Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 56: Chương 56: hạ giá




Edit:Trucxinh

Hoàng thất quý nữ xuất giá, lễ nghi long trọng hơn hẳn bình thường. Sau khi chỉ hôn là ‘Sơ Định’, sau đó là ‘Đại Định’, tiếp đó là ‘Tống Trang’, cuối cùng mới cử hành hôn lễ. Công chúa đương triều xuất giá xưa nay không cần ở cùng với cha mẹ chồng mà tự có phủ đệ riêng. Nhưng thập lục công chúa lại cự tuyệt ý định xây phủ công chúa tại kinh thành của hoàng đế, ngược lại kiên trì xuất giá đến phủ Trấn Quốc Công ở Di Lăng cách kinh thành tới hai ngày đường. Hành vi này tuy không phù hợp với lễ chế nhưng cũng không phải chưa có tiền lệ. Chung quy hoàng đế chịu không nổi ái nữ làm nũng, gật đầu đồng ý. Tin tức vừa lan ra, khoan nói sau đó hoàng đế an bài thế nào, chí ít ấn tượng của toàn bộ Công phủ từ trên xuống dưới với công chúa lại thêm một tầng, đua nhau tán thưởng công chúa hiền huệ hiếu thuận.

Kỳ thật chân tướng là thế này… “Vì sao công chúa lại muốn gả đến Di Lăng chứ? Ở kinh thành không phải càng gần hoàng thượng hơn sao? Sau này có chuyện gì hoàng thượng càng dễ trông nom…” Thị nữ thân cận Giáp hỏi.

“Mệt ngươi hầu hạ công chúa bao lâu, đạo lý đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra. Nơi này dưới mắt hoàng thượng, câu thúc quá trời! Công chúa ham chơi, quy củ kinh thành lại nhiều, công chúa đã chán ngấy rồi. Ngươi không thấy lúc trước công chúa luôn chạy theo phò mã tương lai đi Di Lăng à? Ngươi nghĩ xem gả vào Công phủ, ai lớn nhất hả? Còn không phải công chúa chúng ta! Nghe nói vợ chồng Trấn Quốc Công nổi tiếng dễ tính, sau này nàng muốn chơi gì cũng không ai quản…” Thị nữ thân cận Ất trả lời.

Khụ, tóm lại, mấy ngày nữa công chúa sẽ hạ giá tới Di Lăng Công phủ rồi. Trong thành Di Lăng, dư luận dậy sóng không nhỏ, bá tánh Di Lăng ngoài tán tụng hành vi của công chúa ra còn đua nhau trông ngóng, hi vọng đến chừng đó có thể ngắm được dung nhan công chúa. Thanh danh Quốc Công phủ nhất thời lên tận trời, mỗi ngày người tới chúc mừng nườm nượp không dứt.

Mắt thấy, hôn lễ của Đông Phương Tề càng tới gần, nhìn cả phủ trên dưới bận túi bụi vì hôn sự của mình, người sắp làm tân lang như hắn vẫn còn đang lơ lửng trong mộng, không có cảm giác chân thật tí nào. Nghe nói hoàng thượng muốn chỉ hôn cho đại ca, hắn sốt ruột bất an. Thái tử gặng hỏi quan hệ giữa hắn và thập lục công chúa, hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Thập ngũ công chúa gặp mặt tỏ tình, hắn không đếm xỉa đến. Đại ca diện thánh về mặt mày tươi rói, hắn như rớt xuống hầm băng… Chỉ đến khi thấy thập lục công chúa nói khẽ cười duyên với đại ca, thấy mặt mình thì lạnh tanh hắn mới biết, thì ra mình không muốn nàng gả cho người khác. Sau đó đần độn ngu ngốc chán nản qua ngày, bị đại ca một lời đánh thức, xông vào điện kim loan cầu hoàng thượng thay đổi thánh ý, đối mặt người trong lòng bày tỏ gan ruột, sau đó ù ù cạc cạc ôm mỹ nhân về… tất tần tật, dường như mới xảy ra ngày hôm qua, lại cứ như chỉ có trong mơ. Là thích hay cảm thán, bản thân hắn cũng không nói rõ được, chỉ nhìn cảnh tượng bận rộn trước viện mà há hốc mồm.

