Đế Quân

Chương 1402: Chương 1402




Ân oán khúc mắc năm xưa nói đến cùng là vì hoàng thất cùng Trưởng Tông gia cần chính là quyền thế vô thượng, lập trường của họ cũng không sai.

Khi Huyền Lăng cùng Trưởng Tôn Nhiên đi theo Thần Dạ cùng trở về, Thần lão gia tử có thể nghĩ ra nhiều năm qua ở bên ngoài hai nàng giúp Thần Dạ rất nhiều, đồng thời cũng thừa nhận thật nhiều khổ sở.

Phần nhân tình này, mặc kệ Thần Dạ có tiếp nhận hay không, Thần lão gia tử cũng phải quý trọng!

Nghe được Thần lão gia tử nói như vậy, Huyền Lăng cùng Trưởng Tôn Nhân không biết làm sao, đành ngồi lại, tự nhiên hai nàng đều cảm nhận được lão gia tử là vì muốn bảo hộ mình, trong lòng không khỏi có chút kích động đồng thời không ngừng cười khổ.

Thần lão gia tử tuy hảo tâm, nhưng mà trái tim Thần Dạ, hiện tại lão gia tử có thể nắm chắc được sao?

Hiện giờ còn có thể đi theo bên người Thần Dạ chẳng vì còn tìm được lý do, đại địch chưa diệt, tình thế bức người, một khi giải quyết xong toàn bộ phiền phức, sẽ không còn lý do gì đi theo hắn.

- Gia gia!

Ngay khi mọi người còn đang trò chuyện, hơn nửa canh giờ sau một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngoài phòng khách.

Nhiều năm không gặp, tam ca Thần Nguyên đã quân lâm thiên hạ, một thân long bào càng thêm uy nghiêm, khí thế bễ nghễ thiên hạ càng thêm nồng hậu, nhưng khi hắn vừa bước vào phòng khách gọi một tiếng gia gia, toàn bộ uy nghiêm thượng vị giả đều biến mất.

Tuy rằng vẫn còn ngạo khí bẩm sinh, nhưng đã bình thản rất nhiều.

Bình tĩnh mà xem xét, trong lòng Thần Dạ phải thừa nhận đem Đại Hoa giao vào trong tay tam ca chính là thích hợp nhất.

Tuy rằng giữa huynh đệ từng có khúc mắc, nhưng bất kể thế nào vẫn là huynh đệ, mà Thần Nguyên vẫn luôn kiên trì điểm mấu chốt trong thời khắc Thần Dạ gian nan nhất, không thật sự đi thương tổn hắn.

Đây cũng là nguyên nhân Thần lão gia tử nguyện ý đem vị trí tối cao của Đại Hoa giao cho Thần Nguyên.

- Thần Dạ, quả nhiên đệ đã trở lại!

Lão gia tử vội vàng phái người gọi hắn trở về, nhất định là có chuyện, mà có thể làm lão gia tử vội vàng như vậy, Thần Nguyên làm sao đoán không ra.

Nhiều năm gặp lại, giữa huynh đệ đã xa lạ hơn rất nhiều, ở trước mặt Thần Dạ, Thần Nguyên vẫn theo bản năng cho thấy thân phận địa vị hiện tại của chính mình.

- Ha ha, tam ca, mấy năm nay vất vả ngươi.

Thần Dạ đứng dậy cười nghênh đón.

Thần Nguyên ôm lấy Thần Dạ, sau đó cười nói:

- Sao lại vất vả, những chuyện này ta phi thường nguyện ý đi làm.

- Tam thúc!

Thần Nguyên cung kính chào hỏi Thần Sư, lại lướt qua Huyền Lăng cùng Trưởng Tôn Nhiên, sau đó nói:

- Thần Dạ, theo lệnh của gia gia, trong hoàng thành đế đô vẫn còn có chút người quen của ngươi…

Người quen? Thần Dạ ngây ra!

- Vào đi!

Thần Nguyên phất tay, từ ngoài cửa có vài thân ảnh kéo bước chân trầm trọng đi tới.

Đưa mắt nhìn ra, sắc mặt Thần Dạ trầm xuống, quả nhiên đều là người quen.

- Thần Dạ, ý tứ của gia gia, thất bại đối với bọn hắn mà nói đã là trừng phạt lớn nhất, lưu mạng của bọn hắn cũng tốt cho họ biết rốt cục mình làm sai ở chỗ nào.

Thấy sắc mặt Thần Dạ biến hóa, Thần Nguyên giảm thấp thanh âm vội vàng nói.

Thần Dạ gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu phản ứng, với thực lực hiện tại hắn cũng không còn muốn tiếp tục tính toán những chuyện ngày xưa với bọn họ.

Nhìn thấy mấy người kia, Huyền Lăng cùng Trưởng Tôn Nhiên bật dậy khỏi ghế.

Đó không phải ai khác, chính là hoàng đế năm xưa của Đại Hoa Mộ Diệp, cùng tể tướng Trưởng Tôn Mạt, huynh đệ Trưởng Tôn Uy cùng Trưởng Tôn Phi!

