Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 55: Chương 55: Hẹn Hò




Edit:Trucxinh

Sau bữa trưa, Yến Hồng bồng Cây Đuốc Nhỏ đi một vòng trong vườn mát mẻ, lúc quay lại, nhãi con đã ngủ rồi. Vừa đặt nó lên giường mềm xong, thì thấy lão phu nhân đứng ở cửa phòng híp mắt cười vẫy nàng. “Hồng nhi à, con lại đây.”

“Mẹ, có chuyện gì sao?” Yến Hồng tiến lên nắm tay lão phu nhân cười hỏi.

“Không có gì, Cây Đuốc Nhỏ cũng ngủ rồi, hai mẹ con ta nói chuyện một lát nhé?” Lão phu nhân nhìn đứa nhỏ ngủ say, nghiêng đầu nhìn Yến Hồng, nàng đồng ý liền.

Hai người đi ra vườn hoa sau viện tìm chỗ ngồi xuống. Yến Hồng thấp thỏm kỳ lạ. Thật ra lão phu nhân rất hiếm khi đặc biệt tìm nàng nói chuyện, nhất là đương lúc nhị bá Đông Phương Tề chuẩn bị cưới công chúa, trong nhà rất bận, chắc chắn bà có chuyện quan trọng gì đây. Lão phu nhân mỉm cười mở lời: “Con có cảm thấy, gần đây Manh nhi có thay đổi gì không?”

“Thay đổi? Ý mẹ là…” Cẩn thận suy nghĩ, gần đây ngoài việc nói nhiều hơn ra, Đông Phương Manh càng lúc càng thích chơi cùng con, cũng càng sáng sủa hơn, không có gì đặc biệt mà.

“Con có cảm thấy, gần đây Manh nhi… càng lúc càng hoạt bát không?” Lão phu nhân nói xong câu này, nhìn Yến Hồng sâu xa.

Yến Hồng thấy là lạ: “Mẹ, tướng công càng lúc càng cởi mở, không phải chuyện tốt sao?”

“Con đó…” Lão phu nhân trách yêu Yến Hồng, âm thầm thở dài, bọn trẻ này, vẫn còn nhỏ quá, có rất nhiều chuyện phải cần bà già này nhắc nhở mới chú ý được.

“Hồng nhi ngu dốt, xin mẹ chỉ dạy.”

“Nếu thật sự sáng sủa hoạt bát, ngược lại không phải chuyện xấu. Sợ là sợ, tất cả những việc đó đều do nó miễn cưỡng làm thôi… Manh nhi là thịt trên người mẹ rớt xuống, mẫu tử liền tâm, tâm nó có chuyển biến, ta làm mẹ, không nói có thể đồng cảm thì ít nhiều gì cũng cảm giác được một hai. Ta cứ cảm thấy dáng vẻ nó bây giờ, không phải cao hứng xuất phát từ nội tâm.” Yến Hồng cả kinh, ngẩn người nhìn lão phu nhân. Bà nói tiếp: “Từ sau khi có Cây Đuốc Nhỏ, con đặt toàn bộ trọng tâm lên người đứa nhỏ, mẹ cũng làm mẹ, có thể hiểu con coi trọng đứa nhỏ. Nhưng mà, có phải con hơi sơ sẩy cảm thụ của Manh nhi rồi không? Con đừng lo, không phải mẹ trách con, mẹ là người từng trải, cũng có chút kinh nghiệm, muốn chia sẻ với con thôi. Cả đời Công gia chỉ cưới một mình mẹ, với thân phận địa vị của ông ấy, đây là một chuyện không thể tin nổi. Tất nhiên cũng có nguyên nhân là tình yêu của ông ấy, nhưng mẹ cũng có thể tự hào mà nói rằng, phần tình yêu này cũng vì mẹ ‘Toàn Tâm Toàn Ý’ với ông ấy”. Lão phu nhân nhìn gương mặt hơi tái đi của Yến Hồng, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Manh nhi có thể tiến bộ như bây giờ, không thoát được việc con ‘Toàn Tâm Toàn Ý’ với nó, thành thử, nó càng lúc càng quyến luyến ỷ lại con, thậm chí vì con, nỗ lực thay đổi mình. Tuy chúng ta đều rất vui khi thấy nó tiến bộ, thấy nó càng lúc càng giống một nam tử hán có trách nhiệm, nhưng đối với nó mà nói, thay đổi hiện giờ quá vất vả. Hiện tại vì đến gần con hơn, nó miễn cưỡng chấp nhận những thứ kỳ thật nó không hề thích, con phát hiện ra chưa?” Tuyên truyền giác ngộ, chữ chữ vạch trần.

