Đế Quân

Chương 138: Chương 138: Càn rỡ trong cung. (2)




- Oành!

Hoàng Đế liên tục lùi mấy bước, cho đến khi không thể lui được nữa, song quyền giống như song long xuất hải đánh ra, hai đầu Giao Long thi triển ra hết hung lệ chi khí mới đem Chân Long chặn lại ở giữa không trung.

Dù là như thế, lực lượng muốn nổ tung lên vẫn là chấn đến Hoàng Đế không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi.

- Ha ha, bệ hạ, ngươi cũng không hơn gì cái này a!

Thần Dạ cười lớn một tiếng, xoay người rời đi đại điện, hắn cũng là muốn thừa cơ này đem Hoàng Đế làm thịt, đáng tiếc hắn bây giờ làm không được!

Chấn cho Hoàng Đế bị thương cũng không phải là tu vi cao hơn Hoàng Đế quá nhiều, mà là hôm nay tâm thần của Hoàng Đế đã bị rối loạn, Thần Dạ lại là đánh úp, lấy dài đánh ngắn, nếu không mà nói tuyệt đối làm không được.

- Thần Dạ!

Trong ngự thư phòng, sắc mặt Hoàng Đế một mảnh xanh mét, phát ra tiếng gầm thét thấp giọng như nộ long, cho dù là Thần Trung cũng chẳng bao giờ kiêu ngạo như thế ở trước mặt hắn...

Đi ra khỏi ngự thư phòng, Thần Dạ cũng chưa về nhà, cũng không có lập tức đi đến cung điện của Huyền Lăng công chúa, một người giống như là một kẻ bình thường tiến vào hoàng cung, mỗi một chỗ cảnh sắc trong hoàng cung phảng phất đối với Thần Dạ mà nói đều có sức hấp dẫn rất lớn... Không biết đã bao nhiêu lâu chưa hảo hảo đi dạo một chút ở trong hoàng cung rồi.

- Thần Dạ?

Thời điểm đang đi dạo, đột nhiên gặp một đám người.

Người cầm đầu, nụ cười giống như là tắm gió xuân, thần sắc hòa ái, đi lại tuy là tùy ý lại là long hành hổ bộ, nhìn mấy người ở bên cạnh đối với hắn đều là khách khí có thừa, nhưng tôn quý ở trên mi vũ cũng là đặc biệt rõ ràng.

- Nguyên lai là Nhị hoàng tử a!

Thần Dạ cũng là lộ ra một khuôn mặt tươi cười, ánh mắt nhàn nhạt từ mấy người bên cạnh Nhị hoàng tử lướt qua, a, đều là người quen!

- Thần Dạ!

Không đợi Nhị hoàng tử nói gì, ở bên cạnh hắn, Lý Chí dẫn đầu chui ra, âm dương quái khí nói:

- Hoàng cung chính là cấm địa, nếu bệ hạ không triệu kiến thì không được đi vào, Thần Dạ, ta cũng không có nghe nói hôm nay bệ hạ có triệu kiến ngươi a? Tự tiện xông vào cung, lá gan của ngươi rất lớn a!

Thần Dạ lơ đễnh cười cười, tự tiện xông vào cung? Đang ở mới vừa rồi hắn còn dám động thủ với cả Hoàng Đế bệ hạ, những thứ khác...

Thái độ không quan trọng như vậy làm cho đuôi lông mày của Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nhíu lên, hắn thản nhiên nói:

- Thần Dạ, tuy Thần gia có công, nhưng nên tuân thủ quy củ, ngươi cũng không thể tùy ý làm bậy đi?

Nếu như bọn họ biết mới vừa rồi Thần Dạ làm những chuyện như vậy, nói như vậy chắc hẳn cũng sẽ không nói những lời này đi?

- Đúng vậy a, ta tùy ý làm bậy rồi, ngươi!

Ngón tay của Thần Dạ chỉ vào Nhị hoàng tử, cười nhạo nói:

- Có thể làm gì ta?

Ngược lại là không nghĩ tới, ở trước khi đi muốn cùng những người này lần nữa phát sinh một lần giao thủ, nhưng hiện tại đều đụng phải rồi, không làm chút gì thật giống như xin lỗi cơ hội này.

- Thần Dạ, ngươi quá làm càn!

Nhị hoàng tử trầm giọng quát lên.

- Đúng vậy a, ta quá làm càn, nhưng một khi đã càn rỡ qua một hồi, cũng là một lần không tồi.

Lời nói vừa dứt, trên mặt đất chợt vang lên một trận nổ tung hung mãnh, một giây sau mọi người nhìn thấy ở trước mặt của bọn hắn có một đạo hư ảnh chậm rãi xuất hiện.

