Đệ Nhất Tướng Công Ngây Thơ

Chương 71: Chương 71: Sự Kiện Giẫm Đạp




Edit: Trucxinh

Tết Thượng Nguyên, mười lăm tháng giêng âm lịch, còn gọi là tết đầu năm, Nguyên Tịch hoặc tết đèn, là ngày tết quan trọng nhất sau tết âm lịch. Tập tục tết Nguyên Tiêu mỗi nơi mỗi khác, nhưng ăn bánh trôi, ngắm hoa đăng, múa rồng múa sư vân vân, là các tập tục dân gian quan trọng không thể thiếu. Kinh thành thuộc vùng Giang Nam, có tục lệ cũ là “giật Nguyên Tiêu”, là thủ phủ triều đình nên lễ mừng Nguyên Tiêu tất nhiên cực kỳ long trọng.

Thập lục thân là nhân sĩ lâu năm ở kinh thành, trách nhiệm hướng dẫn tham quan đương nhiên rơi trên người nàng: “Lại nói cái này, vạn ngọn đèn treo đắp thành núi đèn, hoa đăng pháo hoa, kim bích chiếu rọi, cẩm tú giao thoa. Các thiếu nữ xinh tươi ca múa, mọi người vây xem. Du khách đi dạo hai bên đường phố, ảo thuật kỳ lạ, ca múa tạp kỹ, nối tiếp nhau, tiếng nhạc nhã tiếng huyên náo có hơn mười dặm. Đường lớn ngõ nhỏ, trà lâu tửu quán thắp đèn tứ phía, chiêng trống rộn rã, pháo nổ rền vàng, đèn thắp trăm dặm không tắt.” Khụ, đừng thấy công chúa nàng văn dốt võ nát nhé, người ta đầy bụng chữ nghĩa đấy! Người nào đó nguyên đêm hôm qua tụng hơn nửa quyển “Kinh thành địa phương chí” vênh váo.

Đám người Yến Hồng dẫn một hàng con nít đi dọc đường, luôn miệng kinh ngạc than thở, mắt tròn xoe miệng tròn vo. Tết đèn Di Lăng tất nhiên cũng náo nhiệt vô cùng nhưng so sánh với kinh thành, căn bản không thể xếp ngang hàng.

“Phong cảnh thế này, không “cải trang vi hành” giả làm dân thường, căn bản không thể nhìn thấy, cũng không cảm nhận được thú vui trong đó.” Thập lục cười tủm tỉm giải thích ngắn gọn tất cả sắp xếp cho ngày hôm nay. Yến Hồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đông Phương Manh không nghe được hai người nói gì, mắt bận không sao đếm xuể rồi, nhìn trái ngó phải, đèn ngũ sắc lấp lánh ánh lửa, mặt hắn dường như cũng nhuộm màu rực rỡ.

“Nhiều người quá, còn đông hơn kiến lúc trời âm u nữa!” Ví dụ của Cây Đuốc Nhỏ làm người lớn bật cười, có điều nhìn thật đúng là biển người nườm nượp…

“Mẹ, mẹ, cái đèn nào của ông ngoại làm?” Cái Làn Nhỏ không chịu cho người lớn bế, cứ hí ha hí hửng đòi đi cùng các ca ca, thập lục sợ tính nó trẻ con chạy lung tung đành nhắm mắt theo đuôi dắt nó đi.

“Ậy, cái lầu đèn lồng lớn nhất đó là do ông ngoại con sai người làm.” Thập lục chỉ cho nó nhìn, bọn nhỏ đưa mắt nhìn theo, liền bị hấp dẫn ngay, hai con mắt đều không nỡ chớp, miệng tròn vo, nhất thời không nói.

Trên đời này người ra tay hào phóng nhất không ai khác ngoài vua một nước. Hoàng đế, cha thập lục vì lễ mừng Nguyên Tiêu này, đặc biệt ra lệnh thợ mộc làm một cái lầu đèn lồng khổng lồ, chứa đủ hai mươi gian phòng, cao một trăm năm mươi thước, ánh vàng lấp lánh, kỳ quan rực rỡ. Đông Phương Manh giống y bọn nhỏ, nhìn tới mức mắt không biết đường về luôn.

Yến Hồng xem thế là đủ, nói đùa với thập lục: “Vẫn là cha tẩu hào phóng, cùng dân vui vẻ, mới là khoái lạc thật sự.”

