Đế Quân

Chương 123: Chương 123: Long khiếu cửu thiên




Phía ngoài huyên náo không truyền được vào Trấn Quốc vương phủ, càng thêm không có quấy rầy tới một tòa tiểu viện độc lập ở chỗ sâu vương phủ!

Bên ngoài tiểu viện, Thần lão gia tử khí khái ngồi xuống, trên dưới toàn thân khí thế bàng bạc dũng động, ngạnh sinh sinh đem không gian chung quanh tạo thành một giải đất chân không, mà ở trước người của lão có một thanh Bá Vương thương dài mấy thước nhẹ nhàng cắm ở trên mặt đất, cùng với Thần lão gia tử giống nhau đều là khí tức bá đạo không gì sánh kịp!

Hai bên viện tử, Diệp Thước cùng Thiết Dịch Thiên một trái một phải chia đứng đứng ở trên tường viện tử, hàn khí trong con mắt đem cả cái viện tử này đều bao phủ lại.

Trong phòng, khí tức yếu ớt tán phát ra nhàn nhạt để cho bọn hắn biết trạng thái của người ở trong phòng rất là không tốt!

Tình cờ sẽ có một đám bạch quang xuyên qua nóc phòng phát tán ra trong không gian, trong đó có khí tức hỗn loạn xen lẫn, để cho ba người ở ngoài viện tử đặc biệt ngưng trọng!

Thần Dạ nằm ở trên giường, quanh thân có bạch quang của tiểu đao đặc biệt sáng chói, bản thân hắn đã không cách nào tự chủ tu luyện, tất cả ở dưới tiểu đao dẫn dắt, thiên địa linh khí chậm rãi xoay xung quanh bên cạnh hắn...

Liên tiếp bị cao thủ Thượng Huyền tam trọng trọng kích hai lần, nhất là kích thứ nhất Vân Thái Hư trực tiếp xuyên thấu mà đến, để cho Thần Dạ chính diện bị đánh trúng, trong một chưởng kia có uẩn hàm kình khí, mặc dù có tiểu đao làm giảm mất hơn phân nửa bộ phận năng lượng, mặc dù Giao Long thể bất phàm, cộng thêm nội tình của hắn vẫn là để cho lục phủ ngũ tạng đều bị chấn đến lệch vị trí.

Kế tiếp Thần Dạ càng đem năng lượng trong tiểu đao mượn tới, tất cả đều nhét vào trong thân thể, không chỉ lại một lần nữa nhận lấy công kích của Vân Thái Hư, thân thể kia đồng dạng bởi vì không có cách nào thừa nhận được năng lượng khổng lồ của tiểu đao mà bị trùng kích cực lớn.

Thương thế nghiêm trọng như thế cư nhiên còn có một hơi thở, ngay cả Thần lão gia tử cũng cảm thấy khiếp sợ... Dĩ nhiên Thần Dạ không chết chính là thiên đại hảo sự.

Bọn họ đều muốn trợ giúp Thần Dạ, nhưng khi xem xét kỹ thương thế của hắn lại phát hiện kinh mạch trong thể nội của Thần Dạ vỡ vụn, xương cốt cơ hồ đều là gãy lìa ra, taonf thân không còn một chỗ nào hoàn hảo.

Thương thế như vậy để ở trên bất cứ người nào đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên Thần Dạ còn có thể có một hơi, tất cả mọi người đều đem nó trở thành kỳ tích, nhưng đồng thời thương thế như vậy lại không phải là bất kỳ người nào trong bọn họ có thể trợ giúp Thần Dạ chữa thương.

Không có một người nào có thể đem năng lượng huyền khí tự thân rót vào trong cơ thể của Thần Dạ, bởi vì kinh mạch của Thần Dạ đều đã vỡ nát, thân thể kia căn bản không thể nào thừa nhận được từng chút năng lượng của người khác... Cho dù là dược vật cũng là không cách nào để cho Thần Dạ phục dụng!

Mỗi lần nghĩ tới đây Thần lão gia tử đều có một loại vọng động muốn tự sát, chính mình quá sơ suất, cho là đế đô hoàng thành toàn bộ ở trong tay của mình, hơn nữa bên cạnh Thần Dạ còn có năm tên U Minh thiết vệ, Thần Dạ chắc chắc sẽ không gặp chuyện không may...

An tĩnh ở trong phòng cũng không biết kéo dài bao lâu... Tựa hồ an tĩnh này đã đạt đến cực hạn, ở mỗi một khắc bỗng nhiên có tiếng động rất nhỏ từ trong thân thể của Thần Dạ phiêu phù ra.

