Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 51: Chương 51: Lớn




Edit:Trucxinh

Lúc này tuy Cây Đuốc Nhỏ mới có hơn một tháng nhưng thông qua quá trình cùng nhau quan sát và phỏng đoán của toàn phủ, sau khi tổng kết lại, phát hiện, nhóc con nó xíu này có hệ thống diễn đạt riêng, đó là các kiểu phát âm khác nhau. Ví dụ như khóc. Yến Hồng, bà mẹ mới được công nhận này, trong quá trình rèn luyện thực tế hơn một tháng qua phát hiện, thật ra có khi nhóc con khóc không phải vì tâm tình không vui hoặc là bất mãn cái gì mà là nó còn chưa có hệ thống ngôn ngữ diễn tả ý mình, khóc là cách trực tiếp nhất, chủ yếu nhất để kết nối với người lớn.

Nếu Cây Đuốc Nhỏ vừa tỉnh giấc, đột nhiên thấy đói hoặc tè ướt mà tỉnh, tiếng khóc của nó rất có tiết tấu, hơn nữa nhóc con thông minh này còn biết căn cứ vào mức độ coi trọng của người lớn mà điều chỉnh âm lượng to hay nhỏ. Có lúc nó đang ngủ ngon, mắt còn chưa mở bỗng dưng ngoạc miệng gào một tiếng, làm Yến Hồng hoảng hồn, tưởng nó có nhu cầu. Chưa kịp kiểm tra một lượt, nhóc con đã ngoẹo đầu, đá chân, tiếp tục ngáy phò phò. Tình hình này lặp đi lặp lại mấy lần, Yến Hồng mới phát hiện, thì ra nhóc con đã biết ngủ mớ rồi, phỏng chừng mơ không được đẹp, ví dụ như không ăn được bánh bao này nọ nên mới gào lên kháng nghị…

Nếu nó có bất mãn hoặc kháng nghị gì với sự sắp xếp của người lớn, nó sẽ thét lên chói tai mà thảm thiết, ví dụ như tỉnh giấc không thấy mẫu thân thơm thơm, hoặc là cha đẹp trai không cho nó mút ngón tay, hoặc là giao nó cho người nó không thích bồng, đại loại như thế, cấm kỵ hơi nhiều. Yến Hồng bị nó khóc gào đau cả đầu cũng hoang mang vô cùng, vì sao hai vợ chồng nàng đều tốt tính lại sinh ra quỷ con lắm chuyện như thế này?!

Còn có một bận, đột nhiên Yến Hồng rất muốn ăn mì sốt tương nhưng trong phủ lại không biết làm. Thấy nhóc con đang ngủ ngon bèn giao nó cho Đông Phương Manh trông chừng, bản thân thì nhân cơ hội chui xuống bếp ăn cho đã. Kết quả làm xong chưa kịp gắp một đũa cho vô miệng đã nghe tiếng gào khóc thê thảm với sức xuyên thấu kinh khủng giống như bị ngược đãi rất nặng vang dội cả Lạc Phong Uyển. Chạy như lửa đốt sau mông về phòng, kết quả lớn nước mắt lưng tròng, nhỏ khóc oa oa, Đông Phương Manh tủi thân không thôi: “Hồng Hồng, Cây Đuốc Nhỏ đau…” Kết quả Yến Hồng vừa bế nhóc con lên, nó lập tức ngậm tăm, lộ ra hai cái lúm đồng điếu be nó cười híp mắt nhìn mẹ thân yêu.

Yến Hồng tức điên: “Đau cái con khỉ, không cho bà rời đi lấy một lát nữa! Nhóc con keo kiệt!”

Đợi lúc Cây Đuốc Nhỏ muốn ngủ, nó sẽ rù rì vù vù y như con ong mật, ru vài tiếng ngắt quãng, định đứng dậy lại u mấy tiếng, mãi đến khi Yến Hồng bồng lên cánh tay hát ru dỗ nó ngủ mới thôi. Vì thế lão phu nhân còn ý kiến: “Vì sao ta càng dỗ, cháu ngoan càng có tinh thần chứ?”

