Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 53: Chương 53: Đông Phương Ngọc




Edit:Trucxinh

Đại Ca Suối chảy róc rách, từ trên đỉnh núi cao chót vót xa xa đổ xuống ngàn dặm, hòa vào nước tuyết của núi băng quanh năm không tan, uốn lượn chảy dài. Một tiếng chim ưng lanh lảnh vọng tới, chỉ thấy một con hùng ưng(*) cắt ngang qua đường chân trời xanh biếc, cuối cùng dừng lại ở một khoảng trời nào đó, không ngừng lượn quanh. Tiếng vó ngựa lại gần, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú mặc áo đen ngồi trên lưng một con tuấn mã lông đen cao lớn lẫm liệt đi đến. Thân hình hắn cao to, vai khoác thiết giáp, áo giáp che ngực khắc hoa văn hình hổ, mái tóc đen dài phất phới trong gió ngạo nghễ hoang dại, vẻ mặt lạnh lùng, có vẻ không phải người thích cười nhưng khiến người ta có cảm giác trầm ổn, tin tưởng. Hắn chính là thủ lĩnh Hổ quân trấn thủ biên quan nhiều năm Uy Viễn Hầu Đông Phương Ngọc. Đương nhiên lúc này hắn còn chưa tiếp được ý chỉ phong hầu của hoàng đế.

Ngẩng đầu nhìn trời xanh xa xa, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm hơi nheo lại, tầm mắt rơi trên bóng đen còn đang lượn quanh không xa, hắn giơ ngón tay lên cho vào miệng, phát ra tiếng gọi chói tai, chỉ thấy con hùng ưng kia nghe tiếng giang cánh bay lại, cuối cùng hạ xuống vai hắn, chính là một con hải đông thanh(**) lông đen tinh khôn đẹp đẽ. Đông Phương Ngọc tháo cái ống trúc nhỏ từ chân hải đông thanh, mở ống lấy ra một tờ giấy nhỏ, nhìn qua, môi khẽ nhếch, thoáng hiện ý cười, khiến cả người hắn nhìn ấm áp hẳn lên. Nhị đệ? Thập lục công chúa? Xem ra ý hoàng thượng… Chinh chiến nhiều năm, uy danh Hổ quân vang dội, quốc gia láng giềng sớm không dám tùy tiện xâm phạm, xem ra tới lúc về nhà rồi.

Nghĩ tới cha mẹ và các đệ đệ nhiều năm chưa gặp, còn có vị đệ muội chưa thấy mặt và cháu nhỏ mới ra đời, nụ cười trên mặt hắn càng rõ hơn. Nghiêng đầu nhẹ nhàng chải vuốt lông vũ hơi rối của hải đông thanh, gật đầu: “Đi thôi.” Đáp lại bằng một tiếng kêu rõ ràng, hùng ưng khỏe mạnh bay xa. Hắn kéo dây cương, giục ngựa chạy.

“Đông Phương Ngọc, trả mặt nạ thỏ cho ta!” Một tiếng mắng yêu kiều từ xa vọng tới, Đông Phương Ngọc nhướng mày, không hề giật ngựa dừng lại, trái lại càng tăng tốc độ, khoái mã hăng hái vút đi. Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi giục ngựa đến chậm, hai má trắng nõn bị gió thổi mà lấm tấm đỏ, gương mặt xinh xắn dễ thương, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp hung tợn trừng lên vừa to vừa tròn, song vẫn không mất duyên dáng. “Đáng ghét, Đông Phương Ngọc cái tên cường đạo kia, ngươi đừng hòng chạy! Hồng bao, chúng ta tăng tốc, nhất định phải đuổi kịp hắn!” Cùng với một tiếng roi, con ngựa hí mọt tiếng, phóng theo bóng đen đằng trước nhanh như chớp giật.

Một tháng sau, Di Lăng.

