh tét đi tới. Cây Đuốc Nhỏ vỗ ngực hùng hồn: “Cha, cha đừng sợ, chờ Cây Đuốc Nhỏ lớn rồi là có thể bảo vệ cha!” Mấy đứa khác gật đầu như giã tỏi, ngay cả Áo Bông Nhỏ xưa nay không tham dự loại bày tỏ tập thể này cũng gật cái đầu cao quý của nó theo. Vì thế sầu lo tràn ngập trong lòng Yến Hồng thoắt cái biến mất tăm. Nàng mỉm cười vỗ nhè nhẹ bờ vai Đông Phương Manh, kéo hắn ngồi lại bên bàn.

Tay hắn không thể nắm, cần nàng đút ăn. Mấy đứa nhỏ cũng đua nhau giơ đũa dâng bánh trôi mình thích lên, Đông Phương Manh vui lòng nhận hết. Bọn trẻ còn nhỏ như vậy đều có quyết tâm muốn bảo vệ người chúng để ý như thế, nàng là người lớn có trái tim kiên cường, cần gì cứ buồn lo vô cớ? Nghĩ quá nhiều, chẳng giúp ích được gì, chỉ có nỗ lực sống tốt mỗi ngày, tận lực giảm bớt tiếc nuối của bản thân, đã có người yêu kề vai sát cánh, vậy thì tương lai cho dù xảy ra chyện gì, chỉ cần cả nhà họ bên nhau, tất cả mưa gió cùng nhau gánh vác. Bả vai hắn tuy gầy yếu, lúc nàng dựa vào lại ấm áp, chưa từng tránh né. Cho dù đến ngày sinh mạng kết thúc, nàng cũng sẽ không buông tay hắn ra, vô luận là ai đi lên con đường đó trước, trên cầu Nại Hà, nhất định chờ đợi. Khoảnh khắc này, rốt cuộc Yến Hồng học được sức mạnh của hạnh phúc và lòng tin.

____HOÀN____


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.