Yến Hồng đổ mồ hôi, lão nhân gia ngài chỉ lo chọc nó cười, nó không có tinh thần mới lạ! Có thể sự cần thiết của thấy khúc thôi miên chuyên nghiệp cỡ nào! Ừ, nên cân nhắc phổ biến toàn phủ… Gần được hai tháng, Cây Đuốc Nhỏ lại học được một ít âm tiết, vì thế năng lực diễn đạt ngôn ngữ của nó lại tăng thêm một bậc. “Aung a aung a”, đây là biểu hiện nó đói khát, nếu còn kèm theo tiếng khóc thét dồn dập tức là nó đã đói lắm rồi, phải mau mau cho ăn, đương nhiên tình huống này cũng không thường xuyên lắm, căn bản nhóc con vẫn ăn no mặc ấm! Có điều Yến Hồng thường xuyên nghi ngờ liệu có phải nhóc con này xuyên đến không, âm thanh này sao mà giống còi báo động thế! “A ou a ou”, kết hợp với lắc đầu vung tay hoặc phun nước miếng vân vân, thường xuất hiện khi người lớn xi tè nhưng nó không chịu phối hợp. Phun nước miếng là biểu hiện kháng nghị rõ ràng. Có lúc thiếu chút nữa Yến Hồng nổi khùng vì hành vi bất hợp tác một cách bạo lực của nó, uống nhiều nước như thế mà tỉnh giấc thì sống chết không chịu tè, đợi trước khi ngủ lại “vẽ bản đồ”. May mà Công phủ giàu có, bằng không nội tốc độ tiêu hao tã đã đủ uống một hồ!

“Gù gù” từ ngữ mới nhất mà nhóc con khai phá, thường phối hợp với nụ cười không răng, cũng là âm thanh mấy người Yến Hồng thích nghe nhất, bởi vì thứ tiếng này luôn xuất hiện khi nó đã ngủ no cũng ăn no rồi, giải quyết tè dầm xong rồi, thúi thúi cũng xong, đúng lúc tinh thần thỏa mãn, biểu hiện nó đang vui vẻ.

Lúc ba tháng, rốt cuộc Cây Đuốc Nhỏ học được cách ngẩng đầu và lật. Vợ chồng Yến Hồng và lão phu nhân chính mắt chứng kiến thời khắc mang tính lịch sử này, bởi vì khi ấy bọn họ đang ở trong phòng ấm tắm rửa cho nhóc con. Ngồi trong chậu gỗ nhỏ, nhóc con hưng phấn đập nước, đôi mắt long lanh có hồn nhìn chằm chằm Yến Hồng trước mặt, miệng không ngừng kêu “he ya he ya” một cách kỳ cục, giống như nói với nàng: “Mẹ, cùng nghịch nước với Cây Đuốc Nhỏ nha!”

Yến Hồng hết chỗ nói nhìn nhóc con mỗi lần lõa thể là hưng phấn lạ thường này, cơ hồ có thể dự kiến tình cảnh bi thảm trong tương lai, Cây Đuốc nào đó khoe mông trần lượn qua lượn lại trước mặt, nàng cầm bộ đồ nhỏ hổn hển đuổi theo đằng sau không tha… Đông Phương Manh tò mò nhìn đầu đạn nhỏ của nhóc con, mắt tròn xoe không chớp, Yến Hồng tranh thủ hỏi hắn: “Manh Manh, sao thế?”

Đột nhiên Đông Phương Manh đưa ngón cái và ngón trỏ ra, dưới ánh mắt theo dõi của mọi người, nhéo nhéo viên đạn nhỏ của Cây Đuốc Nhỏ, sau đó ngoảnh đầu cười ngây thơ vô cùng: “Nho nhỏ, mềm quá…” Sặc, con đáng thương, bị cha ruột đùa giỡn… mà cái kẻ đùa giỡn kia còn không tự biết… kẻ bị đùa giỡn còn rất cao hứng… Lão phu nhân cũng nhịn hết nổi, sặc luôn. Cứ cảm thấy con bà, càng lúc càng sôi nổi, khụ.

Tắm xong, thả Cây Đuốc Nhỏ mông trần quẩy đạp lợi hại nằm sấp trên giường trải chăn mềm, lão phu nhân chỉ đạo Yến Hồng xoa bóp, kết quả nhóc con không dồi dào sức lực như trước nữa, ngược lại ngoan ngoãn nằm sấp không động đây. Lão phu nhân đau lòng không thôi: “Có phải vừa rồi tắm lâu quá, mệt rồi không?”