Cây Đuốc Nhỏ còn đang nỗ lực hăm hở tiến bước theo loài bò sát thì, Quốc Công phủ xưa nay luôn bình tĩnh bị hai tin tức trước sau oanh tạc, hết vui lại sầu. Vui là thế tử Đông Phương Ngọc luôn ở biên quan đánh giặc được phong Uy Viễn Hầu, cuối cùng cũng được hoàng đế triệu về kinh thành nhậm chức, gần đây có khả năng theo lệnh hồi kinh, đi ngang Di Lăng hẳn sẽ về nhà ở mấy ngày. Sầu là hoàng đế lại có ý gả thập lục công chúa được cưng yêu nhất cho tướng quân trẻ tuổi Đông Phương Ngọc mà ông tán thưởng nhất. Lần này thì loạn, loạn rồi.

Cả Quốc Công phủ, đến con mèo mới sinh cũng biết đại khái người trong lòng thập lục công chúa là Đông Phương tiểu nhị Tề thiếu gia. Một đôi oan gia hoan hỉ đang êm đẹp không lẽ bị chia lìa… phải nói trên đời này, người thích se duyên bậy bạ nhất, trừ hoàng đế ra không có người thứ hai! Lão phu nhân vì chuyện này mà sầu không thôi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt! Lão Công gia thì mãi nhíu mày không nói một tiếng, có vẻ trầm tư. Cuối cùng vẫn là Yến Hồng an ủi lão phu nhân, hoàng thượng còn chưa hạ chỉ mà, trước tiên viết thư cho Đông Phương Tề thăm dò tin tức thật hay giả rồi nói.

Kết quả Đông Phương Tề hồi âm làm lão phu nhân tức điên. Tên này, vịt chết còn mạnh miệng, nói ai cưới công chúa điêu ngoa này kẻ đó xúi quẩy, mấy ngày nữa đại ca nhà mình sắp về rồi, hắn sẽ khuyên đại ca thận trọng cân nhắc! Nghe đi, lời lẽ đanh thép đường đường chính chính ghê chưa, không muốn công chúa gả cho ai trừ mình ra thì nói quách cho rồi! Có điều từ nội dung thư có thể thấy, hoàng đế có ý gả con gái cho Đông Phương phủ, tin tức này tuyệt đối không phải tin đồn vô căn cứ.

Yến Hồng lại không hề lo. Một là hoàng đế chưa hạ chỉ chính xác, tin tức này nói không chừng vẫn là nói chơi, cho dù thật, tình thế trước mắt hiển nhiên phải chờ Đông Phương Ngọc hồi kinh rồi mới định đoạt tiếp. Hai là nếu hoàng đế đã cưng chiều thập lục công chúa nhất, tất nhiên sẽ không phớt lờ nguyện vọng của nữ nhi tùy tiện gả nàng đi. Ba là xét địa vị đặc biệt của Công phủ trong lòng hoàng đế, lại thêm hoàng đế tán thưởng Đông Phương Ngọc, chắc hẳn sẽ hỏi ý Đông Phương Ngọc, một khi đại ca biết lòng công chúa thuộc về đệ đệ nhà mình, lý nào lại đoạt người trong lòng của đệ đệ? Vì thế, sự kiện sầu não này thật ra có rất nhiều nút giải, theo nàng thấy, không phải hoàn toàn không có đường xoay chuyển. Nàng phân tích một hồi, quả nhiên lão phu nhân yên tâm rất nhiều, cả lão Công gia cũng tán thưởng nhìn Yến Hồng một cái. Chỉ có hai vị không chịu ảnh hưởng là hai cha con Đông Phương Manh và Cây Đuốc Nhỏ.

Gần đây quan hệ một lớn một nhỏ này dung hòa rất nhiều. Từ lúc Đông Phương Manh thấy Cây Đuốc Nhỏ giẫm lên bụng lão Công gia nhảy nhót cảm thấy rất vui, cũng thử một lần, sau đó vui vẻ thử không biết chán với loại hoạt động giao lưu tình cảm cha con này. Vả lại bởi vì con trai càng lớn càng đáng yêu, cũng chơi càng vui, càng có hứng thú nghiên cứu mọi thứ, mỗi ngày hắn đều đưa nhóc con đi “thám hiểm”, hậu quả là hiện giờ nhãi con không bám Yến Hồng mà đổi sang bám Đông Phương Manh, Yến Hồng đột nhiên được giải phóng, còn mất mát mấy canh giờ…