Yến Hồng không thốt nên lời. Nàng trầm mặc hồi tưởng. Kỳ thật Đông Phương Manh thay đổi nhiều nhưng bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, không hề hợp với tính hắn. Hắn càng thích yên lặng ở cùng nàng hơn, viết viết vẽ vẽ, ăn gì đó, thậm chí ngây người. Nàng cũng ở chung một thời gian dài mới phát hiện, thì ra ngây người là sở thích của hắn, là hoạt động hắn thích nhất. Mà hắn hiện giờ, đã bao lâu rồi không ngơ ngác ngây ngốc ngồi một bên hồ suy nghĩ? Hắn không thích nhiều người, không thích hoàn cảnh quá ồn ào quá ầm ỹ, không thích đụng chạm thân thể với người chung quanh quá nhiều, không thích vô duyên vô cớ cười với người không quen thuộc, cũng không thích nói dài, nói đủ câu. Nhưng hiện tại, những chuyện đó hắn chấp nhận hết, mặc kệ là chủ động hay bị ép, càng lúc hắn càng giống người bình thường, lúc cần cười thì cười, nên ầm ỹ thì ầm ỹ, chỉ có điều nó không giống với bản tính vốn có của hắn. Thỉnh thoảng trong mắt hắn dâng lên sương mù, che giấu tâm tình hắn làm nàng nhìn không rõ. Nàng lại chưa từng suy nghĩ sâu xa, trong đó có nỗi sợ hãi của hắn, có bất an của hắn, có buồn khổ của hắn, có chua xót của hắn. Nàng sơ sẩy, nàng cứ cho rằng chỉ cần mình săn sóc cuộc sống của hắn tốt hơn, sinh con đẻ cái vì hắn, chỉ cần cho hắn tình yêu là tốt rồi… Bây giờ nhìn lại, nàng giả dối cỡ nào! Nàng thật yêu hắn sao? Có lẽ là có, nhưng sau khi sinh Cây Đuốc Nhỏ, tình yêu mỏng manh đó đã biến thành qua quít rồi. Chẳng qua nàng bị hư vinh mê hoặc mà thôi, chìm đắm trong biểu hiện yêu đương giả tạo mà nàng tự biên tự diễn, tự cho mình “vĩ đại mà lương thiện”. Chân tướng là gì? Hắn sớm bị nàng trục xuất khỏi lòng mình rồi, cho nên không thể không vất vả đuổi theo bước chân nàng, cho dù phải nỗ lực mà làm. Thời gian này nàng đã làm gì? Rõ ràng muốn chữa khỏi chứng cô độc của hắn, lại khiến hắn càng cô độc hơn. Rõ ràng biết, hắn cũng có một trái tim, hắn sẽ nghĩ, hắn sẽ cảm thụ, hắn sẽ… khổ sở.