Tiếp theo tiểu đao tự hành tự do đi ra ngoài, dừng lại ở một điểm cách mi tâm của Thần Dạ, mà theo tiểu đao xuaatshienej, thiên địa linh khí vốn là vây quanh Thần Dạ chỉ là dừng lại ở bên cạnh người hắn, cũng không có thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của hắn, nhưng ngay một khắc này cư nhiên những thiên địa linh khí kia bắt đầu chậm chạp, theo hô hấp của Thần Dạ dần dần tiến vào.

- Ông!

Giờ phút này, trong cơ thể của Thần Dạ dừng lại đã lâu phảng phất giống như là một hồ nước bình tĩnh bị ném vào một tảng đá lớn, bỗng nhiên tạ ra nhiều tia rung động hết sức yếu ớt.

Những rung động này chính là thiên địa linh khí!

Hôm nay Thần Dạ bởi vì ở trong trạng thái hôn mê tự nhiên là không có cách nào tu luyện, như vậy sau khi thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể của hắn thì cũng sẽ không bị luyện hóa thành năng lượng huyền khí.

Mọi việc đều có ngoại lệ, hiện tại chính là ngoại lệ!

Thiên địa linh khí bởi vì kinh mạch vỡ vụn mà lấy một loại tốc độ hết sức chậm chạp tựa như vô ý thức chảy xuôi theo, nhưng có người dùng mắt thường đi nhìn liền sẽ phát hiện tốc độ của chúng nó tuy chậm nhưng chính là dọc theo lộ tuyến Thần Dạ thường ngày tu luyện mà đi tới.

Nói cách khác, Thần Dạ mặc dù hôn mê bất tỉnh nhưng hắn vẫn là đang tự chủ tu luyện, điều này cũng thật bất khả tư nghị.

Dĩ nhiên bản thân Thần Dạ còn không cách nào thần kỳ như thế, sở dĩ thiên địa linh khí dọc theo lộ tuyến vận hành nguyên nhân ngay tại ở phía trước thiên địa linh khí có lóe ra một luồng bạch sắc quang mang yếu ớt, quang mang này phảng phất như là đèn chỉ đường, vừa hình như là một loại vật chất hấp dẫn thiên địa linh khí, vì vậy khu sử thiên địa linh khí không tự chủ được mà hướng về phía bạch sắc quang mang chảy tới.

Tốc độ này mặc dù rất chậm nhưng chỉ cần có thể vận hành đến một cái đại chu thiên, như vậy liền tự nhiên sẽ bị luyện hóa thành năng lượng huyền khí tinh khiết, mà chỉ cần có huyền khí, thương thế của Thần Dạ có thể chuyển biến tốt đẹp lên một chút.

Một khi hắn có thể tỉnh táo lại, như vậy hết thảy thương thế đều sẽ không uy hiếp được tính mạng của hắn.

Thời gian trôi qua cũng đã không biết bao lâu, một cái đại chu thiên hoàn thành, thiên địa linh khí nhanh chóng hóa thành huyền khí tinh thuần, ở trong nháy mắt này năng lượng huyền khí tựa hồ cảm ứng được thân thể yếu ớt của chủ nhân liền nhanh chóng xông ra, đi hấp thu luyện hóa càng nhiều thiên địa linh khí khác.

Như thế lặp đi lặp lại liên tục không ngừng!

Sau khi bên trong cơ thể của Thần Dạ một lần nữa tích lũy được một số lượng năng lượng huyền khí nhất định, trong giây lát một cỗ lực lượng có tính áp bách từ các góc trong thân thể của hắn chậm rãi phát tán ra.

Những thứ này chính là lực lượng cơ thể của Thần Dạ!

Bọn chúng vừa xuất hiện giống như là hài tử đã bị đói từ rất lâu, điên cuồng xông ra mà đến, đi hấp thu chút ít huyền khí kia.

Từ lúc này, mỗi khi có một chút năng lượng huyền khí xuất hiện, lực lượng cơ thể của Thần Dạ sẽ xuất hiện đem bọn chúng cắn nuốt vào trong thân thể của hắn, thoáng cái biến thành một tồn tại giống như là động không đáy, theo thời gian chuyển dời, cũng không biết chúng nó hấp thu bao nhiêu huyền khí, cũng không thấy chúng nó có dấu hiệu bão hòa...

- Đã qua thời gian gần một tháng rồi, Dạ nhi hắn...

Bên ngoài viện tử, Thần Thuận khẽ thở dài nói.

- Lão Vương gia, ta không nhịn được!

Bên trái tường viện, Thiết Dịch Thiên phi thân xuống, nhẹ giọng quát chói tai:

- Không cần mạng của tên cẩu Hoàng Đế kia, hắn còn có rất nhiều nhi tử, cũng làm cho hắn nếm thử tư vị đồng dạng một chút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.