Này thôi, Yến Hồng từ nhà trên về tới Lạc Phong Uyển thì thấy hai cha con mặc đồ giống hệt nhau đang tiến hành thi đấu “lăn lăn” mới. Quần áo trên người cả hai đều xuất phát từ bản vẽ của Yến Hồng, cùng màu đỏ thẫm, trên quần áo thêu thỏ trắng mập mạp, làn da hai cha con đều rất trắng, mặc vào nhìn cực kỳ đẹp mắt, đây là “đồ cha con.” Vốn dĩ định may cho bảo bảo, kết quả làm xong Đông Phương Manh nhìn chằm chằm không rời mắt, Yến Hồng dứt khoát may hai bộ một lớn một nhỏ, coi như kết quả nàng theo mấy đóa kim hoa học thêu thùa lâu như thế, ít nhất lão phu nhân nhìn cảm thấy rất được.

Đông Phương Manh vì chọc Cây Đuốc Nhỏ, co chân lăn qua lăn lại trên giường mềm, Cây Đuốc Nhỏ cũng học cha lăn theo. Kết quả cha nó vừa thấy nương tử thân yêu quay về, lập tức đứng dậy vui vẻ nghênh đón, nó không có người chắn trước mặt, không cẩn thận lăn xuống giường đập đầu vào tường, lập tức mặt nhăn như cái bị, tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên. Yến Hồng hoảng vía, vội vàng buông tay Đông Phương Manh chạy lại bế Cây Đuốc Nhỏ lên dỗ “ù ờ”, giả vờ tức giận đập mạnh vào tường mấy cái, vừa đập vừa nói với nhóc con: “Cây Đuốc Nhỏ không khóc nha, con xem, mẹ đã dạy dỗ nó rồi, bức tường này hư quá, dám chọc Cây Đuốc Nhỏ nhà ta khóc, mẹ đánh nó, xem sau này nó còn dám không!” Nói rồi lại “binh” “binh” vài tiếng, đập làm Đông Phương Manh xót tay nàng chạy tới muốn giúp nàng vù vù, Cây Đuốc Nhỏ mới chớp chớp mắt, nghểnh đầu nhìn bàn tay đỏ ửng của Yến Hồng, lập tức lấy lại tinh thần há miệng cười a a, chẳng có vẻ gì vừa quỷ khóc sói tru xong.

Đông Phương Manh đau lòng giữ bàn tay Yến Hồng phồng má thổi thổi, vừa thổi vừa trừng mắt với bức tường kỳ thật vô tội kia, hừ, đập đau Cây Đuốc Nhỏ còn làm Hồng Hồng đau tay, trừng chết mày! Cây Đuốc Nhỏ thấy cha hành động như thế làm mẫu thân dịu dàng cười, cũng bắt chước phùng mang thổi lên tay Yến Hồng, kết quả phun nước miếng đầy tay nàng…

“Ổn rồi Manh Manh, không sao, không đau!” Yến Hồng cười xua tay, kéo Đông Phương Manh cùng ngồi lên giường mềm. Bế Cây Đuốc Nhỏ tròn như cục thịt viên lên hôn lấy hôn để: “Hôm nay Cây Đuốc Nhỏ ngoan quá!” Đông Phương Manh tít mắt cười theo, hôn Cây Đuốc Nhỏ một cái. Hiện tại hắn coi như hiểu được một chuyện, hắn càng tốt với con, Hồng Hồng càng tốt với hắn!

Cây Đuốc Nhỏ bị hôn cũng hết sức vui vẻ, cười khanh khách, vươn tay muốn Đông Phương Manh bế, kết quả vừa bế lên nó lập tức dùng tay đẩy Đông Phương Manh, miệng không ngừng “aung… aung…”. Đông Phương Manh hiểu ý nằm xuống, giang tay đặt nó lên bụng mình. Kết quả nhóc con đạp quẫy một cách hào hứng, vừa uốn éo vừa kêu quạc quạc với Yến Hồng, giống như đang khoe nó nhảy đẹp ghê chưa, không chút kiêng dè đây là bụng cha nó, không phải thảm khiêu vũ = = . May mà Cây Đuốc Nhỏ mập nhưng không đến mức quá nặng, Đông Phương Manh còn chịu được, Yến Hồng cũng vỗ tay cười.