Một khi bị thức tỉnh, rất nhiều chi tiết bình thường bỏ qua đột nhiên hiện ra trong óc. Lúc Cây Đuốc Nhỏ mới một hai tháng, Manh Manh còn làm nũng với nàng, còn ‘tức giận’ với nàng, nhưng bây giờ nàng muốn gì đều đáp ứng, lại không có một lời cảm thụ cá nhân nào nữa. Chẳng trách hiện tại ngoài nói linh tinh với Cây Đuốc Nhỏ ra, hắn nói chuyện với ai cũng không chịu nhìn thẳng vào đối phương nữa… Chua xót ập đến, hốc mắt nóng bừng. Yến Hồng đứng phắt dậy, khom người nói với lão phu nhân: “Mẹ, làm khó người phải chăm Cây Đuốc Nhỏ rồi.”

“Con bé này nói gì thế, Cây Đuốc Nhỏ là cháu mẹ.” Cười híp mắt, rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi, nhẹ nhõm. “Còn hôn sự của nhị bá…” “Còn tới cả tháng nữa, con nghĩ trong phủ nuôi bao nhiêu người như thế để ngồi không sao? Đừng lo vớ vẩn, đi đi đi đi.” Lúc nào rồi mà còn lo chuyện này, bình thường hai đứa này cũng chẳng giúp được gì, tốt nhất đừng làm rộn thêm. Nhìn bóng Yến Hồng chạy đi, lão phu nhân cười đầy ý vị, vẫn là đứa bé thông minh nhỉ…

“Manh Manh, Manh Manh, chúng ta hẹn hò đi!” Tìm thấy Đông Phương Manh, hắn đang ngồi trên giường mềm, buồn rầu nhìn về một hướng hư vô nào đó, ngón tay vô thức phác họa hoa văn chăn đệm trải trên giường. Nghe giọng Yến Hồng, tay hắn khựng lại, chậm rãi rụt về nắm thành đấm, thong thả ngoảnh đầu nhìn nàng, gương mặt đang đờ đẫn đột nhiên cười tươi rạng rỡ, hiện giờ nhìn lại, nụ cười này sao mà mất tự nhiên như thế. Đi lại nắm tay hắn, ôn tập động tác đã lâu chưa làm, cụng trán vào trán hắn, nhẹ nhàng dụi dụi: “Xin lỗi, thời gian này sơ sẩy Manh Manh rồi.”

Lông mi hắn cọ lên mặt nàng, nhột nhột, rung rung. “Hồng Hồng, về rồi?” Thật lâu sau hắn thì thầm hỏi.

“Ừ, về rồi.” Nàng dịu dàng đáp. Những nỗ lực suông kia, tự lừa dối mình đuổi theo, đi hết đi. Chỉ có lòng kề cận với lòng mới là vĩnh hằng.

Đông Phương Manh không lên tiếng, chỉ nhìn nàng. “Chàng”, chỉ chỉ vào ngực hắn “và thiếp”, lại chỉ vào mình, giơ ra hai ngón tay “Hai người, hẹn hò đi!”

“Hẹn hò?” Hắn đột nhiên nhíu mày, trong mắt cũng thoáng qua một chút lúng túng khó hiểu. Dáng vẻ mù mờ ngỡ ngàng của hắn rất đáng yêu, nàng vội vàng hôn một cái, được hắn thẹn thùng cười hôn lại. Gần đây thật sự rất ít hôn hắn, có cảm giác tân hôn, khụ.

“Là hai người cùng nhau chơi, không có người khác.” Giải thích một chút, mắc công hắn không hiểu. Chân mày hắn càng chau hơn, dường như đang cố gắng suy nghĩ. Nửa ngày, tâm tình hắn rõ ràng tăng lên, áp lực vô hình ẩn dấu quanh người tan đi, lúm đồng điếu thường xuất hiện đến giờ phút này mới lộ ra chút ngọt ngào. Hắn chờ lâu lắm rồi nhỉ? Đột nhiên hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt cũng bức thiết nhưng không lên tiếng. “Sao vậy?” Không phải vừa mới cao hứng hay sao? Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Yến Hồng thoáng ảm đạm, có lẽ ngoài mặt tiến bộ, thực tế lại thụt lùi. Còn nhớ trước kia, hắn nghĩ gì đều nói với nàng. Thôi đi, đều do nàng tự chuốc lấy, từ từ sửa sai thôi.