Nhớ hồi trước tiểu đệ thành thân, hắn còn bái đường thay, bây giờ chính mình cũng sắp cưới vợ rồi… Cha mẹ chờ ngày này lâu lắm rồi, Tư Tề viện của hắn cũng tu sửa vô số lần, chỉ chờ tân nương vào cửa. Ngay cả tiểu đệ xưa nay không thích để ý đến hắn, sau khi nghe cha mẹ nói xong cũng phá lệ tặng cho hắn một cái kết như ý cát tường đỏ rực, nghe nói là đệ muội tự tay làm tặng tiểu đệ, coi như là vật yêu của tiểu đệ… Thì ra mọi người đều tán đồng hôn sự này… vậy trước đó hắn rối rắm cái gì nhỉ? Nghĩ không ra.

Giữa hè tháng bảy, lúc Cây Đuốc Nhỏ biết nói “dán dán”, dê dê”, “cũng cũng”, “nào nào” (*) (Không hiểu ý nghĩa xin mời lật từ điển tiếng Trung, tra xem, khụ), ngày đón dâu cũng tới.

(*)Là thế này, Cây Đuốc Nhỏ còn nói ngọng nên thay vì gọi cha mẹ ông bà thì gọi sang từ khác: Cha (爹 pinyin: die) – dán (贴 – pinyin: tie) Nương (娘 pinyin: niáng) – dê (羊 – pinyin: yáng) Gia (ông nội) (爷pinyin: yé) – cũng (也 – pinyin: yĕ) Nãi (bà nội) (奶 pinyin: năi) – đến (来 – pinyin: lái)

Mùng ba tháng bảy, Uy Viễn Hầu Đông Phương Ngọc từ kinh thành trở về, giúp đỡ trong phủ chuẩn bị lễ nghi đón dâu của nhị đệ. Rạp cưới đã dựng xong, các món đãi tiệc đã chuẩn bị tốt, mọi sự xong xuôi, chỉ thiếu mỗi kiệu hoa công chúa tới cửa.

Mùng năm tháng bảy, kiệu hoa mới tinh đặt trước rạp cưới, chiếu thao quy củ cưới hỏi bấy giờ, hôm nay cũng là yến tiệc của thân tộc đồng đường, sau đó là trả lễ, nhận lễ. Do kinh thành cách Di Lăng hai ngày đường, trước ngày lành mồng bảy tháng bảy, kiệu hoa công chúa phải đến Công phủ, thành ra sáng sớm hôm nay, Đông Phương Ngọc liền cùng Đông Phương Tề dẫn tộc nhân lên kinh đón dâu, tuấn mã cao to, kèn sáo náo nhiệt, bá tánh Di Lăng ven đường đồng loạt vỗ tay khen hay, công chúa hạ giá Di Lăng, thật hiếm có, là vinh quang của cả thành.

Đông Phương Manh líu lưỡi nhìn chữ Hỉ đỏ thẫm, đèn lồng đỏ, lụa đỏ lọt vào mắt, hai con mắt không đủ xài. “Manh Manh, có phải nhớ tới ngày chúng ta thành thân không?” Yến Hồng gác đầu lên vai hắn. Mấy ngày nay nàng thấy mọi người đều bận, thấy ngượng vì có mỗi mình nhàn rỗi, cũng giúp chỉ huy mọi người dọn dẹp sân viện, bố trí hỉ đường này nọ, kỳ thật hoa chân múa tay chỉ chỏ sai phái người khác cũng chẳng mệt gì, nhưng Đông Phương Manh cứ làm quá lên bắt nàng nghỉ ngơi, lão phu nhân bắt hai người ngồi chơi một bên.

“Thành thân, rất xinh đẹp.” Đông Phương Manh ngửa đầu nhìn đèn lồng đỏ dán chữ hỉ vàng treo trên hành lang cao cao, ánh mắt xinh đẹp phản chiếu toàn màu đỏ.

“Manh Manh nói là Hồng Hồng đẹp hay đèn lồng đẹp?” Yến Hồng nhe răng cười hỏi.

Hắn nhíu mày hồi lâu mới nói một câu làm nàng suýt nghẹn chết: “Không nhớ rõ, bộ dạng.”