Thập lục nhếch miệng: “Khụ, ta vẫn luôn muốn nói, kỳ thật cha ta thật phá gia…”

Yến Hồng cười mà không nói, thấy một chỗ bán kẹo viên bọc sữa bên đường, mùi thơm nức mũi khiến con sâu thèm ăn trong bụng nàng ngọ nguậy, nhịn không được lại mua một ít, cắn một miếng, lớp sữa mềm thơm, ngọt mà không ngấy, thừa lúc Đông Phương Manh không chú ý, dùng đũa trúc gắp một viên cho vào miệng hắn, hắn ngơ ngác ngậm kẹo ngoảnh đầu nhìn nàng, trong mắt có ngạc nhiên, quên cả nhai.

Thập lục quay đầu nhìn: “Hồng Hồng hay nha, muội cho Manh Manh ăn, quá thiên vị. Các con, lên!”

Bầy khỉ con quần công tập thể, Yến Hồng cười liên tục năn nỉ: “Rồi mà rồi mà, ai cũng có phần, này, cẩn thận rớt!” Sau một trận hỗn chiến, ai cũng được ăn.

Khó khăn lắm Đông Phương Manh mới nhai xong viên trong miệng, lại phát hiện trong tay thê tử không còn viên nào, hai mắt tức khắc mờ sương, ánh mắt đáng thương, đừng nói người nhà, cả chủ sạp hàng kẹo viên cũng bất nhẫn, đang chuẩn bị đưa thêm vài viên cho hắn thì, Áo Bông Nhỏ dọc đường đi ngáp lia lịa nhón chân giơ viên kẹo lên muốn nhét vào miệng cha: “Cha, ăn.”

Áo Bông Nhỏ tuân theo nguyên tắc nhất quán từ sau khi nó biết nói, đó là ngắn gọn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, dùng một chữ mà diễn tả được ý mình rõ ràng thì tuyệt đối không nói thêm chữ thứ hai. Mấy thằng làm ca ca thấy muội muội như thế, đua nhau noi theo, đều giơ viên kẹo đã cắn một miếng hoặc còn chưa kịp cắn ra muốn cha ăn. Cái Làn Nhỏ ăn nhanh nhất, trong tay còn mỗi cái que không, nhất thời tủi thân hết sức: “Cái Làn Nhỏ hết mất rồi, oa…”

Thập lục vội vàng an ủi: “Không cần không cần, tam thúc cũng không ăn nhiều vậy đâu…” Trong lòng thì bi phẫn muốn chết, đứa nhỏ kiểu gì thế này, chỉ biết hiếu thảo tam thúc, không biết hiếu thảo mẫu thân. Con bất hiếu!

Đông Phương Manh cười ngồi xổm xuống sờ đầu con trai con gái, sau đó lắc đầu, đẩy từng viên kẹo về, ý là bọn nhỏ tự ăn đi. Yến Hồng cười nói: “Không đủ thì mua thêm, còn nhiều mà. Có điều, cái này không được ăn nhiều, cẩn thận đầy bụng, khó tiêu hóa.”

Đông Phương Manh gật đầu, thấy nữ nhi giơ kẹo còn không ngừng ngáp, đôi mắt mơ màng lim dim, trong lòng bất nhẫn bèn bế nó trong lòng, thuận tiện cho nó ngủ. Yến Hồng thấy thế lắc đầu, cũng không ngăn cản. Đứa nhỏ này mê ngủ, nàng tính để ở nhà rồi. Không dẫn nữ nhi theo, Manh Manh lại nhất quyết không chịu, ài.

“Lát nữa sắp đến đi cà kheo và múa rồng rồi, múa rồng ở kinh thành là số một, không xem chắc chắn hối hận!” Thập lục vỗ ngực cam đoan.

Cây Đuốc Nhỏ ngoẹo đầu nhìn lề đường đối diện bán đèn lồng, chỉ vào đó nói với Yến Hồng: “Mẹ, đèn con hổ!”

Lá Cây Nhỏ cũng nhìn thấy đèn lồng yêu thích, cũng gào lên: “Mẹ, mẹ, đèn con thỏ, Lá Cây Nhỏ muốn!”

Ống Thổi Nhỏ già dặn nhìn theo hướng đó, không nói gì nhưng lại tập trung ở đèn con hổ oai vệ lâu hơn. Bọn trẻ đều thích, Yến Hồng cũng không muốn làm chúng mất hứng, đưa tiền cho gia đinh đi theo sau: “Đi mua hai cái đèn con hổ, ba cái đèn con thỏ.” Đợi gia đinh đi rồi, nàng mới thấy Đông Phương Manh cũng nhìn qua bên đó nhiều hơn một chút, không khỏi buồn cười, lại sai nha đầu duy nhất đi theo là Y Nhân đi qua: “Mua thêm một cái đèn cá chép, màu đỏ thẫm ấy.” Đông Phương Manh nhìn nàng, má lại mím ra hai lúm đồng điếu.