Kéo hắn định đi ra ngoài, hắn quay đầu nhìn cục thịt viên đang ngủ ngon trên giường mềm “Cây Đuốc Nhỏ, làm sao?”

“Cây Đuốc Nhỏ còn ngủ, lát nữa tỉnh mẹ sẽ đưa nó đi chơi. Đi thôi!” Tay nắm tay, lòng kề lòng, cùng nhau sáng tạo một cặp sinh đôi dính liền. Cầm bản vẽ, kéo hắn lẻn vào một góc vườn vắng vẻ. Nhìn chung quanh, rất tốt, người cực ít, lại có nước (nước ao), có núi (núi giả), có hoa có cỏ, thánh địa làm chuyện hẹn hò. “Manh Manh, muốn vẽ vẽ một chút không?” Huơ huơ bản vẽ trước mặt hắn.

Hắn cúi đầu vò vò hoa lan trước mặt, ngoẹo đầu nhìn bản vẽ một chút, tiếp tục gãi ngứa cho hoa cỏ, nửa ngày mới gật đầu dưới cái nhìn chăm chú của nàng. Yến Hồng đặt bản vẽ trước mặt hắn, đưa cho hắn bút than, chống má ngồi bên xem. Nàng muốn xem, trong lúc hắn hoàn toàn tự chủ ý thức, hắn sẽ vẽ ra cái gì. Cuối một hành lang thật dài, nối liền với một căn phòng, nữ tử yểu điệu ôm một bọc tã ngồi trong phòng, một thiếu niên gầy gò đứng ở lối vào hành lang, dựa cột ngóng nhìn đằng xa. Yến Hồng nhanh chóng ngoảnh mặt sang một bên, chua xót cay xè xộc thẳng lên mắt nàng, nước mắt trào ra. Hóa ra hắn chưa từng bước vào, thế mà nàng lại cho rằng hắn đã khá lên rồi. Hắn còn đang trang trí cho nóc nhà, chăm chú không hề phát hiện người bên cạnh luống cuống.

Yến Hồng gắng sức ổn định lại tâm tình, cắn răng ép nước mắt trở về, quay đầu, hắn đã dẹp bút, đang nhìn nàng. Vội vã cười với hắn: “Manh Manh vẽ đẹp lắm!” Ánh mắt lại không dám dời đến bức tranh, thật sự nàng không chịu nổi lên án tâm lý.

Hắn vươn tay chạm vào vành mắt nàng, ánh mắt thoáng âu lo: “Đỏ rồi.”

“Gió thổi đó, lát nữa là ổn. Hồng Hồng cũng vẽ một bức cho Manh Manh xem, chịu không?” Hắn vuốt ve mắt nàng, gật đầu.

Đình viện rộng rãi, có mấy con mèo con, vịt con, một đứa bé tóc thắt bím nhỏ ngồi chồm hổm cầm cây chọc ổ kiến, nữ tử yểu điệu và nam tử cao gầy nắm tay nhau, ngồi dựa vào nhau, nhìn nhau mà cười. Ngoài đình viện, loáng thoáng mấy đoạn hành lang rất khó thấy. Yến Hồng vẽ xong, hắn nhìn chằm chằm bức tranh, nhìn thật lâu, thật lâu. “Cây Đuốc Nhỏ sẽ lớn, cũng sẽ có người như Hồng Hồng bên cạnh nó. Nhưng Manh Manh và Hồng Hồng sẽ vĩnh viễn cùng nhau, không chia lìa.” Yến Hồng đặt tay mình vào tay hắn, hắn vô thức nắm chặt, nàng chậm rãi tựa đầu vào vài hắn, thì thầm nỉ non bên tai hắn. Rốt cuộc ánh mắt hắn quay lại, phản chiếu trong mắt nàng, rạng rỡ ấm áp như mặt trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.