Mặt mày sầu não. Tên này thật thà quá, thật tới mức nói xạo dỗ nàng một chút cũng khong biết. Hừ hừ hừ, không nhớ dáng vẻ nàng lúc đó phải phạt, nàng nhớ lúc đó hắn ác liệt xem nàng là không khí kia!! Oa, ai đền đêm động phòng hoa chúc cho nàng đi, dáng vẻ đẹp nhất của nàng đời này, đương sự lại không nhớ, hic hic. Có lẽ nàng uể oải thấy rõ, hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên kéo nàng đi về phía tân phòng. “Manh Manh, sao vậy?” Nàng còn chưa kịp ai điếu đêm tân hôn đã xa của mình, bị cử chỉ của hắn làm cho kinh ngạc khó hiểu. Hắn mím môi không nói, chỉ vội vàng kéo nàng đi, hấp tấp đi đến ngoài hỉ phòng.

Lão phu nhân đang tự thân đốc thúc, mặt đầy vui mừng. Ngoảnh đầu lại thấy hai người, lật đật xua tay: “Hầy, hai đứa đừng tới chộn rộn nữa, làm gần xong rồi, xuống bếp kiếm đồ ăn đi.” Nghĩ hai người họ tới kiếm chuyện bận thêm đây.

“Cái đó, mẹ à…” Yến Hồng còn chưa nói xong đã bị Đông Phương Manh nói một câu làm cho giật nảy mình.

“Mẹ, Manh Manh cũng muốn thành thân.” Nói năng hùng hồn, ánh mắt kiên định không dời. Oái, tên này có biết mình đang nói gì không? Muốn tái giá hả?! Lão phu nhân lập tức liếc Hồng Hồng, Yến Hồng vội vàng lắc đầu, không phải nàng.

Lão phu nhân kinh ngạc không thôi: “Không phải Manh Manh đã thành hôn rồi sao…”

“Lại làm lần nữa.” Xem đi, nói dễ ăn ghê chưa, bình tĩnh ghê chưa, nếu không phải mọi người quá rành tính hắn, nhất định sẽ cho rằng hắn tâm địa gian xảo, có chuyện không thể tiết lộ. Yến Hồng cảm thấy nàng không thể im lặng được nữa, tiếp tục im lặng nữa nàng rơi đài mất! Tam thiếu gia muốn thành thân lần nữa, tam thiếu phu nhân nàng còn mặt mũi ở lại phủ không?!

“Vì sao Manh Manh muốn thành thân lần nữa vậy?” Hỏi rõ nguyên nhân trước.

“Manh Manh muốn, nhớ lại Hồng Hồng, dáng vẻ xinh đẹp.” Hắn ngoảnh đầu nhìn nàng, chậm rãi mà nghiêm túc nói, ánh mắt vẫn kiên định, vẫn trong suốt. Đột nhiên Yến Hồng không sao lên tiếng, cảm giác chua xót quen thuộc lại ập đến, tiếng ca hạnh phúc không ngừng lượn lờ trong đầu nàng, khiến nàng quên luôn cả việc cười như thế nào. “Có được không?” Hắn nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại quay sang hỏi mẫu thân mình.

Lão phu nhân đột nhiên bật cười, đi tới ôm thân hình thon gầy của con trai, nháy mắt bỡn cợt Yến Hồng: “Chuyện này á, phải hỏi xem nương tử của Manh Manh có muốn hay không!” Tuổi trẻ thật là tốt. Vẻ mặt hắn có phần mơ hồ, nhìn Yến Hồng còn đang ngây ngốc. Chờ hồi lâu không thấy nàng hoàn hồn, thò ngón trỏ ra lướt trên mặt nàng, vẻ mặt bắt đầu âu lo.

“Khụ, Manh Manh muốn nhìn…” Yến Hồng nhìn quanh quất, vẫn ngại nói trước mặt mọi người, kéo Đông Phương Manh, nhón chân kề tai hắn thì thầm: “Buổi tối Hồng Hồng mặc cho Manh Manh xem, không cần thành thân lại.” Nói xong vội vàng níu tiểu ngốc còn đang ngỡ ngàng về, nàng muốn về lục rương, lấy “áo cưới” năm đó mặc ra trước.