Yến Hồng lầm bầm trong bụng, với sức của nhóc con này, nhảy nhót mới có nhiêu đó đã mệt á? Mấy người họ tốn sức còn chưa mệt nữa là! Đúng lúc này, Cây Đuốc Nhỏ đột nhiên ễnh mông, hai cánh tay ra sức chống lên, ấy thế mà ngóc đầu lên được, hơn nữa động tác rất mạnh, cơ hồ vuông góc với lưng! Hai con mắt đảo tròn, má cũng phồng lên, có vẻ đang dùng sức đây. Dù sao Yến Hồng cũng chưa có kinh nghiệm, còn tưởng con muốn hít đất kia, trong bụng đang rầu, chẳng lẽ thằng nhãi này có tài năng bẩm sinh?! Biết hít đất, còn làm một bên nữa chứ! Thiên tài nhi đồng nha!

Lão phu nhân mừng rỡ hô: “Ngẩng đầu rồi, Hồng nhi, Cây Đuốc Nhỏ biết ngẩng đầu rồi!” Ớ? Hóa ra là ngẩng đầu à… Yến Hồng chắc dạ, cũng có hơi khẩn trương nhìn con chăm chú, nắm tay cổ vũ nhóc con: “Cây Đuốc Nhỏ, cố lên!”

Đông Phương Manh thấy thế cũng bắt chước Yến Hồng nắm hai tay lại, thể hiện tình thương của cha: “Cây Đuốc Nhỏ, cố lên!” Làm lão phu nhân ngơ ngác, vì sao muốn châm dầu(*), châm dầu ở đâu? Nhưng mà hiện giờ hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu vấn đề học thuật này, chờ cháu cưng có động tác tiến bộ hơn mới là chuyện chính! Đại khái cảm giác được tâm tình kích động của người lớn, Cây Đuốc Nhỏ một mực kiên trì ngóc đầu lên, chống đỡ một hồi đột nhiên phun bong bóng với Đông Phương Manh đối diện, sau đó hơi rụt cánh tay lại, thuận thế trượt xuống, chân đá một cái, lật người! Trong tích tắc, tâm tình Yến Hồng vừa kích động vừa kiêu ngạo tràn trề, hận không thể bồng Cây Đuốc Nhỏ lên hôn một trăm lần, bất quá hiển nhiên không chỉ một mình nàng nghĩ thế, bởi vì lão phu nhân đã hành động trước rồi.

(*)Tiếng trung za du (加油) có nghĩa đen là (thêm) châm dầu, còn một nghĩa chỉ có hiện đại dùng là cố lên ^_^

“Cục cưng của bà thông minh quá, đúng là cháu ngoan của bà! Nhanh như vậy đã biết ngẩng đầu với lật rồi, sau này chắc chắn học gì biết đấy, nào nào, bà nội hôn cháu ngoan một cái thưởng nha, ừm, chụt!” Nói xong hôn như mưa. Nhóc con bị hôn nhột cười nắc nẻ, kết quả lão phu nhân càng hôn dữ hơn.

Yến Hồng chớp chớp mắt, lão phu nhân thật là, sau khi có cháu nội vàng ngọc rồi càng ngày càng như con nít! Không chờ nàng tham gia vào hàng ngũ cổ vũ, Đông Phương Manh đã bị màn này kích thích, giật tay áo Yến Hồng, nhìn nàng một cách đáng thương: “Manh Manh cũng muốn, hôn hôn.”

Yến Hồng mếu. Hình như cái đó… bỏ qua nhu cầu của hắn lâu lắm rồi. Khụ, cũng đến lúc khôi phục quyền lợi của hắn rồi. Một năm rưỡi nay, làm khó hắn sợ nàng đau, sợ không tốt cho bảo bảo, không dám đụng vào nàng, tự mình nhịn khổ nhịn, khổ sở cũng không nói. Có điều bây giờ, hôn hôn… khụ, lén lút liếc lão phu nhân đang chìm ngập trong vui sướng, thì thầm bên tai hắn: “Buổi tối về phòng lại nói.”