Đang vui vẻ thì Khả Nhân tới báo: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, thế tử gia về rồi.”

Yến Hồng ngẩn ra, lão đại về rồi? Một tay Yến Hồng bế Cây Đuốc Nhỏ, một tay dắt Đông Phương Manh đi tiền sảnh. Chỉ thấy bóng lưng một người thân hình rắn rỏi vạm vỡ đang quỳ trước mặt Công gia và lão phu nhân. Hai ông bà một người mặt mày rạng rỡ liên tục vuốt râu, một người mặt đầy vui mừng rơm rớm nước mắt gật đầu lia lia. Yến Hồng biết ngay người quỳ kia ắt là trưởng tử Công phủ Đông Phương Ngọc rồi. “Yến Hồng gặp qua cha mẹ.” Đông Phương Manh vừa thấy mẹ hắn khóc, vội vàng chạy lại lau nước mắt giúp bà, vừa lau vừa nói: “Mẹ không khóc.”

Lão phu nhân chùi nước mắt, kéo Đông Phương Ngọc đứng dậy, cười nói với Đông Phương Manh: “Mẹ không sao, mẹ mừng quá mới khóc. Lại đây, đây là đại ca Manh nhi, Manh nhi còn nhớ không?” Lại ngoắc tay gọi Yến Hồng: “Hồng nhi mau lại đây, gặp đại ca các con.”

“Thiếp thân ra mắt đại bá.” Yến Hồng khom người hành lễ.

Đông Phương Ngọc vội vàng đỡ hờ nàng: “Đệ muội mau đứng dậy, người một nhà không cần đa lễ.” Giọng nói trầm thấp lại rất có sức hút, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên rồng trong cõi người, chỉ một động tác giơ tay đơn giản nhưng có khí chất vương giả trời sinh. Gien của cha mẹ chồng tốt thật…

Đông Phương Ngọc nói xong quay sang nhìn Đông Phương Manh vẫn quan sát hắn chằm chằm nãy giờ, trong mắt lấp lánh ánh sáng hiền hòa. Đây là đệ đệ hắn thương nhất, trước mắt cũng đã trưởng thành không ít. Nhớ năm đó lúc hắn tòng quân, tiểu đệ còn mù mờ ngơ ngơ, nào có linh động như bây giờ? Chắc hẳn đều là công lao của vị đệ muội này rồi…

“Đại ca?” Đông Phương Manh nhìn ngơ ngác thật ra đã sớm vểnh tai lên nghe Yến Hồng và Đông Phương Ngọc nói chuyện, lúc này đang khó hiểu nhìn nam tử trong ấn tượng hoàn toàn không giống với nhị ca Đông Phương Tề này, không giống nhiều điểm.

“Manh đệ, ta là đại ca.” Giọng Đông Phương Ngọc hơi run, hắn rất muốn nhiệt liệt ôm đệ đệ một cái. Tính hắn không dễ xao động tâm tình, bây giờ lại không kềm chế được vui mừng và kích động tràn trề. Hắn thật không ngờ, chân chính nghe đệ đệ yêu quý gọi hắn là đại ca, hắn lại thỏa mãn như thế, thỏa mãn tràn ngập lòng, căng đầy, như muốn phá người hắn mà ra.

Đông Phương Manh nhìn Yến Hồng, thấy nàng gật đầu khẳng định, hắn toét miệng cười thật to, nhào vào lòng đại ca hắn gọi: “Đại ca!” Yến Hồng >_

Đông Phương Ngọc ôm đệ đệ yêu dấu, chỉ cảm thấy cho dù lập tức chết trận sa trường cũng đáng giá! Người một nhà đang hưởng thụ không khí ấm áp, ngoài sảnh vang lên tiếng kêu bất mãn: “Manh đệ bất công quá, nhị ca ta chưa từng được đối đãi ‘thân thiết như thế’!”

(*)Hùng ưng: con chim ưng mạnh mẽ, ta để nguyên nghe hay hơn.

(**)Hải đông thanh: một loài chim ưng (cắt) chi Falco rusticolus. Gọi cắt là theo tiếng VN mình á, TQ thì gọi là ưng tuốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.