Thập lục ở bên cười trộm: “Được rồi, chúng ta đi qua cái đài bên này trước đi, đội ca hát tạp kỹ sắp đến rồi, đi chiếm vị trí tốt.” Yến Hồng nghĩ bụng, thập lục công chúa rành mấy trò chơi dân gian này thật, xem ra hồi xưa trốn cung ra ngoài không ít bận đây. Quả nhiên đi đến đài tròn cách trung tâm phố không xa, chỉ thấy dòng người đông nghịt nhìn không thấy điểm cuối, chung quanh tiếng ồn ào huyên náo ầm ỹ không dtws. Tiếng nhạc ồn ào náo động đến gần, dòng người bắt đầu rối loạn, đua nhau đổ dồn về hướng có tiếng nhạc.

Yến Hồng lo bọn trẻ bị lấn đau, vội vàng nói với mấy tùy tùng đằng sau: “Trông chừng bọn nhỏ, đừng để đám đông đụng trúng. Được rồi, bế hết lên thôi.” Nói rồi bồng Lá Cây Nhỏ đứng gần mình nhất lên, Cây Đuốc Nhỏ và Ống Thổi Nhỏ được tùy tùng bế.

Lúc này xe hoa biểu diễn của các thiếu nữ cũng tới rồi, đám đông càng hưng phấn hơn, khó tránh khỏi xô xô đẩy đẩy. Mấy người Yến Hồng và thập lục suýt đứng không vững, đành một tay bồng con, một tay dắt díu nhau. Yến Hồng còn phải thỉnh thoảng phân tâm chú ý Đông Phương Manh, trong lòng hơi sầu lo, vốn nghĩ đi ra xem náo nhiệt, kết quả bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, sức đâu nữa mà xem biểu diễn.

Khổ nỗi ghét của nào trời trao của ấy, một ông lão bên cạnh nàng dắt cháu đi theo đám đông cơ hồ đã bị cuốn vào trạng thái “trôi nổi” tới trước, kết quả cháu ông ta nhỏ con sức yếu, bị người ta chen ngã xuống đất, người đằng sau rút chân không kịp, đứa nhỏ bị đạp mấy cái, đau quá khóc oa oa. Ông lão sốt ruột mà không có cách, đành ngồi xổm xuống dùng thân mình che chắn cho cháu. Nhưng ông ta ngồi xuống thì dễ, muốn đứng lên lại khó. Do sự kiện này xảy ra đúng ngay trung tâm con phố dài mười dặm, địa điểm biểu diễn của đội múa rồng và xe hoa thiếu nữ cũng ngay gần đó. Người nào cũng muốn chen lên chiếm vị trí tốt, xô đẩy nhau hỗn loạn vô cùng. Không biết là ai thét lên hoảng hốt: “Không ổn rồi, đạp chết người rồi!”

Yến Hồng vừa nghe là biết không xong rồi. Vốn đĩ người phía trước đã sắp ổn lại rồi, có người tốt bụng cúi xuống định đỡ ông lão và đứa bé lên. Tiếng hét này đúng lúc ghê, người không biết chân tướng càng muốn lấn tới xem náo nhiệt, xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Phía trước đang thoáng một chút, đằng sau lại ùn ùn chen lên, chẳng những người tốt bụng kia cũng bị xô ngã xuống đất, mấy bà lão phụ nữ yếu đuối đều không chống nổi đằng sau xô đẩy, ngã hết xuống đất.

Yến Hồng bất an xoay đầu nhìn về phía sau, cứ tiếp tục thế này sẽ thành sự kiện giẫm đạp như chơi. Nếu không sơ tán sớm, phạm vi liên lụy sẽ càng lúc càng lớn. Nàng vội vàng hét lên: “Mọi người đừng chen nữa, cẩn thận người già và trẻ em.” Nhưng giọng nàng lại bị tiếng nhạc càng lúc càng lớn lấn át, người đằng sau vẫn đổ xô lên trước, người ngã xuống càng lúc càng nhiều.