Đám người Lý Chí lạnh lùng cười một tiếng, nhất tề điện xạ mà ra, trong miệng đồng thanh gầm lên:

- Thần Dạ, ngươi dĩ hạ phạm thượng, tội đáng chết!

Lý Chí, Dương Hổ, Thái Tuyên, Hứa Phong, Chu Anh đều là nhân vật ưu tú xếp hạng trước mười trên Tuấn Ngạn bảng, mỗi một người trong đó đều không phải là đối thủ của Thần Dạ, nhưng năm người liên thủ... Đây là một cơ hội tuyệt hảo!

Năm đạo thân ảnh mang theo năng lượng hung hãn, hung hăng đánh về phía đạo hư ảnh kia.

- Oanh!

Sau khi tiếng kịch liệt vang lên, năm người quá sợ hãi, vởi vì hư ảnh chính là hư ảnh... Bọn họ bỗng nhiên xoay người lại, hiện tại Thần Dạ đã có một cái tay nhẹ nhàng đặt ở trên lồng ngực của Nhị hoàng tử.

Sắc mặt của năm người trắng bệch, chẳng những Nhị hoàng tử bị khống chế, càng bởi vì năm người bọn hắn liên thủ cư nhiên đều không ngăn được Thần Dạ!

Sắc mặt của Nhị hoàng tử càng trắng bệch, hắn rõ ràng cảm ứng được sát ý mang tính thực chất từ trên thân người ở phía trước người hắn.

- Huyền Kỳ!

Thần Dạ nhìn một người đứng phía sau Nhị hoàng tử một cái, nhẹ nhàng cười nói:

- Ở bên trong đông đảo nhi tử của Hoàng Đế, ngươi quả thật có Đế Vương chi tượng, cũng có Đế Vương chi tài, chỉ tiếc ngươi lựa chọn sai đối tượng rồi, nếu như ngươi lựa chọn Thần Dạ ta, đảm bảo ngươi có thể dễ dàng đi lên ngôi vị Hoàng Đế...

- Thần Dạ, Tiểu vương...

- Ngươi người này, ta ghét nhất liền là ánh mắt của ngươi, ngươi không ngần ngại ta đem những vật kia vốn không thuộc về ngươi giúp ngươi loại bỏ ra ngoài chứ?

Tiếng kêu thê lương thảm thiết, chỉ chốc lát sau vang lên chói tai...

Nếu cũng đã như vậy, không bằng... Thiếu Dương cung, Ngọc Lâm điện.... Liền là Đông cung chỗ ở của Hoàng Hậu nương nương Thần Dạ cũng hảo hảo đi vào xem một phen.

Nghe nói ở chỗ Đông cung, sau khi Thần Dạ đi vào, bức đến Hoàng Hậu nương nương để cho hắn hảo hảo hưởng thụ một phen đãi ngộ mà chỉ có Hoàng Đế mới có thể hưởng thụ được...

Hoàng cung hôm nay đặc biệt sâm nghiêm, năm bước một tốp, mười bước một trạm canh gác, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại đội cấm vệ quân qua lại không ngừng dò xét, làm cho mọi người trong cung đều cẩn thận...

Chỉ có một người hết sức nhàn nhã dạo chơi, lững thững đi lại ở trong hoàng cung.

Đông đảo cấm vệ quân kia ở sau khi nhìn thấy hắn, mọi người đều tựa như là gặp phải loại mãnh thú ăn thịt người, nói cũng không nói một lời, làm như không thấy mà quay người bước đi!

Nửa tháng trước, Hoàng Đế phái người chặn đánh Thần gia tiểu thiếu gia... Mọi người có chút không minh bạch Hoàng Đế tại sao phải làm như vậy, Thần Dạ tiềm lực vô hạn, ở lúc này giết chết Thần Dạ không thể nghi ngờ là đang ép Thần gia đại hưng chiến sự.

Nếu như Hoàng Đế làm chuyện như thế rồi, như vậy hắn nahats định là đã chuẩn bị tốt chuyện phía sau.

Lại không nghĩ rằng Thần Dạ thế nhưng không chết!

Cái biến cố này là Hoàng Đế không nghĩ tới, bất quá hắn cũng không quá lo lắng nhiều, chết hay không chết đồng dạng phải thừa nhận lửa giận của Thần gia, sớm đã có sắp xếp.

Làm Hoàng Đế chân chính cảm thấy sợ hãi chính là thực lực chân chính mà lúc ấy Thần gia bày ra!

Ở trước phần thực lực này, cao thủ hiện có của hoàng thất, bao gồm Vân Thái Hư ở trong đó đều chỉ có thể bảo vệ an toàn tự thân của Hoàng Đế hắn, mà những cái này đều là dưới tình huống Thần Dạ không chết, một khi Thần Dạ chết rồi, như vậy có lẽ Vân Thái Hư cũng không giữ được hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.