Bốn người Mộ Diệp cũng không ngờ lại có một ngày nhìn thấy Huyền Lăng cùng Trưởng Tôn Nhiên.

- Lão vương gia, cảm ơn!

Thần sắc Trưởng Tôn Nhiên cùng Huyền Lăng vạn phần phức tạp, đều là người một nhà, giữa Thần gia dù có tranh đấu nhưng chưa bao giờ thương tổn đối phương mà lấy thắng lợi, nhưng hai gia đình của mình thì sao?

Nhưng bất kể như thế nào những người này đều là thân nhân của hai nàng, trong lòng tuy có hận có oán nhưng sau khi biết kết quả của họ cũng cảm thấy khó chịu.

Hôm nay nhìn thấy họ đều còn sống, không khỏi cảm thấy an ủi, dù sao ngày xưa họ cũng từng quan tâm hai nàng, dù xen lẫn một vài ích lợi.

Thần lão gia tử nói:

- Lăng nhi, Trưởng Tôn cô nương, các ngươi từ từ tâm sự!

Mộ Diệp cùng Trưởng Tôn Mạt nhìn nhìn Thần lão gia tử, lại nhìn Thần Dạ, sau đó đi âm thầm đi cùng Trưởng Tôn Nhiên với Huyền Lăng ra bên ngoài.

- Dạ nhi, lão phu làm như vậy ngươi không ý kiến đi?

Thần lão gia tử cười hỏi.

Thần Dạ vội đáp:

- Tôn nhi nào dám? Dù ngài trả lại Đại Hoa cho bọn hắn, trong lòng cháu cũng sẽ không nói gì.

- Phải, với địa vị hiện giờ của ngươi, chỉ một Đại Hoa nho nhỏ sao có thể nằm trong lòng ngươi.

Thần lão gia tử khẽ thở dài, cười nói:

- Các ngươi đều trở về, tuy rằng còn chưa thể xem là người một nhà chân chính đoàn viên, nhưng không bao lâu sau có thể sum họp, mấy ngày nay các ngươi ở lại nhà, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi!

Không hổ là lão gia tử, trong khoảng thời gian đã đoán được nguyên nhân nhóm người Thần Dạ trở về, nhưng hắn thật không nghĩ đến không bao lâu sau nhóm người Thần Dạ phải đối mặt với sự cường đại cùng khủng bố như thế nào!

Tiểu viện lịch sự tao nhã nằm tận sâu trong Trấn Quốc vương phủ, nơi này tựa như thế ngoại đào viên, phòng ở giản dị, sân viện đơn giản, hết thảy thoạt nhìn vô cùng mộc mạc.

Lúc này Thần Dạ nằm gối đầu trên chân Tử Huyên, ba người đều không nói gì, yên tĩnh thế này làm Thần Dạ vô cùng ưa thích.

Mười ngày thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, mà khi cuộc đại chiến cuối cùng tiến đến, trong lòng Thần Dạ ngược lại thoải mái rất nhiều, những năm gần đây hắn liều mạng tu luyện, dùng đủ mọi phương pháp đề thăng chính mình, rốt cục đã làm cho mình đạt tới độ cao chưa từng nghĩ tới.

Loại trình độ này rốt cục có làm cho hắn đạt tới được tâm nguyện hay không bản thân hắn cũng không nắm chắc, nhưng hắn đã cố gắng, kế tiếp chỉ là chờ đợi kết quả cuối cùng…

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Ba đạo thân ảnh lặng lẽ đi tới tiểu viện, nhìn thấy Thần Dạ phảng phất như đang ngủ say, trong ánh mắt Huyền Lăng, Trưởng Tôn Nhiên cùng U Nhi đều hiện ra vẻ thương tiếc.

Nhưng một màn này cũng không kéo dài được quá lâu, đôi mắt của Thần Dạ lại đột nhiên mở ra.

Nhìn thấy ánh mắt hắn phát sinh biến hóa, Tử Huyên đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, nói:

- Tỉnh rồi, sao không ngủ thêm một chút?

- Ngủ đã lâu rồi, nếu còn ngủ tiếp ta sợ mình vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.

Thần Dạ cười, xoay người ngồi dậy.

- Lăng nhi, Trưởng Tôn cô nương…

Thần Dạ thoáng thở ra, nói:

- Cả đời này nhận thức mọi người là phúc khí của ta, ta không biết nên nói gì mới biểu đạt được cảm thụ trong nội tâm của mình, ta chỉ muốn mọi người hiểu được chuyện trên thế gian có rất nhiều người đều có thể buông, có rất nhiều người có thể quên mất, đừng làm cho mình sống quá mệt mỏi.

Huyền Lăng cùng Trưởng Tôn Nhiên im lặng, hai nàng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thần Dạ, trên thực tế hai nàng cũng biết có một ngày hắn sẽ nói ra lời này, nhưng một khi chính tai nghe được vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.