Đội múa rồng và xe hoa càng đến gần, dòng người bao vây vòng ngoài không biết chân tướng thấy phía trước nghẽn lại càng sốt ruột chen lấn nhau dồn lên. Yến Hồng thấy cứ tiếp tục thế này không ổn, còn không thoát thân sợ rằng bọn trẻ cũng bị thương. Vừa hay gia đinh mua đèn cá chép lấn trở về, nàng vội vàng giao Lá Cây Nhỏ trong lòng cho y, căn dặn: “Ngươi đưa thiếu gia nhỏ và công chúa, tam thiếu gia bọn họ chen ra trước rồi nói. Nhớ lỹ, thuận theo đám đông tiến về phía trước, không được đi ngược dòng. Lát nữa gặp nhau ở chỗ bán đèn. Cẩn thận an toàn.” Nói xong đưa mắt ra hiệu cho thập lục, thập lục hiểu ý gật đầu, thả tay nàng ra, cùng gia đinh ra sức men theo đám người chen ra ngoài.

Đông Phương Manh đang ở một bên, theo sự di chuyển của đoàn người càng lúc hắn cách Yến Hồng càng xa. May mà công phu ngủ của Áo Bông Nhỏ xưa nay không chịu ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài, chẳng có dấu vết bị quấy nhiễu tí nào. Hắn lo lắng nhìn Yến Hồng ra sức giúp đỡ ngăn cản đám đông đạp trúng ông lão, ra sức lấn tới gần nàng.

Yến Hồng vội vàng hét lên với hắn: “Manh Manh, đi trước đi, đừng đi vào trong, sẽ bị thương. Chờ Hồng Hồng ở chỗ bán đèn.” Một mặt quát người trước mặt mình: “Truyền lời ra đằng sau, đừng chen lấn tới trước nữa, chen nữa sẽ có án mạng đấy!”

Người kia ngớ ra, nhanh chóng hoàn hồn lại, một bên cố gắng muốn cản thế tới của đám đông, một bên quay đầu ra sau gào lớn: “Mọi người đừng chen lên nữa, có người bị thương rồi!”

Thấy Đông Phương Manh vẫn vùng vẫy lại gần mình, Yến Hồng không nhịn được rống lên: “Mau đi ra, bảo vệ mình và Áo Bông Nhỏ!”

Biển người lại xô tới, ngước lên lần nữa, bóng Đông Phương Manh đã cách mấy chục người, càng đi càng xa. Rốt cuộc nàng thở hắt ra, chỉ cần không bị vây vào giữa, khả năng bị thương sẽ giảm đi một chút. Chỉ hi vọng hắn nhớ chỗ mua đèn ở đâu. Tiếng gào thét một truyền mười, mười truyền trăm, lớp sóng đằng sau từ từ được không chế, chỉ cần phía sau không xô đẩy, người đằng trước ngừng di chuyển, giẫm đạp từ từ khống chế được. Tuy Yến Hồng cũng bị đạp cho vài cú nhưng nàng luôn ra sức khống chế trọng tâm, nên không bị ngã, còn như đầu ngón chân tê rần thì tạm thời cho nó tê đi. Vội vàng giúp đỡ người bị thương dậy, may mà hau ông cháu bị đạp đầu tiên chỉ trúng vài cú, sau đó thuần túy là bị người khác ngã xuống đè lên. Tuy nhìn có vẻ bị đè quá sức nhưng lại tránh được số mạng bị đạp.

“Ông cụ, không sao chứ?” Yến Hồng giúp đỡ ông ta phủi sạch bụi bám trên người, lại giúp kiểm tra tình hình bị thương của đứa nhỏ, may mà chỉ có mấy chỗ bầm tím và xây xát, nhẹ nhàng nắn bóp chân tay thử, chắc là không bị thương tới xương. Đứa nhỏ quá hoảng, nói không nên lời, chỉ nức nở tay túm chặt ống tay áo ông nội.

“Cám ơn phu nhân cứu giúp, lão không sao, cám ơn cám ơn. Rốt cuộc ông lão thở hổn hển, nỗi sợ hãi thoát chết sau tai nạn khiến lúc ông ta cám ơn thì lòng vẫn còn khiếp hãi. Yến Hồng và mấy người tốt bụng khác giúp đỡ người bị thương đến chỗ thông thoáng hơn một chút, lại tốn một lúc an ủi họ, băng bó. Đợi khi nàng thoát thân được, hội họp cùng người nhà thì lại phát hiện, thập lục và bọn nhỏ đều đầy đủ, thậm chí cả Áo Bông Nhỏ còn rúc trong lòng Y Nhân ngủ. Chỉ có cha bọn trẻ, không thấy đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.