Lão phu nhân nhìn con trai con dâu đi xa, quyết định buổi tối về hỏi lão Công gia có còn nhớ dáng vẻ bà năm đó thành thân không…

Sáng sớm mồng bảy tháng bảy, cổng lớn Quốc Công phủ không ngừng có hạ nhân Công phủ mặc đồ mới mũ mới ra ra vào vào báo tin. Đội ngũ đón dâu còn cách nhà xa, đại khái còn lâu mới tới, thỉnh thoảng lại có người hồi báo. Đông Phương Manh thân là Công phủ tam thiếu, cũng mặc áo gấm đỏ thẫm vui mừng, có điều hắn không thích nhiều người, nên nằm rạp trên lan can lầu hai thò cổ ra nhìn, cũng không biết là hắn nhìn cái gì nữa. Cây Đuốc Nhỏ mặc đồ y chang bao lì xì di động, mũ đỏ áo đỏ giày đỏ, còn đeo dây đeo tay và chân màu đỏ do mẹ nó tết cho, trên đó đính hai cái lục lạc vàng nhỏ, nó vung tay dẫm chân liền vang lên tiếng tinh tang, vì thế nó không ngừng rung tay rung chân, vui vẻ cười khanh khách, không chịu yên phận ngồi trong lòng Đông Phương Manh.

“Tè?” Đông Phương Manh hoàn hồn, tưởng nhóc con muốn tè mới không chịu ngồi yên, cúi đầu hỏi. Cây Đuốc Nhỏ đáp lại bằng gương mặt cười ngây thơ, lắc tay quẫy chân càng thêm hưng phấn. Đông Phương Manh móc ngón trỏ vào lục lạc, cũng mỉm cười vui vẻ lây.

Yến Hồng bận rộn một lát đã không thấy tướng công và đứa nhỏ đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy. Hiện tại người trong phủ đều bận đón dâu, cầu trời đừng để hai nhóc con một lớn một nhỏ này ra phủ … Cây Đuốc Nhỏ tinh mắt thấy mẫu thân dưới lầu, giật lọn tóc Đông Phương Manh bị gió thổi ra trước ngực, tay chỉ loạn lên: “Dê dê.” Đông Phương Manh nhìn theo cái tay mũm mĩm, nở nụ cười càng tươi rói: “Hồng Hồng.” Giọng hắn không lớn nhưng Yến Hồng đột nhiên như có ai mách bảo ngẩng đầu nhìn, suýt nữa thì tim ngừng đập. Chỉ thấy hai tay Cây Đuốc Nhỏ đặt lên lan can, nửa người thò ra ngoài, Đông Phương Manh chỉ vòng một tay qua eo nó. Mắt thấy nhãi con giãy dụa không yên muốn nhào đầu xuống lòng mẫu thân bên dưới, mà Đông Phương Manh lo nhìn nàng không có chú ý… “Manh Manh, coi chừng Cây Đuốc Nhỏ!” Yến Hồng không kịp chạy lên lầu đành thét lên nhắc nhở. Ngay lúc đó, rốt cuộc Cây Đuốc Nhỏ thoát khỏi kềm chế của cha nó, đầu nhỏ nhào tới trước, móng vuốt vịn lan can nhưng không bám được, người trượt một cái, cứ như trái tú cầu đỏ rớt xuống…

“Cây Đuốc Nhỏ…”

uyện, hưng phấn nhảy nhót trên đầu gối Đông Phương Manh, ê a nói chuyện với mọi người tỏ vẻ hoan nghênh, khiến Yến Hồng trốn bên cạnh trợn trắng mắt vô số lần. Xong rồi, thi đấu chưa xong đã kết thúc.

“Công gia, lão đại lão nhị đi cũng đã bảy tám ngày rồi nhỉ?” Lão phu nhân dỗ cháu cưng xong thỏa mãn quay về viện, nhìn ráng chiều rợp trời, không khỏi nhớ đến hai đứa con lên kinh, cũng không biết chuyện thế nào rồi. Con út nhân duyên viên mãn, giờ bà lo nhất là hôn sự của hai đứa con này. “Nếu có tin tức thì cũng nội trong vài ngày này.”

Vừa nói xong, hạ nhân tới bẩm: “Công gia, thánh chỉ đến!” Hai ông bà nhìn nhau, vội tới tiền sảnh tiếp chỉ!

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Thập lục công chúa Trường Nhạc hạ giá(*) thị độc thái tử Quan Ích Lang Đông Phương Tề, Quốc Công phủ lập tức chuẩn bị, chọn ngày lành lên kinh đón dâu!”

(*)Công chúa hoàng thất nếu gả cho người có địa vị thấp hơn thì gọi là hạ giá, về nhà chồng không phải quỳ lạy cha mẹ chồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.