Đông Phương Manh chớp chớp mắt, ngẩn ra nửa ngày mới hoàn hồn, cười tít mắt ra sức gật đầu. Vận động lật người thú vị như thế, dễ gì Cây Đuốc Nhỏ chịu kết thúc?! Trong lúc mặc đồ cho nó, nó luôn thử trùng chấn uy phong, kết quả không sao thành công được. Có điều nhóc con cũng rất kiên cường, kiên quyết không vì thất bại mà bỏ cuộc, tiếp tục khiêu chiến hạng mục kỹ năng này. Sau mỗi lần bú no lúc Yến Hồng thả nó nằm ngửa hoặc sấp trên giường, nó luôn thuận thế lật sang hai bên, có lúc thành công lật được nửa người nhưng có lúc chỉ lật được một tay… Làm Yến Hồng hoảng hốt không dám cách xa mép giường, bằng không sơ sẩy, nhóc con vật vã một hồi lăn từ giữa giường ra tới mép giường, té xuống đất thì tiêu!

Trải qua một thời gian luyện tập, tuy cơ hội lật thành công chỉ có năm phần nhưng nhóc con đã có thể đổi qua đổi lại giữa nằm ngửa và nằm nghiêng rồi, có khi còn ngủ nghiêng một bên tới lúc tỉnh, còn “công phu ngóc đầu”, càng luyện tới mức lô hỏa thuần thanh thoải mái như không! Sau đó Công gia thấy “Công phu ngóc đầu” và “Lật một bên” của cháu nội bảo bối đều hô thần kỳ, cứ nói cháu ngoan nhà mình là bảo bảo thông minh nhất thiên hạ, con nhà ai cũng thua hết! Thỉnh thoảng chọc nhóc con làm một cái ngay tại chỗ, Cây Đuốc Nhỏ còn đang mới mẻ với loại hoạt động này, thông thường đều tích cực phối hợp, bộ dạng ngây thơ đáng yêu làm cả phủ cười vui rôm rả.

ng nhìn Yến Hồng, không nói một câu. Lão phu nhân lại nhíu mày mắng nhỏ: “Ngươi cẩn trọng chút, đừng làm cháu ngoan của ta sợ.” Căn bản không để ý nàng ta cầu xin.

Yến Vân từ nhỏ cũng là người thông minh, vừa thấy ánh mắt lão Công gia dừng lại trên người Yến Hồng cuối cùng, liền bò đến ôm chân Yến Hồng khóc lóc: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là muội không tốt. Muội không nên ăn chặn đồ của tỷ tỷ, còn đến viện tỷ phóng hỏa, đốt bài vị mẹ cả, ngàn sai vạn sai đều là muội sai, cầu xin tỷ, nể tình máu mủ ruột rà, cầu xin giùm Yến phủ đi, cầu xin tỷ.”

Yến Hồng nhẹ nhàng rút chân ra, đứng dậy, nhìn Yến Vân đăm đăm, sau đó đi qua một bên, không nói chuyện nữa. Yến Vân chỉ cảm thấy đã hết hy vọng, sức lực cả người bị rút đi, ngã quỵ xuống đất, khóc cũng không khóc nổi. Công chúa đi đến trước mặt người của Yến phủ, lạnh lùng tuyên bố: “Nhục mạ hoàng gia, tội không thể tha. Bây giờ nể mặt Yến tỷ tỷ, bổn công chúa tha mạng nhỏ của các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha! Người đâu, báo cho tri phủ Di Lăng, tống ba người Yến phủ vào đại lao ngay trong hôm nay, ba năm sau mới được thả ra, biếm làm nô, cả đời không được nhập lương tịch!”

Yến lão gia vừa nghe, lúng búng kêu nhỏ: “Tu… tu làm cử luân khâm định… (Ta là cử nhân khâm định = =)

Cũng khó cho công chúa thế mà nghe hiểu, lạnh lùng giễu cợt: “Ngươi cho rằng phụ hoàng ‘Không Dạy Dỗ Ta Đàng Hoàng’ còn để ngươi làm cái chức cử nhân này à?!”

Yến phu nhân không chống đỡ nổi nữa thét lên, ngất ngay tại chỗ, Yến Vân và Yến lão gia đều đờ đẫn dại ra, giống như bị đả kích quá nặng mất hết hồn vía. Yến Hồng nhìn Yến phủ nháy mắt sụp đổ, không cao hứng chút nào. Nàng trút giận báo thù thay mẫu thân, vì sao, lại khó chịu như thế? May mà Cây Đuốc Nhỏ đúng lúc khóc ré lên, chiếm cứ tâm thần nàng, Yến phủ, từ giờ không có quan hệ với nàng nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.